Chap 6:Kantsubaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này là thi cuối kì nên tôi off vài ngày để ôn,hôm nay nổi hứng nên viết rồi lại lặn đây.Dự kiến là thứ sáu thi hết tôi sẽ lên bờ và tiếp tục trình tự một ngày một chap.Cảm ơn các bạn đã theo dõi và vote cho tôi rất nhiều.
Warning:Không dành cho những ai nghiêm túc và hay xét nét,vui lòng tháo não trước khi,có chửi thề nên hãy chuẩn bị tinh thần
_______________________________
-Thằng kia...
-Trò này như nào đây,sao ấn mãi mà nó không chạy vậy?
-Lạ vậy,game này bị lỗi à?
-Tao không cần biết là do cái gì,nhưng bọn kia đuổi tới nơi rồi,chạy nhanh lên thằng ngu này!!!
Những tiếng đập bàn và chửi rủa cứ xuất hiện mỗi lần cậu không thể khiến nhân vật chính trong game có thể chạy nhanh hơn được.Không biết có phải do trình cậu thấp hay game nó khó chơi mà nãy giờ vẫn chưa tìm được đường xuống tầng hầm để kích hoạt máy phát điện nữa.
Các bạn đang không hiểu gì đúng chứ?Vậy quay lại 1 tiếng trước xem chuyện gì đã xảy ra nào
_______________________________
-Thằng kia,xuống mở cửa cho tao!
-Từ từ để đánh nốt,boss cứ vào đi cửa không khóa.
Thằng thanh niên cấp dưới này không hiểu nghĩ gì mà lại đi rủ cấp trên của mình tới chơi cùng chứ,chán sống rồi sao?
-Gọi tao đến làm gì?
-Chơi game!Chứ lúc nào tôi cũng thấy ngài trầm cảm với đống sổ sách nên chuyện này cũng được mà nh-
-Dell.Dell và dell,thế thôi.
-Mày bắt tao đến đây chỉ để chơi game với mày trong khi còn cả đống việc chưa làm hết?Khôn như mày tao giết hết rồi đấy,còn mỗi mày thôi đấy,ra đây tao thanh tẩy nốt phần dơ bẩn của xã hội này nốt nào.Thứ nghiệp chướng chỉ biết lôi kéo người khác vào con đường tệ nạn.
-Bình tĩnh đi boss.
-Này thì bình tĩnh,mày làm tao đi xem mày có bình tĩnh được không.
Một cú đấm trúng thẳng vào giữa mặt của cậu thanh niên xấu số,xui cho cậu khi có cấp trên là người nóng tính và xử lí mọi chuyện bằng nắm đấm thay vì tiền.
-Boss,tôi xin anh đấy,thử một lần thôi mà.
-Vì mày là cấp dưới nên tao nhân nhượng,nhưng đưa cái gì ra trao đổi,hợp thì tao làm,còn không thì mày nên làm quen với mùi đất với cỏ vì chúng nó sẽ theo mày lâu dài đấy.
-Đi mà boss,ngài cứ như vậy nên mọi người mới ghét ngài đấy.
-Ờ,thì sao?
-Mày nghĩ mày nói thế là tao đồng ý à?
-Mà thôi kệ đi,nghe cũng hay nên tao sẽ thử.
-Đằng nào tao cũng ném hết việc cho đám khác rồi.
_____Kết thúc time flash_______
Và đó là nguyên nhân cho câu chuyện bây giờ đấy.
Sau hơn 2 tiếng chiến đấu với con game "khốn nạn nhất mà tao từng chơi" thì kết quả ngoài sự mong đợi,Miles-nhân vật chính đã thoát được và gặp một toán lính nhìn giống đặc nhiệm bắn liên tục vào người.Công sức bỏ ra hơn 2 tiếng đồng hồ được cái gì,bị bắn không thương tiếc và chết luôn.
-End game rồi.
-Game kiểu gì mà nhân vật chính lại chết vậy,thể loại mới à?
-Tao về đây.
-Chào boss
-Tuần sau chuẩn bị làm hết việc cho cả đội đấy.

-Điều kiện để tao chơi game cho mày đấy còn gì,không được à.
-Được...
Niềm vui của cậu xuống dốc không phanh và chuyển thành nỗi buồn không ai tả được.Thôi xác định lần này thức đêm mà làm cho kịp tiến độ rồi.
_______________________________
Chắc hẳn là các bạn cũng biết chap trước tôi có nói là Toru thực hiện việc được coi là "cấm kị" với tội phạm rồi đúng chứ.Thì phần đó có sự liên kết với phần truyện hôm nay,còn các bạn hỏi liên kết gì thì...
Nó là một ngày đấy.
P/S:Game mà Mienai-tên cậu thanh niên cấp dưới rủ Toru chơi là Outlast 1,tôi cũng muốn chơi lắm nhưng máy không đủ dung lượng để tải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro