Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời lạnh cóng mang theo những bông tuyết rơi khắp đất Nhật.

Yamahime tỉnh dậy, đôi mắt mờ mờ hư ảo mơ màng nhìn quanh.

Nơi đây có rất nhiều tuyết, Yamahime cảm nhận được nó. Nhưng Yamahime chẳng nhìn rõ được gì cả..?

"Ư, mắt.." Đau quá.

Yamahime đứng dậy, nhưng đôi chân nhỏ lại run rẩy té xuống nền tuyết trắng trước khi kịp di chuyển.

"Ách!"

Cả người đều chôn vào tuyết. Yamahime thở dài mệt mỏi rồi nằm đó chẳng buồn đứng lên.

"Ê coi chừng!!"

Giọng nói non nớt vang vọng bên tai Yamahime.

Chưa kịp ngóc đầu lên xem chuyện gì xảy ra, Yamahime đã lãnh trọn một cú đau điến vào mặt.

Mà hung thủ, là một cái gối.

Yamahime: "..."

Yamahime cầm cái gối. Đơ người suy nghĩ về việc 'gối bên ngoài đã thành tinh đến thế rồi sao?' mà không mảy may để ý đến hai thằng oắt con đang chạy lại.

"Yama..hộc cho xin lại cái gối đi."

Kakucho đưa tay về phía em. Cuối người xin lỗi muốn giựt lấy cái gối.

Yamahime nhìn đến có người sắp với tới mình liền thuận theo bản năng quơ tay đập luôn cái gối vào mặt người đó.

"Ách!"

Kakucho ôm mặt ngã xuống. Kéo theo đó là Izana thuở còn thơ chưa kịp tập né tránh bài bản nằm cùng.

Izana: "..." Quần què gì vậy?

Nghe tiếng kêu lên là hai đứa trẻ con. Yamahime chỉ kịp quăng cho não mình bốn chữ "thôi chết mẹ rồi."

"Ê hê hê, hai bạn có sao không?"

Yamahime dơ tay, định bụng là đỡ lấy hai con người đang nằm trên đất.

Cơ mà..

"Tao ở bên trái mà?" Mắc cái l gì mày dơ bên phải? Đỡ ma hả?

"Ủa?"

Yamahime ngơ ngác. Nheo mắt lại cố nhìn rõ phía trước.

Bóng ma màu đỏ rực cũng theo tầm mắt của Yamahime mà mỉm cười. Tươi rói say: "Chào bé. Giáng sinh an lành nghen."

"..."

Thứ trước mắt trở nên vi diệu một cách lạ thường. Yamahime ngó xuống còn thấy người đó chẳng có chân.

Tim ngừng một nhịp. Sau đó vì quá sợ hãi, Yamahime dùng hết sức bình sinh để chạy mặc cho cơn đau nhứt ở chân kéo đến.

"Đụ má đau!!!"

"Cứu..!"

Đôi chân nhỏ bé của Yamahime chạy mà chẳng nhìn thấy gì ở phía trước. Kết quả là dẫm phải hai con người đang nằm dưới đất chưa kịp tránh đi.

Yamahime cũng theo đó mất đà mà ngã xuống. Đầu đập vào cây cột điện gần đó rồi bất tỉnh.

Izana: "..."

Kakucho: "..."

Giáng sinh năm thứ chín, gã vua tìm thấy cho mình một thằng thiểu năng.
__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro