Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sano-san.

Em gọi người con trai trước mặt bằng cái giọng thanh thanh, ngọt ngào ấy như thể đang muốn rót mật vào tai gã một cách thật thân thương. Tuy nhiên, đó đều là do gã tự tưởng tượng, tự mê hoặc bản thân trong cái màn sương nồng tình ngọt lịm ấy. Bởi vốn chất giọng em đã luôn như vậy, dù là gọi ai, nói chuyện với người nào em vẫn sẽ luôn cất lên những thanh âm trầm bổng, êm ái.

- Ngài...

Gã quay lại, nhìn em. Cái ánh mắt như thể mang ý lắng nghe, muốn em hãy tiếp tục nói ra những gì em suy nghĩ.

- À... không có gì.

Em ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không, sau cùng quyết định ngậm kín lại, lưỡng lự cúi người:

- Xin lỗi ngài.

Rồi lặng lẽ bước trở lại quầy.

Vốn là em chỉ đang muốn hỏi thăm chút ít về sức khỏe của gã. Lâu ngày không gặp, có lẽ căn bệnh thiếu ngủ của gã càng trầm trọng hơn khi đôi mắt lõm hẳn vào trong cái hốc mắt trắng bệch, để lộ rõ viền đen thâm quầng nơi bọng mắt, nom cái vẻ gầy gò, khổ sở vô cùng. Nhưng lại thôi. Vì em chợt nhận thức rõ được, quyền gì đâu mà em lại đi quan tâm gã, chẳng lẽ với vai trò một người bạn cũ không thân? Khôi hài thật. Với cả, suy đi tính lại, "sợi dây liên kết" quan hệ giữa em và gã... mất rồi, lâu lắm rồi. Đã biến mất, và không quay trở lại.

Thôi thì vờ người xa lạ, dây dưa gì nữa đây?

Em thầm nhủ, thầm hưởng ứng cái suy nghĩ ấy.

Dù vậy, trớ trêu thật.

Em lại cảm thấy tội lỗi khi không thể hỏi thăm sức khỏe của gã, và nhìn lại cái dáng vẻ tồi tệ gã giờ đây, em lại nhớ đến "sợi dây liên kết" đó. Chính điều ấy đã làm tăng niềm thương cảm về gã trong em, làm tăng thêm sự khó chịu trong lòng.

Đáng lẽ, lòng nhân từ của em không nên được mạnh mẽ trỗi dậy trong lúc này.

- ...Đây?

Đặt một chiếc bánh Mousse Coffee lên bàn, treo trên môi nụ cười vô vị thường nhật, đôi mắt em hướng về phía gã. Khuôn mặt không chút xúc cảm, con ngươi đen kịt chẳng gợi sóng, gã cũng chậm rãi mà hướng ánh nhìn thẳng về em.

- Là tôi mời ngài.

Em đáp. Nhưng có vẻ người kia vẫn không mấy để tâm, một mực dán chặt ánh mắt trên người em. Đối với em, điều này quả thật bất lịch sự, bèn nhỏ nhẹ đánh lạc sự chú ý:

- Yên tâm. Tôi không bỏ thuốc ngủ vào đấy để đánh bẫy ngài rồi giao nộp cho cảnh sát đâu.

Chẳng phải một lời nói trêu nhưng tông giọng em vẫn ẩn hiện đâu đó một chút sự bỡn cợt, và gã nhận ra.

Rồi em lui lại vào căn bếp, để gã vẫn trầm ngâm trong một cái góc nhỏ yên tĩnh bên cửa sổ nơi quán cafe ấm áp.
Gã cứ vậy, ngồi thẫn thờ, chẳng mảy may động dĩa đến chiếc bánh Mousse trước mặt.

Hẳn là đang suy nghĩ về điều gì, một điều mà chẳng hề ai hay biết, cũng chẳng ai có thể hiểu: vị thủ lĩnh của băng tội phạm khét tiếng đây sẽ mông lung về một điều gì ngoài việc chém giết và lên kế hoạch thực hiện những hành vi phạm pháp?

Tình sao?

Là tình yêu?

Nghe nực cười và vô lý thật.

Sẽ không có chuyện tình yêu làm cho gã loạn trí. Bởi gã là một cái xác không hồn lang thang chẳng chốn về, một ác quỷ giết người không ghê tay.

Cảm xúc là thừa thãi.

Còn tình là ảo ảnh thừa dư.

Không hợp với hình tượng một kẻ phạm tội, đôi tay tanh mùi máu như gã.

Đơn giản đó là điều mà ai ai cũng nhìn nhận như một lẽ tự nhiên.

Nhưng...

Chà, ai biết được cơ chứ.

Đâu mấy ai rảnh rỗi để tâm.

Và thứ mà gã đang suy nghĩ, là bí mật

Chỉ một mình gã biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro