Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amai vui vẻ nhìn túi đồ mà mình mất rất nhiều thời gian để mua được, phải nói thật thì cô khá khó khăn trong mất vụ này dù gì thì cô không có giỏi gì trong mấy vụ thời trang... Hy vọng là em ấy sẽ thích nó

- Hả hả hả hả!!!?

Tiếng hét khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đưa mắt nhìn thì thấy Takemichi, cô còn tưởng là có vụ gì tồi tệ xảy ra lên đã chạy đến túm vai câu ta lắc liên tục và khi biết được lý do thì...

- Ahahahahahahaha... Ặc! Khụ khụ khụ!!!- Amai cười nhiều tới mức sặc nước bọt

- Amai-san làm ơn đừng cười nữa!!- Takemichi cảm thấy rất nhục

Đối với Takemichi mà nói thì Amai-san là một người cậu rất tôn trọng, cô luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu khì cậu cần mặc dù cách giúp của cô có hơi bạo lực một chút... nhưng cô là một người rất mạnh mẽ khiến cậu luôn nghĩ rằng sẽ không có một điều gì có thể tôn thương được cô gái tóc nâu này...

Và điều đó đã khiến cậu trong tương lai dằn vặt một suốt một thời gian dài...

- Chị Amai! Từ từ thôi chị!- Emma lo lắng vuốt lưng của cô

- Khụ khụ! Haha... Không sao! Khụ! Chị ổn!- Cô cười ngượng

- Chị chắc chứ? Hay để em lấy chút nước cho chị nhé?- Em vẫn còn lo khi thất cô vẫn còn ho

- Không sao! Mà chúc mừng sinh nhật em- Cô đưa cho em túi đồ trên tay mình

- Hế? Sao chị lại biết sinh nhật em?- Emma rất bất ngờ, em nhờ em đâu co nói cho cô biết đâu!?

- Hihi! Sao chị lại không biết sinh nhật của cô gái xinh đẹp nhất chứ?- Cô cười cười rồi cúi nhẹ người xuống như một quý ông

- Chúc em có một sinh nhật tuyệt vời nhất! Tiểu thư của tôi!- Amai nhẹ nhàng cầm tày Emma nêu và hôn nhẹ vào mũi bàn tay của em

- @///@- Emma muốn ngất quá

Mất đứa con gái sung quanh thì có chút ghét tị với Emma, cái cảnh tượng dường như chỉ suất hiện trong tiểu thuyết giời lại suất hiện trước mặt họ, ai mà không muốn nhân vật chính là mình cơ chứ?

Không biết lý do tại sao nhưng mất thằng con trai sung quang đang cảm thấy nghi ngời độ nam tính của mình...

- Em thử mở ra xem có thích không?- Amai có chút lo lắng vì cô sợ Emma sẽ không thích món quà của cô

Emma mới túi ra thì là một chiếc váy màu vàng nắng xinh xắn, nó không quá dài cũng không quá ngắn rất phù hợp với những cô gái năng động

(T/g: Xin lỗi nhé tôi không giỏi miêu tả quần áo)

- Em... thích nó chứ?- Cô hơi e dè nhìn em ấy

- Em rất thích nó! Cảm ơn chị!- Emma cười tương ôm lấy chiếc váy

Amai thở phào nhẹ nhõm khi nghe được những lời này, phải nói thật thì Amai bị mù về thời trang! Cô thường không để ý đến nhưng thừ như gun thời trang hay nhưng thứ về quần áo, cứng thấy vừa mắt thì mặc thôi!

Cô cũng rất vui vì Emma thích nó, chiếc váy đó được mua bằng tiền lương khi đi giao bánh và làm bánh của cô. Thật ra thì cô có thể mua thứ gì đó giá trị hơn bằng tiền đi đánh bạc của mình nhưng cô không thích vậy! Cô có cảm giác món quá sẽ thật vô nghĩa khi dùng tiền bất hợp pháp để mua, hơn nữa nếu để Emma biết thì chắc con bé sẽ buồn lắm

- Em thích là được rồi! Thôi chị có việc rồi, tạm biết nhé!

Trong khi Takemichi, Naoto và Yamagishi đang cực khì ngưỡng mộ cô, Emma thì ôm lấy chiếc vày mà đò mặt trước sự trêu ghẹo của Hinata thì có hai người hoàn toàn im năng

Draken nhìn theo cô mà cảm thấy chấn đời, từ khi quan biết Amai không biết vì lý do gì nhưng mỗi khi đi chúng với cô thì cậu ta lại cảm thây bản thân hoàn toàn bị lưu mờ trong mắt của mấy đứa con gái trong đó có cả Emma! Thật ra thì Draken biết Emma đã từng thích cậu ta nhưng cậu ta lại thích Kiyoko, nhưng tất cả chỉ là đã từng! Câu ta cảm thấy được có gì đó đang thay đôi, không chỉ mình cậu ta mà còn cả những người xung quanh bao gồm cả Emma và Kiyoko, nhưng câu ta lại không biết nó là gì!

Mikey im lặng theo dõi cô từ đầu đến cuối, khi cô đã khuất bóng thì hắn cảm thấy hơi... tủi thân?Mikey thật sự không biết bản thân mình bị làm sao nữa! Rõ ràng người hắn thích là Kiyoko nhưng tại sao hắn lại cảm thấy không vui khi cô không để hắn vào mắt nhỉ? Sự xuất hiện của cô hoàn toàn đã thay đổi cuộc sông bình yên của hắn, thay đổi hết những người xung quang hắn, đây là tốt hay xấu nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Amai đang mua vài hộp mì, hôm này Yuuki sẽ không về thế lên cô định ăn cai gì đó đơn gian rồi nghỉ ngơi. Cô khẽ thở dai một cái, Takemichi sắp trở về tương lai rồi không biết mọi truyện sẽ ra sao nữa...

Cô mệt mỏi nhìn hộp mì, đôi khi cái cảm giác muốn về nhà lại len lỏi trong cô. Cô thật sự rất muốn về nhà, cô nhớ mọi người rất nhiều nhưng cô cũng không đành lòng để lại Yuuki ở lại đây, nêu chị ấy có chuyện gì thì phải làm sao?

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại tất cả thành ra thế này cũng chỉ tai cái bản năng hắc ám của cái tên Sano kia! Ngày trước thì cô còn tưởng cái bản năng hắn ám của câu ta là dò cái chết của Shinichiro cơ, nhưng khi biết tất cả chỉ vì một món đồ chơi thì ngay lúc đó cô đã muốn đậm mẹ cái điện thoại ra!

Ừ thì cô không có ý kiền gì về việc cái tên đó tức giận vì bị phá hỏng đồ chơi, trẻ con đứa nào chẳng thế! Nhưng cái cô cảm thấy ức chế là chì vì lý do như vậy mà cái bản năng hắc ám được sinh ra, bộ không ai thấy nó vô lý à? Nều nó sinh ra từ cái chết của Shinichiro thì còn được những đây thì... Haizzzz!

- Chị đẹp trai!

- Chị đẹp trai!

Hai giọng nói quen thuộc cùng cất lên khiên cô quay lại thược tại, đưa mặt nhìn thì thấy đó là hai thiên thần nhỏ của cô!

- Luna! Mana! Sao hai đứa lại ở đây?- Cô cui người cười nhẹ nhìn hai đứa

- Bọn em đi mua đồ với anh hai! Chị đẹp trai cũng đi mua đồ à?

- Ừ, chị mua xong rồi lên chuẩn bị đi về

- Luna! Mana! Đừng có tự ý chạy đi như vậy chứ!!- Đúng lúc này thì Mitsuya chạy tới

- Anh hai!

- Anh hai!

- Sao ha-- Amai? Sao mày lại ở đây?- Mitsuya đang định mắng hai đứa em của mình thì nhận ra co người quen

- Chào cậu Mitsuya-san! Tôi đang định đi mua chút đồ!- Cô cũng nhạt nhạt trả lời

- Anh hai! Anh hai! Đấy là chị đẹp trai mà em hay kể vơi anh đấy!!- Luna phấn khích kéo tay anh mình

- Vậy... vậy à?

Mitsuya thoáng chốc không biết lên nói gì, anh hay được hai đứa em của mình kể về một chị gái nào đó hay cho chúng bánh kẹo và dẫn chúng đi chơi mỗi khi anh không có nhà ban đầu thì anh còn mắng hai đứa vì đi với người lạ nhưng sau đó thì anh cũng không thể làm gì được, khi anh hỏi về người đó thì hai đứa không chịu nói vì chúng bảo là đã hứa với người đó là không nói cho anh. Dù đã mấy lần anh đứng canh nhưng vẫn không bắt được cái người đó, rồi anh cũng đã bỏ cuộc vì người đó hình như chỉ muốn đi chơi với các em của anh mà thôi nhưng...

Tại sao phải là cái con nhỏ này chứ!?

Anh không ghét Amai nhưng anh lo hai đứa em của mình sẽ bị cô ảnh hưởng xấu... Mà có sai đâu chứ!? Từ khi quen biết cô hai đứa em của anh lúc nào cũng nhắc về cô như thể một đấng toàn năng nào đó, lúc đó anh có chút tò mò còn muốn biết cô là ai nhưng giời anh cảm thấy đáng lẽ không lên để mấy đứa em của mình thoải mái quá mức mới đúng!

- Mà mày ăn mấy cái này à?- Mitsuya khi nhìn vào túi đồ của Amai mà cau mày, toàn đồ đóng hộp

- À tại hôm nay chị tôi không về lên mua mấy mòn đơn giản để ăn- Cô tự nhiên có cảm giác không lành

- Chị đẹp trai hay chị về nhà em đi, anh hai em sẽ nấu cho chị ăn!

Một câu nói rất bình thường nhưng nghe nó cứ sao sao ấy nhỉ?

- Thôi không cần đâu, vậy thì phiền mọi người lắm!- Cô cười ngượng

- Không sao, mày cứng đến nhà tao ăn đi nhân tiện tao cũng cảm ơn mày vì đã giúp hai em của tao- Anh nở mọt nụ cười tỏa nắng khiến Amai muốn đeo kính râm vào luôn

- Cái này...- Cô muốn trốn đi quá

Thật ra thì Amai không phải ngại ngùng hay gì đâu mà cô đang lo, mà không phải lo cho Mitsuya mà là lo cho hai thiên thần nhỏ này này! Nhỡ đang đi trên đường cô không kiềm lòng được mà bắt cóc em gái người ta thì sao? Mấy lần trước toàn gặp mấy bé ở mấy chỗ đông người và vào buổi sáng thôi giờ thì...

- Đi mà! Chị tới nhà bọn em đi! Anh bọn em nấu ăn ngon lắm đấy! Chắc chắc chị sẽ thích!

- Đi mà! Đi mà!

Hai đứa ôm lấy chân cô không buông còn nhìn cô bằng ánh mắt cún con nữa!

-...- Bắt một đứa chắc không sao đâu nhỉ?

Không hiểu sao từ tận đáy lòng, Mitsuya bông cảm thấy hối hặn, nhưng anh hối hận vì điều gì nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Xin lỗi vì đã làm phiền!- Amai từ từ cởi giầy ra rồi bước vào nhà

- Mày ngồi chơi đi để tao đi náu cơm!- Mitsuya vừ đi về phía bếp vừa nói

- Hay để tôi giúp cậu, tôi cũng có thể nấu ăn mà- Cô không muốn ngôi không thế này

- Không cần đâu! Mày cứng ngồi đấy chơi với hai đứa em của tao là được rồi!- Anh cười nhẹ đi vào bếp

Amai thấy vậy thì cũng không ý kiến nữa mà ngồi chơi với hai đứa bé, bản thân cô không phải là kiêu người thích giúp đỡ người khác trừ khi họ nhờ cô thì cô mới giúp nếu không thì thôi đỡ mệt

Một lúc lâu sau thì Mitsuya cũng xong khi mang thức ăn nên thì thấy cô đang bị hai đứa bé hợp lực đè lên, tay chân cô thì bị trói, miếng cô còn bị bịt lại nữa cơ! Ờ thì tại hai đứa nó nói là cô bất ngờ dành cho cô bảo cô nhắm mắt vào và khi mở ra...

Ta da! Cô đã bị trói và bị hai đứa nó đè nên... Trẻ con bây giời thật đáng sợ quá đi!!

- Luna, Mana! Hai đứa đang làm gì vậy hả!? Màu thả nó ra!- Mitsuya gật mình, mặt hơi đỏ lên lối hai đứa em của mình ra

- "Tck! Ông anh phá đám!"

- Xin lỗi! Bọn nó không làm gì mày chứ?- Mitsuya ngượng ngùng cởi trói cho cô

- Không... không sao- Ngoài trừ việc chút nữa là bị cởi áo ra thì tôi ổn

- Thôi chúng ta vào ăn đi ha!

Không khi trong bữa ăn có chút gì đó ngượng ngùng, Mitsuya đôi khi cảm thấy như có ai đó đáng liếc nhìn mình một cách nguy hiểm nhưng trong nhà cậu thì có cậu và ba đứa con gái, ai có thể gây nguy hiểm được cơ chứ?

Amai ăn đồ của Mitsuya nấu mà cảm thán một điều, tên này nấu ăn ngon thật! Ngon hơn cả cô và Yuuki luôn ấy! Điều này khiên cô có chút nghi ngờ về giới tính của câu trai trước mặt, nhưng...

Vẫn không bằng của mẹ cô nấu! Mẹ luôn là số một!

- Chúng không hợp khẩu vị của mày à?- Mitsuya thấy cô cứ nhìn vào đồ ăn lên có chút lo lắng

- À không! Chúng rất ngon còn ngon hơn cả của tôi nữa, cậu giỏi thật đấy Mitsuya-san!- Cô không ngần ngại nói ra điều mình nghĩ

- Cũng bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt đâu!- Anh dường như đã quên vơi mấy lời khe kiểu này

- Hmmmm... Cậu nói cũng đúng! Con trai biết nâu ăn là chuyện bình thường như việc con gái có thể chơi đá bóng vậy!- Amai gật gật đầu đồng tình

Mitsuya hơi mở to mặt ra nhìn cô như rồi cũng thu lại và chăm chú vào bữa ăn của mình, anh đã phải tự lập từ rất sớm thế lên những việc này là hết sức bình thường với anh. Nhờ đó anh mới biết được rằng những việc nội chợ, chắm con thật sự rất vất và điều đó khiến anh thông cảm cho những người phụ nữ và những cô gái khi phải sống trong một thời đại mà nữ giới có rất ít quyền hạn. Và anh cũng rất ghét những người có tư tưởng là phụ nữ thì chỉ thuộc về dan bếp...

Anh liếc nhì cô một cái, có lẽ anh đã tìm được người có cùng tư tưởng...

Sau khi mọi người ăn xong thì cô giúp Mitsuya chắm hai đứa em và đưa chúng đi ngủ, còn anh thì đi rửa bát, mỗi người một việc...

- Thôi tôi về nhé!- Amai mở cửa rời đi

- Có cần tao đưa mày về không? Giờ cũng tối rồi ở ngoài nguy hiểm lắm đấy!- Anh có chút lo lắng nhìn cô rời đi

- Không sao! Tôi tự đi được, tạm biệt! À mà...- Đang định rời đi thì cô lại quay đầu lại

-?

- Tôi biết cậu là anh cả nhưng đừng cố quá! Nhớ đi ngủ sớm đi, thế nha!- Nói rồi cô bỏ đi

Mitsuya mở to mắt nhìn cô bỏ đi mà không biết nói gì, làm sao cô có thể biết được? Không! Chắc chỉ là chùng hợp thôi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Amai thở dài với cái cuốc sống của mình...

Bộ cô tạo nhiều nghiệp lắm à? Mà sao đi đâu cũng gặp "xác chết" thế? Đã vậy đây còn là người quen nữa cơ chứ!

Vừa nãy khi đi trên đường không để ý thì cô vấp phải cái gì đó, đang tính chửi bậy thì nhận ra cái thứ mình vấp phải chính là chân của Kurokawa Izana!

Cái này có được tính là oan gia ngõ hẹp không nhỉ?

Đen nhất là cái tên này đang say sỉ nữa cơ chứ!

Ngay khi cái ý định bỏ mặc hắn dưới đêm lạnh thì lượng tâm đã đấm một phát vào mặt của Amai và bắt cô phải đem cái tên này về nhà, với kinh nghiệm từ chắm sóc tên này một thời gian ngăn thì cô đã dễ dành vác cái bao tải này về đến nơi

Sau khi đầu tranh tư tưởng một lúc khá lâu thì Amai quyết định thày hộ hắn cái cáo khoác ngoài còn lại thì kệ, sao đó cô quấn hắn vào tầm chắn và để hắn lằm ngủ ở Shopa

Khi tính mang cái áo của hắn đi giặt thì cô phát hiện ra trong túi áo của hắn có cái gì đó, khi lấy ra thì là một hộp quá nhỏ được gói rất tinh tế và cẩn thận còn có một tấm thiệp nhỏ vơi dòng chữ: "Tặng: Emma"

Amai im lặng nhìn món quà rồi nhìn sang Izana, có lẽ hắn không quá tệ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Amai! Tao đói! Mau đi nấu đồ ăn đi cái con người hâu này!

Izana vời nói vừa cười ha ha

-...

Cái chảo mình để ở đâu rồi ấy nhỉ?

__________________________________________________________________

Số từ: 2923

Ngày hoàn thành: 10/4/2022

T/g: Chúc mừng ngày 10/4! Xin lỗi mấy bác vì giờ mới ra được chương mời vì tuần trước mình vừa mới thi thử xong nên không có nhiều thời gian, mà hết tuần này với tuần sau mình sẽ lại phải thi thử thêm lần nữa nên rất là bận những vì ngày mai cũng được nghỉ nên mình cũng có kha khá thời dan để viết truyện.

Và đặc biệt dành cho những bạn sắp lên lớp 12 và nhưng bạn sắp vào cấp ba: Chào mừng đến ngã rẽ cuộc đời nơi các bạn lựa chọn giữa thất bại và thành công!;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro