Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amai cõng Emma về tới tận nhà nhưng trong nhà thì không có ai, Mikey và Shinichiro chưa về còn ông Sano thì đã qua nhà bạn mai mới về. Emma lấy chìa khóa ra mở cửa, cô cõng em ấy vào nhà và cẩn thận để em ấy ngồi trên ghế rồi từ từ quỳ xuống để xem chẩn của em ấy...

- Giờ chị sẽ xem chân cho em nếu đau thì nói chị biết nhé?- Cô nụ một nụ cười nhẹ chấn an em ấy

- Vâng- Em ấy có vẻ hơi lo lắng nhưng con bé vẫn quyết định tin tưởng cô

Cô nhẹ nhàng xoa bóp chân của Emma một cách cẩn thận nhất để tránh con bé bị đau, cô cũng từ phải làm như thế này với ông anh ngốc kiếp trước của cô. Cái tên ngốc đó bận nhìn gái té ngã rồi phải để cô cõng về và làm việc nhà cho ổng! Cái đồ cơ hội!!

Nhưng nghĩ lại thì đó là một trong những khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời cô. Nói gì thì nói Amai đôi khi có chút nhớ kiếp trước của mình và cũng có chút gì đó muốn quay lại kiếp trước, một cuộc sống hoàn hảo mà ai cũng ao ước! Nếu được chọn Amai chắc chắn sẽ chọn sống lại ở kiếp trước dù kiếp này cô có một người chị luôn yêu thương cô (điều mà Amai luôn muốn từ kiếp trước) và một cô bạn thân tuyệt vời nhưng gia đình kia cũng vô cùng quan trọng với cô...

Emma cảm thấy hình như cô có gì đó buồn bã, con bé nghĩ là cô cảm thấy phiền khi bóp chân cho mình thì vội lên tiếng

- Thôi chị không cần phải bó cho em nữa đâu!

Giọng nói của Emma đã đưa Amai trở lại thực tai, cô hơi giật mình nhìn con bé

- Sao vậy? Chị làm em đau à?- Cô lo lắng nhìn em ấy

- Không chỉ là em... thấy chị có vẻ không vui nên em nghĩ...

- À! Không phải đâu! Chị chỉ nghĩ đến vai chuyện không vui thôi chứ không phải như em nghĩ đâu!- Cô cười ngượng chấn an em ấy

Amai: Mỗi lần nghĩ tới cái ông anh này là gái lại tự lùi ra xa, thấy chưa vừa mới nghĩ tới ổng có một lúc thôi là đã dọa vợ tui chạy mất rồi!! Qua nhiên ông này chỉ có thể thú hút giống đực thôi mà! (。T ω T。)

Cạch!

- Bọn cháu về rồi đây!- Có hai giọng nói ngoài cửa phát ra

- Xin lỗi vì đã làm phiền!- Theo sau đó là rất nhiều giọng nói khác

Có vẻ như Mikey và Shinichiro đã về và còn đem theo cả bạn nữa...

- Ủa? Emma, ông đâu? Còn con nhỏ nay sao lại ở đây?- Mikey không vui khi nhìn thấy cô gái tóc nâu kia

- Chị Amai!- Hoàn toàn khác với Mikey, Kiyoko cược kì vui vẻ khi nhìn thấy cô

Nói thật thì không chỉ mình Mikey không vui khi nhìn thấy cô mà tất cả những thằng con trai đều không vui khi nhìn thấy cô, biết lý do tại sao không?

Thì tại từ khi quen biết Amai, Kiyoko lúc nào cũng nói về cô luôn dùng những lời khen có cánh dành cho cô. Mỗi lúc nói về cô thì gương mặt của em ấy hay đỏ lên nhưng thiếu nữ mới biết yêu vậy và bọn họ đã nhận ra một điều đó là bọn họ đã có thêm tình địch!! Mà cái tên tình địch này nguy hiểm vcl ra! Nó không chỉ là con gái mà nó còn được Crush thích nữa cơ!

Và từ đó Amai có thêm mấy cái biệt danh...

"Trai thành phố!"

(Nếu ai không hiểu thì để tôi giải thích cho nghe nè: Cứ ví dụ như Kiyoko là gái làng, mấy ông nam chính là trai làng còn Amai là trai thành phố; mấy anh trai thành phố thường hay đi lấy gái làng, mấy ông trai làng thì cố bảo vệ gái làng, còn mấy cô gái làng thường bị thu hút bởi mấy anh thành phố)

"Tình địch không mời mà đến"

Vân vân và mây mây...

Amai: Ok! Tui là nữ phản diện mà, bị nam chính ghét là chuyện bình thương thôi! Ai cần mấy ông này chứ! Chỉ cần các bạn nữ không ghét tui là được rồi! (づ ̄ ³ ̄)づ~♡

- Các anh về rồi! Ông đã đi đến nhà bạn nên không có nhà, còn chị Amai ở đây là vì em bị thương ở chân nên cõng em về- Emma nhanh tróng giả thích để tránh gây hiểu lầm

- Em bị thương ở chần à? Có sao không? Lần sau phải cân thận hơn nghe chưa?- Shinichiro nghe thấy em gái mình bị thương liền tiến tới xem sét

- Em không sao, chị Amai đã giúp em xoa bóp chân nên giờ đã đỡ hơn rồi!

- Em có chắc là mình không sao không?- Amai vẫn khá lá lo lắng

- Em không sao, chị không cần lo đâu- Em ấy cười nhẹ

- Thế là tốt rồi

Trong khi mọi người không để ý thì ở một vị trí khác có một người đang cúi gằm mặt xuống, mái tóc vàng che đi gương mặt xinh đẹp, môi hơi mím lại, bàn tay xiết chặt...

-"Mình cũng muốn chị ấy làm như thế với mình... Tại sao không phải là mình chứ!?"

- Thôi không còn gì nữa thì chị về đây- Amai đứng dậy tính rời đi

- Khoan đã!- Emma đã nắm lấy tay cô trong vô thức

- Hm?- Cô khó hiểu quay qua lại nhìn con bé

- A! Xin.. Xin lỗi chị! Em... em...- Mặt em ấy đỏ hết cả lên khi vừa nhận ra bản thân mình vừa làm gì

-Wow! Bình tĩnh nào có gì em có thể từ từ nói mà- Cô cầm lấy tay em ấy giúp con bé bình tĩnh lại

- Chị... chị ở lại ăn tối với em được không ạ?- Emma có vẻ khá ngượng ngùng

- "Aaaaa...! Mình đã mời chị ấy ở lại!!"(>///<)

- Mmmm... cái này thì...- Cô không thể ở lại đây được, giờ muộn rồi không về thì bà chị sẽ giết cô mất hơn nữa còn đám nam chính đang ở đây...

- Đúng đó hay em ở lại đi, nhận tiên cũng cảm ơn em đã giúp Emma và mấy lần cứu Kiyoko- Shinichiro cười nhẹ nhìn cô

- "Nếu anh không nói thì có lẽ tôi sẽ ở lại đây"- Cô dùng ánh mắt cá chết nhìn anh ta

- Chị sẽ ở lại chứ?- Emma dùng anh mắt mòng chờ nhìn cô

Amai (Lý trí): Nghị lực nên! Từ chối đi! Đừng bán rẻ bản thân như thế!!

Amai (Con tim): Đồng ý đi! Vợ mời mà không ở lại là không chấp nhận được! Không được làm tổn thương một cô gái xinh đẹp và dễ thương như Emma!!

Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của em ấy...

- Tất nhiên chị sẽ ở lại với em rồi- Amai nở một nụ cười tỏa nắng

Amai (Lý trí): K.O

Đối với những con người đang ngồi ăn cơm chó gập mồm đằng sau...

Mikey: Emma cũng bị con nhỏ này quyến rũ rồi!!

Draken: Hình như mấy bà chị ở nhà mình cũng hay nói về con nhỏ này

Baji: Tại sao mỗi khi đứng cạnh cái con này mình luôn có cảm giác như bản thân mình bị lu mờ trước mặt mấy đứa con gái nhỉ?

Mitsuya: Mình sẽ không để Luna và Mana gặp đứa con gái này đâu

Shinichiro: Mình có sai khi mời con bé này ở lại ăn cơm không nhỉ?

Kiyoko: Mình cũng muốn lắm tay chị ấy!! 

.

.

.

.

.

.

Amai ngồi giữa Kiyoko và Emma, ba cô gai ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau hoàn toàn vứt bỏ mấy thằng con trai kia sang một góc u ám nhìn các cô hạnh phúc bên nhau

Bữa cơm khá là ngon miệng vì chúng là dò Kiuoko và Mitsuya nấu, Emma chân dù đã đớn nhưng moi người vẫn khá lo nên không cho còn cô ban đầu cũng muốn giúp nhưng bị Kiyoko ngăn lại em ấy nói cô là khác quý nên không được làm, con bé còn phòng má giận giỗi khi cô vẫn cố giúp vì em nó quá dễ thương nên cô cũng đành bó tay

 Sau khi ăn xong thì cô đã ngỏ ý muốn rửa bát cùng Kiyoko những tất nhiên em ấy không đồng ý...

- Em đã nói là để em làm là được rồi!

- Ít nhất thì hay để chị giúp em chứ? Em đã nấu cho chị ăn rồi còn gì nữa!?

- Nhưng em không muốn chị phía động tay vào mấy việc này!! Mấy việc này là để con gái bọn em làm là được rồi!

- Sao em có thể nói như vậy được chứ? Thời đại nào rồi còn những suy nghĩ như vậy! Em ngôi đây chơi đi để chị làm!!

-...

-...

Hai người đứng đó cái nhau mặc kệ những con người đang ngồi xem kịch không biết phải nói gì...

Họ có cảm tử nhìn hai người cái nhau như vợ chồ_ Không! Không vợ chồng gì hết! Bọn họ không cho phép chuyện đó xảy ra! Không bao giờ!!

- Được rồi, hai đứa! Hai đứa đừ_- Shinichiro muốn khuyên ngăn hai người lại để tránh câu chuyện đi quá xa

- ANH IM ĐI!!- Cả hai đồng thanh

Tên bất lương một thời được nhiều người nể phục -Sano Shinichiro- giờ đang ngồi một góc chơi với kiến

Thế là cuối cũng trước sự kiên quyết của cô Kiyoko đã để cô phụ em ấy một tay

Tối đến...

- Thôi chị về nhé, tạm biệt!- Cô quay lưng chuẩn bị rời đi

- Khoan đã hay chị về với bọn em đi, đi tôi nguy hiểm lắm!- Kiyoko nắm lấy tay cô

- À không cần đâ_- Cô định từ chối vì không muốn đi chung với mấy tên kia

- Kiyoko nói đúng đấy, cô lên xe đi tôi đưa cô về- Mitsuya vỗ vỗ lên yên xe của mình

- Đã nói là không cần!- Cô cực kì không vui khi câu ta ngắt lời mình

- Chị Amai...

- Chị không cần đâu Kiyoko, chị đi đây!- Cô gỡ tay em ấy ra khỏi tay mình rồi rời đi

- Đúng là một con nhỏ khó hiểu- Baji bực giọng nói

- Thôi kệ cô ấy đi, Kiyoko lên đây anh chở em về- Draken lắc lắc đầu rồi quay qua nói với em

-... Vâng- Em ấy im lặng nhìn theo bóng lưng của cô mộ lúc rồi mới trả lời

.

.

.

.

.

Amai đi trên con đừng vắng lặng không một bóng người, cô có chút hơi sợ nhưng chủ yếu là sợ cái tên đang đi sau mình kia...

- Anh ra đây đi nêu không là tôi gọi cảnh sát bắt anh vì tội quấy rối người đi đường đấy!- Amai quay lại nhìn vào khoảng không tay móc từ túi ra chiếc điện thoại

- B..bình tĩnh nào! Haha... Xin lỗi vì theo dõi em thế này!- Shinichiro không ngờ rằng con bé này sẽ hành động như vậy, vì mấy đứa con gái bình thường mà phát hiện ra bản thân mình bị theo dõi thì sẽ im lặng và chạy thật nhanh

- Anh muốn gì?- Cô không mặn không nhạt hỏi 

- Ờ thì... Anh chỉ muốn đảm bảo em an toàn trở về nhà thôi- Anh ta cười ngựng

- ... Vậy thì cảm ơn, anh về được rồi!- Cô nhìn anh ta từ đầu đến cuối rồi buông một câu

- Khoan đã!- Thấy cô có dấu hiệu sắp bỏ đi anh lập tức ngăn lại

- Gì nữa?- Cô bắt đầu khó chịu rồi đấy

- Em là bạn của Kiyoko?

- Đúng!

- Vậy thì anh mọng em hay đối xử tốt với em, em ấy là một người tốt bụng quá mức và dễ tin người nên từ trước tới nay bọn anh luôn cố bảo vệ em ấy khỏi nguy hiểm, anh hy vọng em sẽ đối sử tốt với em ấy!

-"Cái này là đang đe dọa mình đúng không nhỉ?"

- Anh khỏi phải lo, tôi không bao giờ làm tổn thương phái nữ dù người đó là ai và là người như thế nào... Tôi nghĩ anh mới là người cần xem lại chính mình!

- Hả?

- Đừng có "hả" với tôi, tôi biết Kiyoko là người mà các anh thích, nhưng điều đó không có nghĩ là anh có thể thiên vị em ấy hơn em gái của mình... Hãy chú ý tới Emma một chút đi... Đó là điều tôi muốn nói với anh- Cô nói xong thì lập tứ bỏ đi thật nhanh để tránh tên đó đuổi theo

 .

.

.

.

Về đến nhà...

Cạch!

Cô mở cửa bước vào nhà thứ đầu tiên cô nhìn thất là cảnh bà chị mình đang ngồi xem phim trên ghế Shopa, hình như nghe được tiếng cửa lên chị ấy cũng quay lại

- Về rồi à? Đi ăn chực ngon không?- Yuuki hất cằm

- Tất nhiên là ngon rồi!- Cô cười khểnh một cái, được ngồi giữa hai mỹ nhân sao không ngon cho được

- Nói cho biết này cuối tuần này gia sư dậy toán của mày sẽ đến dậy đây!- Yuuki bình thản xem TV nói

- GÌ!? Gia sư dây toán!? Sao tự nhiên lại thuê gia sư? À mà khoan, chị lấy tiền ở đâu?- Cô vừa bất ngờ vừa dùng ánh mắt thăm dò nhìn chị mình

- Đó là con của một tiền bối ở công ty chị, dù nhỏ tuổi hơn mày nhưng nó là thiên tai toán học đâu! Nhớ học cho cẩn thận, Chị mày phải nhờ mãi mới được nên đừng làm chị mày mất mặt!- Chị cô nói với ánh mắt mang theo sự cảnh cáo

- Nhưng môn toán em đâu có tệ lắm đâu?- Cô không muốn học gia sư đã thế còn nhỏ tuổi hơn cô nữa

- Ừ thì không đến nỗi! Toán toàn 50 mấy với 60 mấy, còn mấy môn khác thì 70 với 80 mấy! Mày cần phải cải thiện cái môn toán này ngay biết chưa!?

- Haizzz... Rồi rồi!

Hy vọng sẽ không có gì tồi tệ xảy ra

______________________________

Số từ: 2503

Ngày hoàn thành: 1/15/2022






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro