Chap 2 Ăn trước rồi hẵng tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có thói quen ăn trước rồi tính đến việc khác mà khi đã ăn xong rồi là quên hết việc cần tính luôn nên là khi cần tính đến việc gì là phải tính trước khi cái bụng cô nó lại đói . Cô ở nhà Sano cũng được ba tháng rồi gia đình khá tốt với cô họ không dị nghị gì khi biết cô là miêu nữ, cho đến khi nhà Sano đón thêm thành viên mới . Cậu em trai thứ của Shinichiro mới hơn hai tháng mũm mĩm dễ thương thực sự làm trái tim con mèo này muốn tan chảy mất thôi .
" Em trai cậu dễ thương thiệt đó " Mia vừa nói tay vừa nựng má cậu em trai kháu khỉnh.
" Cậu cũng dễ thương không kém mà " Shinichiro
Đấy lại lời văn hoa mỹ để mà tâng bốc con mèo này lên rồi đó. Đúng thật, cô tuy là miêu nữ nhưng mang phong cách lolita lên nhìn ai cũng muốn bắt về nuôi sợ hãi thiệt sự .
" Ý em cậu dậy rồi kìa " Mia chỉ chỉ cậu em mắt mở nhìn cô chằm chằm .
" Ò Manjiro nhìn gì mà chăm chú thế " Shinichiro khó hiểu .
" Em cậu ít khi khóc vậy " Mia thấy lạ
" Đúng ha những đứa trẻ bình thường khác khi thức dậy là khóc ngay luôn mà tại sao thằng nhóc này thì lại không " Shinichiro
" Nya cậu nói em cậu như vậy à " Mia đúng là anh em tương cà
Tay cô bỗng có bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy , Manjiro như tìm được đồ chơi mới liền cầm không buông mà ngược lại vươn hai tay đòi bế .
" Ể ẻm đòi mình bế kìa có nên không " Mia thắc mắc.
" Thằng nhóc mới hai tháng làm sao biết đòi bế được " Shinichiro
" ... " Mia câm nín .
Mê gái đầu thai không hết . Thấy cô như không bế mà quay ra nói chuyện với Shinichiro không quan tâm đến cậu nhóc , Manjiro mếu máo nước mắt giàn giụa tay chân đập loạn xạ khóc um lên . Bà Sano nghe thấy liền chạy vào bế cậu bé lên giỗ .
" Sao vậy con đói sao để mẹ cho con ăn nhé Shin dẫn Mia ra ngoài đi để mẹ cho em ăn " Bà Sano
" Vâng ạ " Shinichiro
Bà Sano bắt đầu cho Manjiro ăn nhưng cậu nhóc không thèm mà tay cứ với với lại bắt đầu khóc . Bà bối rối không biết phải làm sao Mia đến bên bà thử dỗ dành cậu nhóc bằng cách bế cậu nhóc lên rồi ngồi một chỗ ,lạ thay Manjiro liền nín hẳn vẻ mặt cười khúc khích chơi với cô . Bà bây giờ mới hiểu ra thằng nhóc này chỉ ở bên cô mới chịu nín chứ mọi khi là không thấy cô là khóc toáng lên .
" Có vẻ Manjiro thích con lắm đó Mia " Bà Sano
" Hể vậy sao ạ con tưởng nhóc muốn cái gì khác " Mia
" Haha" Bà Sano
' Thằng nhóc con lại muốn chiếm Mia đây mà ' Shinichiro mặt đen như đít nồi nhìn thằng em đang hưởng thụ trong lòng cô .
Đến một hôm Shinichiro rủ cô đi chơi cùng tiện thể giới thiệu cô với bạn của cậu .
" Vậy đây là con mèo mà mày nhắc đến "
" Đúng vậy nên mày bớt thô lỗ đi dọa người ta sợ bây giờ " Shinichiro
" Miêu nữ lần đầu nhìn thấy đấy mà hân hạnh được gặp mình là Akashi Takeomi " Takeomi
" Hân hạnh Fujikawa Mia rất vui được làm quen " Mia
Sau khi làm quen được một hồi cả ba ngồi chơi một lúc rồi dẫn nhau đi đây đi đó. Rồi một hôm Takeomi rủ một mình cô đi chơi mà bỏ ' quên ' Shinichiro đang ở nhà trông em mình .
Bạn bè tốt ghê .
" Cậu ăn gì Mia " Takeomi
" Hưm mình muốn ăn kem vị Vani " Mia
" Đợi mình chút " Takeomi
" Ừm " Mia
Cô nàng mèo này được cái mấy tháng ở dưới này với con người rồi mà không hề nhớ nhà sao . Xin thưa là không đồ ăn đồ uống đầy đủ mà lại còn ngon nữa chứ không muốn về nữa đâu .
" Kem của cậu này " Takeomi
" Ừm cám ơn ~~" Mia
" Không cần khách sáo như vậy đâu " Takeomi
" Hìhì" Mia
" À mà cậu có em trai hay em gái gì không "Mia
" Có sao vậy " Takeomi
" Thấy cậu chăm mình như chăm em ý nên mình mới hỏi " Takeomi
Hai người ăn xong kem rồi chuẩn bị đi về , về đến nhà cảnh này cô thề cô muốn chuồn cũng không xong . Shinichiro, Manjiro một nhỏ một to ngồi đó mà nhóc Manjiro được Shinichiro ôm mắt thao láo nhìn cô như kiểu ghim cái người bên cạnh đang nắm tay đưa cô về .
" À thôi mình có việc mình về trước nha " Takeomi
" Ừm tạm biệt "Mia
Tạm biệt xong cô quay qua hai người kia , ánh mắt đó là sao đây cả nhóc này cũng vậy à .
" Đúng là bỏ bạn theo trai " Shinichiro hằm hằm.
" Cậu nói ai tôi cho nói lại đấy Shin ~~" Mia sát khí đằng đằng móng vuốt vươn sẵn .
" À thì mừng cậu về " Shinichiro đổ mồ hôi hột .
Thấy cô không nói gì nữa chỉ thấy đi vào nhà , cậu thắc mắc chẳng lẽ hẹn hò xong là im thế à . Nhóc Manjiro oe đòi cô bế . Cô thấy thế cũng tiện vươn tay bế nhóc , mặc dù hình hài trẻ lên 8 chứ thực ra cô 200 tuổi rồi miêu nữ bất tử mà lên sống thọ lắm chết thì chỉ có chết khi thiếu sinh khí thôi .
5 năm sau .
Thời gian trôi nhanh thật mới đó đã 5 năm rồi thời gian cô ở đây và đã quen với cuộc sống con người, cô đi ra ngoài không còn ái ngại như trước nữa ai gặp cô cũng quen khi nhìn thấy tai mèo và đuôi rồi nên không lấy làm lạ nữa . Nhưng vẻ đẹp của cô thì thu hút quá nhiều ong bướm thành ra mỗi khi đi trên đường toàn gặp mấy kiểu người xin số làm quen hay như gửi thư tỏ tình, haizz đẹp thôi cũng khổ .
Trong thời gian đó cô gặp được khá nhiều người như Wakasa, Benkei à còn nữa Shinichiro đã lập một băng đảng và băng nhóm bây giờ đã lớn mạnh lên nhiều rồi , thật không hiểu tại sao người yếu không giỏi võ như Shinichiro mà được nhiều người tôn kính mà theo nhiều như vậy thiệt là tờ nha .
Nhóc Manjiro thì khỏi nói cũng nối theo nghiệp anh trai mình lập bang Touman dù là mới lập thôi nhưng cũng có nhiều sự kì vọng đó nha .
Đến hôm nay thấy lạ một điều tên này sao cứ lén lén lút lút nhìn cô vậy nhỉ .
" Êi Shin chú mày cứ nhìn tui đây là sao có chuyện gì nhờ thì nói đi " Mia tay chống nạnh nói
" Tui dẫn bà ra đây chút coi như đừng nói cho thằng nhóc nó biết nha " Shinichiro
" ??? Chuyện gì mà cần phải giấu giấu diếm diếm nói nghe coi là chuyện gì " Mia
" Thì bà cứ đi theo tui rồi tui nói cho " Shinichiro cứ thế kéo cô đi rồi bảo cô leo lên xe cậu chở .
—————————————————————
To be cần tình iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro