Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'' Chúc em may mắn JIN còn có....''. chưa đợi người đó nói xong thì nó đã cúp máy rồi nhìn người trước mắt xong liền tránh né ánh mắt hình viên đạn của người trước mắt rồi nói

-''Đã lâu không gặp, Aoi''. Nghe được tiếng chào hỏi thì cô gái đó nhìn một chút rồi trả lời

-'' Ừ , đã lâu không gặp, chính xác là nữa năm ''.

-'' Cậu về đây có chuyện gì vậy''.

-''Bộ mình không được về sao ''. Nghe tới đây nó chủy mồ hôi mà nói lại

-'' Ha ha, đâu có đâu chứ....cậu muốn về ai mà cản được cậu ''.

-'' Jin cậu vừa nói gì cơ, nói lớn lên cho mình xem nào''.

-'' Không có gì ''. Nghe được câu trả lời không quá đúng ý mình cô gái tên Aoi đó đi lại để đồ lên bàn, ngồi xuống gần chỗ mà nó đang đứng liền thấ mấy lon bia và thuốc lá đầy trong gạc tàng mà nhíu mày .

-'' Nè Jin có phải mình buông thả cậu một chút liền như vậy không''.

-'' Mình...''. nó chưa kịp nói gì thì người kia đã nói thêm

-'' Có phải cậu muốn chết không , uống bia xong lại hút thuốc, cậu biết có hại lắm không Jin''.

-'' Mình biết nó có hại... nhưng nó có thể làm cho mình quên được nhất thời''.

-'' Haiz.... mình không biết nói cậu như thế nào nữa, thôi được rồi trong khi đợi mình làm cơm cậu mau dọn dẹp đống này rồi đi tắm đi, toàn là mùi cồn với thuốc lá thôi''.

-'' Ừ''. Nó đồng ý với Aoi dọn dẹp đống đó đó rồi đi tắm , khoảng 20' sau nó tắm gội xong thì đi xuống lúc này Aoi cũng đã dọn đồ ăn ra bàn, thấy nó đi ra thì kêu nó lại ăn, cả hai đang ăn thì đột nhiên lên tiếng

-''Jin mình nói này ''. Nghe được lời đề nghị nó liền ngước lên nhìn ý là kêu người đó nói đi.

-'' Cậu ăn xong mau đi sang nhà Sano-san an ủi nhóc ấy đi ''.

-''Mình biết...nhưng không phải bây giờ''. Nói xong nó liền đứng lên mặc kệ chưa ăn xong mà đi rửa miệng rồi vào phòng mặt kệ Aoi đứng ở ngoài đập cửa.

-'' Jin, mình biết cậu rất đau lòng về cái chết của Sano-san, nhưng cậu biết người hiện tại đau lòng nhất là Sano nhỏ mà, nghe mình mau đi tiềm Sano nhỏ đi...bây giờ cậu nhóc đó đang rất cần cậu''. Khi Aoi nói xong nó vẫn không trả lời, không phải nó không muốn trả lời mà hiện tại nó không biết phải nói gì, Aoi nói rất đúng người hiện tại đau lòng nhất là Mikey người anh trai mà nhóc ấy yêu quý nhất là Shinichiro hiện tại đã chết mà người giết chết lại là người bạn thân của mình hỏi làm sao mà không tuyệt vọng cho được chứ. Nó ở bên trong căn phòng mà định thần lại mặc kệ sự kêu gọi của Aoi, một lúc sau nó cũng đã suy nghĩ xong liền đứng dậy lấy chìa khóa ở trên bàn rồi mở cửa ra.

-'' Aoi có thể tối nay mình sẽ không về''.

-'' ừ biết rồi, mau đi đi ''. Nghe xong nó liền đi lấy xe rồi chạy tới nhà Sano, đến nơi nó kiếm chỗ đậu rồi đi vào, khi vào người đầu tiên nó gặp là Emma hỏi tình mình của Mikey ra sau thì biết được là từ hôm qua tới giờ chưa ăn cái gì và cũng chưa bước ra khỏi phòng. Sau khi nó nghe được liền đi lên phòng Mikey mở cửa đi vào liền thấy Mikey đang ngồi gần cửa sổ thất thần. Thấy vậy nó liền đóng cửa rồi đi lại ngồi xuống trước mặt Mikey.

-''Nè Manjiro''. Nó nói gọi mà Mikey vẫn không trả lời liền kiên nhẫn mà tiếp tục gọi thêm mấy tiếng nữa mà vẫn không có ai trả lời, nên nó lấy hai tay đặt lên hai bên má của Mikey nâng lên đối diên với mình.

-'' Manjiro mau nhìn chị nào, chị xin lỗi đã để em một mình vào tình huống như thế này''.

-'' Jin-nee đó không phải lỗi của chị ''.

-'' Không đó là lỗi của của chị, chị đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến mỗi mình là người đau nhất sau cái chết của Ichiro-nii mà không nghĩ đến em....mới là người đau khổ nhất ''. Nói đến đây đột nhìn Mikey nhào vào lòng nó mà khóc, khi cảm nhận được người bên trong lòng mình khóc thì nó không nói gì chỉ dang tay ra mà ôm lại, cả hai vẫn giữ tư thế ôm nhau cho đến khi Mikey đã ngừng khóc rồi ngước lên nhìn nó nói.

-''Jin, chị hứa với em một điều được không ''.

-'' Được em nói đi''. Nhận được sự đồng ý từ nó thì Mikey lên tiếng.

-'' Jin, hãy hứa với em hãy luôn ở bên cạnh em, em chỉ còn mình chị''. Đúng vậy bây giờ trừ Ema em gái của cậu ra thì chỉ còn lại Jin người mà cậu biết sẽ không rời xa hay thất hứa với cậu. Nhưng mà Mikey à....có lẽ người mà cậu cho rằng như vậy khi mà nghe được những gì mà cậu đang suy nghĩ sẽ rất mặc đó. Đúng thật là khi nó biết được sẽ rất là trầm mặc, nó chưa bao giờ thất hứa với Mikey nhưng có lẽ lần này phải thất hứa rồi, vì nó sắp phải đi nhưng đi đâu đó lại là một bí mật, mặc dù nó nghĩ như vậy nhưng vẫn đồng ý với Mikey.

-'' Được chị hứa, còn bây giờ đứng lên nào chị dẫn em đến một nơi ''. Nói xong nó liền kéo Mikey đang ngồi dước sàn đứng lên mặc kệ Mikey có đồng ý hay không, kéo Mikey đứng dậy xong nó lại mở tủ lấy cho cậu một cái áo khoác khá mỏng vì bây giờ sắp hoàng hôn mà có lẽ đến khi trời sập tối thì nơi mà nó dẫn cậu đi khi về sẽ khá lạnh. Xong cả hai liền rời nhà mà cùng nhau ngồi xe đi đến nơi đó. Trên đường đi thì nó có ghé mua vài cái Taiyaki va Dango cùng với một chai trà và sữa nóng.

Còn về phần Mikey thì vẫn đang thắc mắc không biết nó chở đi đâu, đến nơi thì cũng đã hoàng hôn, bây giờ cậu đã biết nơi nó muốn dẫn cậu đến đó là biển bỗng nhiên trong đầu nó hiện lên một câu nói ' Manjiro, một lúc nào đó chị sẽ đèo mày đi ngắm cảnh biển lúc hoàng hôn , rất đáng mong chờ đó chị hứa sẽ dẫn mày đi nên đừng hói nhé', khi nhớ lại lời hứa năm đó khiến cậu mỉm cười . Khi nó thấy cậu cười thì nó lấy trán đè lên trán cậu rồi nói.

-'' Chị đây vẫn giữ lời hứa nhé''.

-'' Ờ chị vẫn luôn giữ lời hứa của mình với em mà''. Thấy cậu vui vẻ trả lời, nó rời trán cậu lấy hai bịch bánh Taiyaki và Dango treo trên xe đưa cho cậu một bịch.

-'' Được rồi, mau ăn đi chị nghe Ema nói hôm qua tới giờ em chưa ăn gì, không được như vậy nữa nghe chưa''. Nghe đến đây Mikey liền phản bác.

-'' Chị mà cũng dám nói người khác à, mau coi lại mình đi bày đặt nói người..... aaaaa đau cái bà này... đau đau ....'' chưa đợi Mikey nói xong thì nó đã nhéo tai cậu, cả hai người cứ như vậy ở bên nhau cười đùa thật náo nhiệt và....yên bình làm sao........

*

*

*

*

Chào mọi mọi người lại là tui đây, sáng mai tui sẽ cố gắng dậy sớm viết thêm một chap nữa. Vẫn như cũ mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ và ủng hộ tui, nhớ bình chọn, bình luận và follow tui nha đừng đọc chùa nữa tui buồn lắm đó ಥ‿ಥ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro