#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khoá cửa một cách vội vàng rồi chạy thục mạng tới trường. Cứ nghĩ đến việc Mitsuya tỏ tình là tôi lại đắm chìm trong hạnh phúc, tối qua cũng vì nghĩ về nó mà đến tận 2 giờ sáng tôi mới ngủ được.

Đến ngã tư, nhìn thấy đèn sắp chuyển đỏ, tôi vội tăng tốc nhưng lại hậu đậu, chân này vắt chân kia mà ngã xuống, cái bánh mì - bữa sáng của tôi hôm nay cũng vì thế mà đi tong.

- Huhu, bữa sáng của mình.

Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, tôi nhặt chiếc bánh mì dưới đất lên và bỏ vào thùng rác, nhìn vào đồng hồ thì cũng đã muộn. Thở dài ngao ngán, tôi liến buông thả bản thân.

- Muộn rồi thì muộn cho chót vậy!

- Này, em gì ơi, em làm rơi khăn tay này.

Tôi ngoảnh đầu lại phía sau, một anh chàng đẹp trai, cao ráo, sáng sủa chạy tới trên tay là chiếc khăn tay mà Mitsuya đã tự mấy để tặng sinh nhật mình. Anh chàng cười gượng, một tay xoa gáy, một tay đưa khăn cho tôi.

- Cảm ơn anh ạ!

Tôi nhận lấy chiếc khăn tay rồi nhét nó vào cặp, cũng may là có anh ấy nếu không thì tôi đã làm mất một vật quý giá của mình rồi.

- Anh tên Enryu, 17 tuổi, em tên là gì vậy nhóc?

Enryu thuận tay xoa nhẹ mái tóc đỏ hồng của người trước mắt, ánh mắt thoả mãn như sói tìm thấy con mồi của mình.

Sao cái tên này, tôi lại cảm giác nó quen thuộc vậy nhỉ. Có lẽ tôi đã nghe ở đâu đó nhưng não lại tạm thời nghỉ phép nên không tài nào nhớ nổi. Tôi lắc đầu để bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, miệng cười thân thiện.

- Em tên Yunko, 15 tuổi. Mà anh đừng xoa đầu em nữa, em có người yêu rồi!

Tôi gạt tay của anh chàng tên Enryu ra khỏi đầu mình, trong lòng không thoải mái khi anh ấy cứ tùy tiện đụng chạm! Dù sao anh ấy cũng là người lạ, nên giữ khoảng cách.

- Mà em này, hình như em muộn học rồi nhỉ? Anh cũng định bắt taxi để đi đến một nơi, anh có thể mời một cô nương xinh đẹp như em đi cùng xe không?

Anh ta thuận tay vuốt mái tóc của mình rồi nói một nèo. Tôi nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn anh ta. Tôi đã muộn 15 phút, nếu đi bộ có khi sẽ muộn hẳn 1 tiết, đi cùng anh ấy sẽ tốt hơn. Nhưng anh ấy là người lạ lên xe cùng người lạ thật không ổn tí nào!

Đúng! Là không ổn!

- Dạ không cần đâu!

Đèn xanh bật lên ngay lúc đó, tôi nhân cơ hội chạy thật nhanh khỏi người đàn ông kia. Nhìn anh ta gian xảo thật, linh tính của tôi mách bảo không được nghe theo anh ta.

Đến trường hì cổng đã vị khoá từ bao giờ, dù tôi có lăn, lê, bò, lết, cầu xin thì ông bảo vệ cũng không chịu mở cổng. Thậm chí ông ấy còn bắt tôi đi về nữa.

Hứ, về thì về, tôi không thèm.

- Aiya! Này tình yêu à, sao nay đến muộn thế, anh đợi mãi.

Tôi ngước lên và nhìn thấy Mitsuya đang ngồi trên tường của trường học. Nhìn thì tôi biết là cậu ta trốn học rồi nhưng cái kiểu xưng hô gì thế kia trời ơi!!! Ngại chết mất!!!

Mitsuya nhảy xuống cạnh tôi, xoa đầu sau đó dịu dàng hôn lên trán tôi một cái. Đầu tôi lập tức xì khói, tim đập không kiểm soát, mặt thì đỏ như cà chua chín. Tôi vừa được Mitsuya hôn đó trời.

- Sao không nói gì hết vậy? Dỗi anh à?

Câu hỏi của Mitsuya lôi tôi về thực tại, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đẩy bản mặt của Mitsuya đang dí sát vào mặt mình ra.

- Không dỗi, mà cậu xưng hô kiểu gì thế kia. Tôi - cậu bình thường là được sao phải...

- Vì em là đặc biệt.

Mitsuya ngắt lời tôi, tay cậu thuận tay nắm lấy tay tôi rồi mỉm cười.

- Vì em là đặc biệt nên không thể nào xưng hô như bình thường được! Vì vậy nên cách anh gọi em cũng sẽ đặc biệt.

Tôi cần gọi cấp cứu gấp! Này thì ngọt ngào quá rồi.

Tôi đỏ mặt sau đó phồng má, Mitsuya nắm tay tôi kéo đi, cậu ta vừa đi vừa ngân ngã một giai điệu bài hát nào đó. Tôi có thể nhận ra đó là bài "Vì yêu cứ đâm đầu."

- Tình yêu ới ời ơi! Em muốn ăn gì không?

- không

*Ọc ọc ọc*

Bụng tôi réo lên như báo hiệu tôi cần ăn để sung năng lượng. Tôi cũng vì thế mà cúi thấp mặt, vẻ mặt đỏ lên do ngại. Mitsuya không cười, anh nhẹ nhàng xoa đầu.

- Ăn cơm cà ri được không?

Tôi khẽ gật đầu, Mitsuya cũng dẫn tôi tới quán ăn gần đó rồi gọi hai phần cà ri. Chúng tôi vừa ăn vừa nói, đôi khi lại cười khúc khích, nhiều lúc lại đỏ mặt ngại ngùng.

Chủ quán nhìn cặp đôi trẻ ngồi ăn cà ri mà cũng thấy rung động. Những vị khách qua đường đôi lúc cũng dừng lại mỉm cười nhìn đôi bạn trẻ. Họ yêu nhau, có thể tình yêu của họ không khiến họ rung động mà người rừng động lại chính là người chứng kiến.

_______________

Hôm nay là chủ nhật, vậy là còn một tuần nữa là đến huyết chiến Halloween. Tôi thật sự không muốn nhìn Baji chết thêm một lần nào nữa, cũng không muốn nhìn thấy Mikey mất kiểm soát hay Kazutora phải vào trại giáo dưỡng. Tôi muốn mọi người ở cùng nhau hơn.

Muốn vậy, tôi nhất định phải làm gì đó! Một mình sức tôi có vẻ không đủ nên nếu có thêm một người nữa thì chắc chắn sẽ được. Đúng rồi, còn ai khác ngoài Takemichi đâu.

Nghĩ vậy, tôi liền đứng dậy rồi phóng đến nhà Takemichi mà gọi cửa. Takemichi từ trong nhà bước ra mở cửa còn ngáp ngắn ngáp dài, chắc còn đang ngủ.

- Hì, tương lai như nào rồi?

Tôi ngồi xuống ghế Sofa rồi vào thẳng vấn đề. Takemichi kể cho tôi tường tận mọi chuyện, từ việc Kisaki thâu tóm Toman đưa họ vào bóng tối đến việc Draken vào tù. Một chi tiết nhỏ Takemichi cũng kể hết cho tôi.

- À còn...mà thôi.

Takemichi ngập ngừng rồi lại thôi khiến tôi nghĩ ngờ. Trong tương lai có chuyện gì mà cậu ấy không thể kể với tôi chứ?

- Có chuyện gì à?

- Không có gì!

Dáng vẻ trốn tránh của Takemichi lọt vào mắt tôi, tôi có thể nhìn thấy mắt cậu ấy tràn ngập sự u buồn, chắc chắn trong tương lai đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Tôi cũng biết trước tương lai, chỉ là không rõ như cậu thôi! Cậu nói ra thì tôi và cậu sẽ cùng nhau giải quyết. Cậu không nói, đó sẽ là một bất lợi lớn cho tôi, cho cậu, cho Hina và cả tương lai của mọi người.

Takemichi vẫn không hé nửa lời dù tôi đã nói vậy, cậu ấy vẫn chọn cách im lặng. Cậu ấy giấu diếm một cậu chuyện ở tương lai với tôi, có khi nào tôi trong tương lại xảy ra chuyện gì không? Sự tò mò nổi dậy, tôi cố kìm nhưng không thể, nghĩ đến việc mình sẽ chết và không thể hạnh phúc cùng Mitsuya tới cuối đời, trái tim tôi khẽ chậm một nhịp. Tôi hít một hơi, cơ thể khẽ run, sau đó chậm rãi hỏi lại.

- Trong tương lai...tôi chết rồi à?

___________

Piri piri, tôi đây rồi mấy cô ơi, dạo này hay bị bí quá trời quá đất;-; thông cảm cho tui nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro