Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amai tung tăng đi trên đường trên tay cô chính là một cặp vé đi thuỷ cung dành cho các cặp đôi!!

Cô đã trúng hai cặp vé này vào ba ngày trước khi đi siêu thì dù không phải giải nhất nhưng nó cũng là giải ba

Ban đầu thì cô tính rủ Mizuki đi nhưng hôm nay nó phải đi tập Kendo , Kiyoko thì có việc không đi đươc còn Emma thì... cô bị hai ông "anh rể hụt" cấm cửa rồi(;ω;)

Thế lên Amai quyết định rủ Yuzuha đi hẹn hò!

Thật ra thì cô định rủ Yuzuha sau khi bị Mizuki từ chối cơ nhưng cô sợ bị thằng anh bảo lực của cô ấy đấm vỡ mồm, nhớ lại có một lần cô rủ con bé đi chơi công viên về hơi muộn thế là cô đã bị cái tên đó đấm cho u đầu...

Nhưng hôm nay là vé sẽ hết hạn nên phải đi trong hôm nay thì mới được! Hy vọng là sẽ thành công!

Và mọi người đoán xem có thành công không?

Người ta thường nói giữa tưởng tượng và đời thực rất khác nhau! Mà đúng là vậy thật!

Thằng con trai cao 1m98 đừng một chỗ nhìn cái đứa con gái ôm cái cây khóc như chưa bao giờ được khóc...

Vì Yuzuha không có nhà lên Tajiu đã đi cùng cô mặc cho cô từ chối!

- Mày có nhanh nhanh cái chân lên không hả?

Tajiu đi đến cầm cổ Amai xách đi, còn cô thì không phản kháng vì cô mà làm thế thì thể nào cũng bị đấm...

Mọi người biết không? Khi chúng ta đi chơi với người cao to hơn mình thì chúng ta sẽ gặp khác nhiều chuyện thú vị, ví dụ như bây giờ...

- Hai bố con hôm này đi chơi với nhau sao?- Chị nhân viên rất liềm nở nhìn hai người

-...

- Đây là vé cặp thì chắc em trai này hôm nay đi thay cho mẹ nhỉ?- Khi chị nhân viên thây đây là một cặp vé đôi thì nghĩ là mẹ của cậu "trai" kia hôm nay có việc bận lên cậu ấy đi thay

Amai cúi mặt xuống không giảm nhìn lên vì cô mà ngẩng lên thì kiểu gì cũng bị Tajiu đấm vào mặt vì dám cười... Ahahahahahaha!!

Khi thấy hắn có biểu hiện sắp đánh người thì cô đã cố dùng hết sức bẩm sinh của mình để đấy hắn vào trong

Chị gái à! Chị nợ em một mạng đây!

Nói thật thì ban đâu Amai không nghĩ là sẽ đi với Taiju mà có nghĩ mình sẽ được đi chơi với gái cơ! Nên cô đã dùng ba ngày ba đêm để học thuộc về các sinh vật biển chủ ý là muốn được thể hiện nhưng giờ cô mới biết một điều!

Về sinh vật biển thì cái tên đi chung với cô cái gì cũng biết! Và hình như tên này rất thích thủy cung...

Trước những kiến thước của Tajiu về thủ cũng khiêm Amai phải trố mắt ra nhìn, hắn biết nhiều tới mức mà khiến cô cảm thấy xấu hổ với những gì mình đã cố học suốt 3 ngày qua!

Cô và hắn đi thăm quan hết cả thủy cung, cô mới nhận ra là tính tên này không quá tên nếu hắn chịu bỏ cái tính bảo lực kia đi

Đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau thì Amai và Tajiu bắt gặp một cảnh người cha cố kéo con mình về trong khi thằng bé thì vẫn còn muốn ở lại chơi tiếp sau đó thì người cha liên tục đánh vào mông đứa bé rồi kéo nó đi mặc nó khóc lóc

- Tck! Ông bố đó thật đúng là một tên vừa bạo lực vừa đáng ghét- Cô vừa uống Caffe vừa nói

- Ừm! Tao cũng rất ghét mấy tên bạo lực!- Taiju gật gù đồng ý

Amai đang uống liền bị sặc nước, cô vừa ho vừa đập bộp bộp vào ngực mình. Taji thấy cô có biểu hiện lạ liền liếc cô một cái

- Sao? Có chuyện gì với việc tao ghét người bạo lực à?

Anh bạn à! Anh đang giả vờ không hiểu hay ANH ĐANG THẬT SỰ KHÔNG HIỂU VẬY HẢ?

- Không... không có gì!- Amai lập tức quay đi khi thấy Tajiu vẫn còn đang nhìn mình, ai ngu mà nói nói để anh đâm vỡ mồm tôi à?

Sau khi đi thêm một lúc nữa thì cô với hắn đi về, nhưng  trước tiên cô muốn mua một vài món quà lưu niệm cho mấy cô gái và cô cũng có nói với hắn nên mua cái gì đó cho bản thân

- "Chắc Mizuki sẽ thích cái này"- Cô cầm một con cá heo bằng thủy tinh lên nhìn gắn

- Mày xong chưa?

- Anh xong rồi sao, Shiba-san?- Cô giật mình khi nghe thấy hắn

- Ừ

Cô liến nhìn những món đồ trên tay hắn, ừ thì cô không có gì để nói với cái cốc #1boss kia nhưng cái áo...

- Ừmmm... Shiba-san, anh mua cái đó cho Shiba-kun à?- Cô chỉ tay vào cái áo

- Không! Tao mua cho tao!

- Những mà cái đó...

- Hmm... Tao nghĩ mày nói đúng!- Hắn nhìn cái áo một lúc rồi nói

May thật! Hắn vẫn cò--

- Nó hơi nhỏ tao sẽ đổi cái khác!- Nói xong hắn quay đi luôn còn chưa để cô kịp nói gì thêm

Amai tính ngăn hắn lại những không được!

Nói sao đây? Cái áo đó khác được nói có màu trắng tinh tế và có hình ảnh một chú cá heo ở trên đó những cái vấn đề ở đây là trên cái áo đó có dòng chữ tiếng anh...

Good Brother!

Nhiều khi Amai cảm thấy bản thân không phải người kì lại duy nhất trên thế giới này...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau 2 cú sốc tâm lý vừa trải qua cuối cùng thì Amai cũng đã thoát khỏi Tajiu... Cô cảm thấy ở cạnh tên này cô càng ngày càng cảm thấy thế giới này thật vi diệu!

Trên đường về thì cô có ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, cô cần mua chút gì đó cho bữa tối có lẽ cái gì đó đơn giản thôi vì tối nay Yuuki sẽ về trễ...

- Ồ~ Không ngờ lại gặp nhóc con ở đây đó nha~

Cuộc sống của tôi còn có thể đen hơn được nữa không?

- Nhóc cũng đến đây mua đồ sao?- Ran tiến lại nở một nụ cười mà Amai đảm bảo rằng đảm Fangirls của anh ta mà ở đây thì sẽ chết ngay tại chỗ

- Ừm! Mà em trai anh đâu Haitani-san?- Cô nhân ra Rindou không đi cùng anh ta

- Nó có việc mà sao nhóc lại quan tâm nó thế? Thích nó à?- Anh ta híp mắt lại

- Không! Tại tôi nghĩ hai người lúc nào cũng sẽ đi cùng nhau thôi- Cô bỏ thêm một món đồ vào giỏ hàng của mình rồi tiến về phía quầy thu ngân

- Bọn này đâu phải trẻ con đâu mà lúc nào cũng bán lấy nhau- Ran cũng không mấy bất ngờ, vì có rất nhiều người cũng từng nghĩ như vậy nhưng anh ta và em trai mình ai cũng phải có cuộc sống riêng  không nên quá dựa dẫm vào nhau

Khi Amai tiến tới muốn tính tiền thì Ran đã vượt lên trước và tính tiền trước sau đó còn nở một nụ cười đắc thắng nhìn cô nữa, Amai miếng hơi co giật nhìn cái bản mặt của anh ta...

Đúng là đồ trẻ trâu!

Nhưng nhờ có thế mà cô mới được nhìn thấy những món hàng mà Ran mua nào là kem dưỡng tóc, kem dưỡng da, nước tẩy trang, dầu gội đầu hương hoa hồng,... Mấy cái đó thì cô không ý kiến gì như mà sao lại có phấn phủ, mascara, bút kẻ mắt, kem tẩy da chết, kem dưỡng ẩm còn có cả kem nền nữa!?

Bây giờ thì có lẽ cô đã hiểu tại sao cái tên này lại "xinh đẹp" như vậy rồi...

Công nhân cái gì cũng có cái giá của nó!

- Anh xong rồi! Tạm biệt nhóc nhé!- Ran mua xong cũng không quên tạm biệt cô

Tất nhiên cô cũng theo phép lịch sự mà chào lại, sau đó thì đi tính tiền số hàng của mình, cuối cùng cũng bình yên!

- Ủa? Amai? Mày cũng ở đây à?

Bộ tôi có lỗi gì với mấy người hay sao mà mấy người cứ ám tôi mãi thế!?

- Chào cậu, Baji-san!- Cô thở hất một rồi tiếp tục tính tiền

- Mà cả sáng nay mày đi đâu vậy? Tao tìm mãi cũng không thấy- Baji tiến đến cầm theo một hộp peyoung

- Có việc riêng! Mà có việc gì hay sao mà tìm tôi?- Amai liếc nhìn anh một cái

- Tao chỉ muốn gặp mày thôi! Bộ cứ phải có chuyện gì mới được đến tìm mày hay sao?- Anh cảm thấy hơi khó chịu trước thái độ của cô

- Đúng!- Cô không ngần ngại trả lời

- Mày!

Amai tính tiền xong thì đi thẳng ra ngoài bỏ mặc Baji đang cố gắng gọi lại, khi đi được một đoạn thì Baji đã đuôi kịp

- Mày từ từ chờ tao chút xem nào!- Baji khi đã nhìn thấy Amai từ từ giảm tốc độ lại đủ để đi song song với cô

- Cậu muốn gì?- Cô dừng lại nhìn anh

- Ừ thì... tao muốn đi chung với mày!- Baji tự nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng khi thấy cô nhìn thẳng vào mình như vậy

- Chỉ vậy thôi?

- Ừ!

- Vậy thì đi!

Hai người im lặng đi cạnh nhau không khí khá là bình thường nhưng không hiểu vì lý do gì khiến Baji cảm thấy nó thật ngượng ngùng, anh muốn bắt chuyện với cô nhưng không biết phải nói gì! Bình thường anh là một người năng nổ và nói rất nhiều kể cả khi ở cạnh Kiyoko cũng có rất nhiều chuyện để nói nào là những trận chiến, những chiến thắng của anh và cả những chuyện rất là ngầu nữa.

Nhưng không hiểu vì sao mỗi khi thấy cô thì những lời của anh tự động nuốt lại vào bụng, anh cứ có cảm giác nếu anh nói mấy chuyện kia cho cô nghe thì cô sẽ nhìn anh như một đứa trẻ con. Baji tất nhiên không thích thế, anh muốn cô nhìn anh một cách đầy ngưỡng mộ, nhìn anh như một người trưởng thành!

Baji có chút không hiểu những cảm xúc này là gì, anh không phải một người quá tinh tế để hiểu những cảm  xúc phức tạp như vậy! Anh cần một câu trả lời chính xác cho thứ cảm xúc này và anh biết chỉ có cô mới có thể trả lời nó!

Amai thật không hiểu được thằng nhóc này đang có ý định gì, không phải là ghét cô lắm sao? Sao lại muốn đi cùng cô chứ?

- Amai!- Tự nhiên anh giữ lấy tay cô

-?- Cô quay đầu lại khó hiểu nhìn anh

- Hôm nay... mày đã đi với thằng nào?- Giọng anh trầm xuống như đang cố không bộc phát sự giận dữ

- Hả?

- Đừng có hả với tao! Trên người mày có mùi nước hoa của đàn ông đấy!

Amai mở to mắt nhìn Baji như đang muốn nổi điên lên, rồi đưa tay áo lên ngửi thử...

À! Cái này là của Tajiu! Chắc cô bị dính phải khi cố ngăn hắn không đánh nhân viên thủy cung khi họ cứ nhầm hắn là bố cô! Thật ra thì Amai cũng nhận ra hắn xịt nước hoa khi hắn vác cô đi rồi, nhưng cô có chút không tin được là hắn lại có loại nước hoa đó vì nó giống với loại nước hoa Michio từ dành hơn 3 tháng lương của mình để mua, nói thẳng ra là loại nước hoa này cự kì đặt tiền! Tính ra thì nhà Shiba giàu thật đấy!

- Tôi đi với bạn, có chuyện gì sao?- Cô nhướng mày nhìn anh

- Bạn? Loại như mày cũng có bạn là còn trai sao!?- Anh càng lúc càng xiết chặt lấy tay cô  

Ủa bạn? Loại như mình là sao hả bạn?

- Tôi đi với ai là quyền của tôi! Bỏ tay ra! Anh làm tôi đau đấy!- Cô giật tay mình lại rồi bỏ đi

Cô chỉ đi được vài bước thì bị kéo lại và...

- AAAAAAAAA!!!

Cái tên điên kia đã cắn một phát rất mạnh vào sau cổ của cô!

Amai lập tứ theo phản xạ mà vùng ra, cô dùng hết sức đánh thẳng cùi chỏ vào mặt anh và đã thoát ra

- Chết tiệt! Mày bị điên hả thằng khốn này!- Cô đưa tay ra sau xoa vào vết thương của mình

May mắn là ở xung quanh đây không có người nếu không Amai thề là cô sẽ chôn sống  tên điên trước mặt mình!

- Mày thiếu hơi gái hay gì!? Sao không đi tìm đứa nào đi, tìm tao làm cái đéo gì hả!?

- Tao thích mày!!

- Cái--!?

Baji tức giận trước thái độ của cô, anh biết cô ghét anh dù anh không biết rõ lý do là gì nhưng giờ anh đã hiểu được cảm xúc kia là gì! Vì đã biết rõ nên anh không thể nhường cô cho kẻ khác được! Tuyệt đối không!

- Mày bị điên à?- Amai như không thể tin được, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả trời?

- Tao chính là đang bị mày chọc điên đấy!- Baji giận dữ như muốn hét lên

Amai chớp mắt vài cái rồi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra

- Anh thích tôi?

- Đúng vậy! Mày... cảm thấy thế nào?- Baji thấy cô đột nhiên bình tĩnh một cách lạ thường thì tự nhiên cảm thấy có chút ngượng

Cô nhìn chằm chằm vào Baji, nói thật thì đây không phải lần đầu cô được con trai tỏ tình dù cô rất quấn hút phái nữ nhưng vẫn có vai cậu trai tỏ tình với cô nhưng đều bị cô từ chối hết vì...

- Haizzz...- Cô thở dài một cái rồi quay lưng bỏ đi

- Này mày không tính trả lời à?- Thấy cô có ý định bỏ đi anh lập tức hỏi

Cô quay lại nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh nhạt nó khiến trái tim anh thắt lại

- Đừng yêu tôi nếu anh không muốn bị tổn thương!- Gương mặt cô cực kỳ nghiêm túc nhưng là một lời khuyên cho tương lại của anh vậy

Baji im lằng nhìn cô bỏ đi một lúc thì hét lên

- Tao nhất định sẽ theo đuôi mày!

Amai không nói gì tiếp túc đi thẳng không ngoảnh mặt lại

——————ngoại truyện ngắn—————

Câu nói đâu tiên:

Hồi đó Amai còn rất nhỏ chỉ vừa mới bắt đầu học nói vẫn chưa thể nói thành tiếng rõ ràng...

Hôm đó bà Miyamoto không có nhà nên Amai được giao cho ông Miyamoto và Michio trông nom những mà đây có lẽ là sai lầm lớn nhấn của bà ấy!

Hai cha con nhà này để Amai ngồi một chỗ chơi với đống đồ chơi còn hai người thì ngồi xem TV bỗng nhiên...

- Em gái xinh đẹp cố lên!- Ông Miyamoto đang cổ vũ cho một nữa vẫn động viên xinh đẹp

- E..em z..ái chinh.. đẹ..p!

Nghe thấy được một giọng nói non nớt mới tập nói của trẻ con, hai cha con lập tức đứng hình nhìn về phía đứa bé đàng cười thích thú trong tay ôm con gấu bông

- Em.. em g..ai chinh đ..ẹp!

- A..amai à! Đừng nói nữa con ơi!- Ông Miyamoto hoảng hốt chạy tới ôm lấy đước con gái duy nhất của mình

Nhưng con bé không hiểu thậm chí còn thích thú trước gương mặt hốt hoảng của cha nó, nó còn cười vui vẻ và lập lại

- E..m zái xin..h dẹp!

- Amai à!- Ông Miyamoto cảm thấy mình sắp tèo đến nơi rồi đây này

- Mẹ về rồi đây!- Bà Miyamoto đã về

- Con gái của mẹ hôm nay ở nhà có ngoan không nào?- Vừa về đến nhà bà Miyamoto đã đi đến ôm lấy con gái mình

Ông Miyamoto thì rón rén trốn đi trước khi Amai nói ra cái câu đó nhưng đã quá muộn!

- E..m gái xi..nh đ..ẹp!

Bà Miyamoto đứng hình trong ba giây thì lại nở một nụ cười sâu và nói

- Amai à~ ai dạy con câu đó vậy?

Ông Miyamoto tự tin rằng con bé sẽ không nói được vì nó chưa được dậy từ "cha"

Nhưng đời mà! Ai đoán được chứ ngờ...

- C..cha!- Không chỉ nói mà con bé còn chỉ thẳng về phía cha nó

Bà Miyamoto cười tươi từ từ đặt con gái mình xuống rồi tiến về phía ông chồng yêu quý của mình...

- Miyamoto Maito

- Khoan đã! Mình ơi! Bình tĩnh đã!

Michio giờ mới chui ra khỏi chỗ trốn của mình hết nhìn cảnh cha mẹ mình đuôi nhau rồi lại nhìn con em gái của mình nó đang cười một cách ngây thơ còn đưa tay về phía cậu, cậu phán một câu

- Con bé này... nguy hiểm thật!

_______________________________________________________________________

Số từ: 3026

Ngày hoàn thành: 29/4/2022

T/g: Chương này mình dành tặng cho bạn FujikoSukimatsu6! Chúc bạn một sinh Nhật vui vẻ! Và cũng xin lỗi vì ra hơi muộn vì mình đi học cả ngày chiều về mới có chút thời gian để viết mong bạn thông cảm!

Và mình xin giới thiệu với các bạn Sugar Mammy của mình và Amai: Shiba Tajiu nữ

T/g: Ai rồi cũng sẽ bị chị này tha hoá thôi! Đến cả Mitmama của các cô còn bị nữa là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro