Hậu ăn đấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bé tóc đen nằm trên giường bệnh lờ mờ mở mắt ra. Sau đó, lại nhíu mày nhăn mặt do ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt không chút thương tiếc. Con bé lờ mờ mở mắt ngồi dậy mà cảm thấy hơi choáng váng, khóe miệng lịa còn có chút nhức nhức. Nó chống một tay lên đầu, cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy và, và rồi, nó ước rằng mình chưa từng làm việc đó.

Hình ảnh nắm đấm của Izana bay thẳng đến mặt của nó và đấm nó trẹo quai hàm đến hộc màu dần dần hiện lên trong tâm trí của con bé làm nó run run người. "Mẹ ơi" Con bé xanh mặt gọi mẹ theo phản xạ, dù nó còn chưa gặp mặt mẹ nó.

Lúc đó, khi bị Izana đấm, nó đã ngã xuống đất. Và nó cảm thấy, bản thân tốt nhất nên giả ngất. Vậy mà ai ngờ cuối cùng lại lăn ra ngủ ngon lành.

Con bé gục đầu vào đầu gối, suy suy. Nó bắt đầu tự hỏi bản thân có nên ra ngoài rồi sau đó vô tình gặp Kurokawa cùng cậu bạn mắt hai màu sau đó bản thân sẽ bị ăn trọn cú đấm của Izana trong sự ngăn cản bất lực của cậu trai bên cạnh. Cô bé cảm thấy quá mệt mỏi. Vậy nên, nó quyết định ngủ tiếp.

"Cốc cốc"

- Yoona, cháu dậy chưa? Cô vào nhé?

Vừa nhắm mắt chưa đầy một giây, con bé lại phải mở to mắt ra, nhìn chòng chọc vào trần nhà, nơi chiếc quạt trần đang quay với công suất mạnh nhất, thoáng tạo ra vài tiếng "vù vù" nhỏ trong không khí. Con bé chớp chớp mắt, rồi ngồi dậy với mái tóc rối bù. Nó lững thững đi xuống giường và với tay lên, nắm lấy quai nắm cửa và "cạch"

Yoona ló đầu ra ngoài, nước mặt lên nhìn vị sơ xinh đẹp hiền từ trước mặt, con bé nghiêng đầu thắc mắc "Có chuyện gì vậy ạ?"

Cái giọng nhẹ như tơ hồng, ngọt ngào của nó đã thực sự làm tan chảy trái tim của nàng sơ trẻ trung (lần thứ n). Rồi nàng ta bắt đầu thắc mắc, tại sao thằng nhóc Kurokawa lại đấm bạn nhỏ Yoona ngây thơ đây xịt máu mũi chứ? Thật không thể chấp nhận được! Nàng sơ đã quả quyết sẽ làm rõ chuyện này, đòi lại công bằng cho Yoona bé nhỏ mà quên mất việc phải hỏi lí do Kurokawa đấm vỡ mỏ Yoona.

"Sơ Aki?" Giọng nói trẻ thơ của Yoona vang lên, kéo nàng sơ về lại thực tại "Có chuyện gì sao ạ?" Con bé nghiêng đầu nhắc lại câu hỏi với đầu đôi mắt đen to tròn đầy vẻ khó hiểu, kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời.

"À, ta chỉ định đến thăm con thôi." Sơ Aki dịu dàng nói "Con cảm thấy thế nào?"

"Tốt ạ" Yoona ngoan ngoãn trả lời, thành thực, không có vẻ gì là sẽ nói dối về tình trạng sức khỏe của bản thân để sơ Aki tức giận với Kurokawa. Con bé đâu có phải loại người như vậy đâu. Với lại nó cũng không muốn bị đấm thêm lần nữa nếu để anh ta biết được việc các sơ phạt anh là do nó giật dây.

"Con đừng lo" Sơ Aki thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng nói với Yoona vẻ quan tâm "Cô sẽ đòi lại công bằng cho con. Thằng nhóc bạo lực ấy cần phải dạy dỗ nghiêm khắc hơn nữa!"

Xem ra sơ Aki có vẻ quyết tâm. Và Yoona cũng chỉ im lặng, chẳng có vẻ gì là sẽ phản bác hoặc ngăn cản cả. Con bé cảm thấy, Kurokawa suy cho cùng cũng vẫn cần dạy dỗ lại như lời sơ nói. Rõ ràng là quá bạo lực. Vừa nghĩ đến đó, nó lại không khỏi rùng mình mà nổi cả da gà da vịt khắp người.

Vẫn là nên tránh xa ra thì hơn.

***

Đùng, đoàng

Tiếng sấm chớp vang lên, nhưng thời tiết bên ngoài rõ ràng vẫn là trời trong xanh, mây trắng trắng. Thế nên, cuối cùng thì tiếng vang đó cũng chình là từ trong tâm hồn của con bé Yoona mà ra.

Chân Yoona run run, tựa hồ bị rút hết sức lực, căn bản là đứng không vững. Con bé cắn cắn môi định thần lại, sau đó cố gắng co giò lên chạy nơi góc khuất.

"Ặc-"

Cổ áo con bé đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo lại, siết nó nghẹn cổ rồi!

"Khó-khó thở" Yoona run run khó khăn nói. Lơ lững trên không trung do bị xách lên, chân không chạm đất. Con bé cứ ngọ ngòa ngọ nguậy, giẫy dụa còn tay thì đưa lên cố gắng kéo lỏng cổ áo ra một chút, nhưng vẫn là không thành.

"Izana ah. Thả cô bé xuống đi" Kakuchou đứng bên cạnh ngăn cản hết mình, Izana thì túm con bé và chuẩn bị tặng cho nó một cái đấm dọa nó sợ hết hồn.

"Đại ca, đại ca à." Yoona run run nói và cứ ngọ nguậy, quẫy loạn xị ngẫu trên không trung khiến Izana mất thăng bằng mà phải thả nó xuống, khiên con bé ngã dập mặt xuống nền đất không chút thương tiếc.

Yoona thấy cái mũi của mình đau đau. Mũi con bé lại rất là cao nha, nên không thể nào để nó bị bẹt vì vụ này được. Đau quá! Qúa đau! Qúa dọa người! Qúa đáng sợ.

Kakuchou giật mình nhìn Yoona ngã xuống, và lại giật mình gấp đôi khi đôi mắt lưng tròng của con bé đang nhìn chằm chằm vào Izana, nói thẳng ra thì là lườm cháy mặt, như muốn đục một lỗ trên người anh ta luôn. Mà với Kakuchou, thì vẻ mặt cô lúc này có lẽ hơi buồn cười.

"Nhìn cứt gì?" Izana cộc cằn, hổ báo gằn giọng nói khi giơ nắm đấm lên đe dọa. Và nó có tác dụng thật. Yoona đã cất cái ánh mắt đấy đi, những ý định khóa bù lu bù loa gọi các sơ đến thì vẫn chưa.

"Mày mà khóc một giọt là ông đây liền chọc mù mắt mày" Kakuchou giật mình lần ba, thủ sẵn tư thế ngăn cản Izana nếu anh ta có ý định làm thật. Còn Yoona thì đúng là không khóc thật. Vốn nó định làm thế để gọi sơ đến cơ, nó cần tìm lại công bằng cho cái mũi của mình, nhưng thôi, có mắt nhìn vẫn quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro