Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pachin bị bắt, Draken và Mikey thì bắt đầu gây gổ, Touman thì đã chia thành hai phe... hức hức... Chị Amai à... em.. em thật sự không biết phải làm thế nào nữa... hu hu...

Kiyoko vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện với Amai

Đối với Amai mà nói sau cái hôm mà cô cứu cô gái kia... và ông bạn trai của cô ấy thì cuộc sống của cô trở lên vô cùng bình yên, bình yên đến lại thường... sự bình yên trước cơn bão lớn!

Ngoại trừ việc vẫn phải làm bánh cho con chó bự Shiba kia thì có thể nói trong những ngày qua là khoảng thời gian bình yên nhất đối với Amai, ngay khi đó cô đã nghĩ có lẽ là vì mình đã khấn cái tên ngồi gân bãi rác hôm bữa nên mới được như thế này. Cho tới hôm nay Kiyoko buồn bã đến tìm cô tâm sự, dù phải nói thật thì cô không muốn quan tâm tới bọn Touman kia chút nào nhưng vì bọn chúng có quan hệ mật thiết đến Emma và Kiyoko nên cô mới để ý chúng một chút

- Thôi đừng khóc nữa mà Kiyoko! Em cứ khóc như vậy thì sẽ không tốt cho bản than em đâu! Em cứ kệ hai người đó đi, bọn con trai cãi nhau mấy hôm là lại thân ấy mà còn chưa kể đến việc bọn họ là bạn thân của nhau nữa chứ!- Cô vô vô nhẹ vào vai Kiyoko và cố an ủi em ấy

-Hu hu hu... Em phải làm sao đây? Em không muốn nhìn họ như vậy!!

- Rồi rồi...

- Ủ? Chị Amai? Kiyoko?

- Hina/Hina-chan?- Cả hai bất ngời nhìn cô gái trước mặt

- Em đang đi đâu vậy?- Cô nhìn Hinata từ đầu đến chân

- Em đi thăm Takemichi-kun! Em nghe anh ấy bị thương nên phải nằm viên- Gương mặt Hinata có chút buồn

- Vậy sao?- Cô nhận được một cái gật đầu nhẹ từ Hina

- Mình cũng đang tính đến thăm cậu ấy nè, hay chúng ta đi chung nha?- Kiyoko khẽ lau đi nước mắt của mình mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Hinata

- Thế cũng được- Hinata tất nhiên sẽ đồng ý

- Vậy chị về nhé mấy đứa!- Amai đang tính phủi mông chay

- Thôi mà chị Amai! Đi chung với tụi em đi- Kiyoko giữ lấy tay bên trái

- Đúng đó! Em còn muốn giới thiệu Takemichi-kun với chị nữa mà!- Hina giữ tay bên phải

Hai đứa nó đồng tâm hiệp lực kéo cô một mạch đến bệnh viện nơi Takemichi đang ở

Amai: Hai cái đứa kia! Mấy đứa nghĩ hai đứa là gái đẹp lên nghĩ chị không ra tay với hai đứa có đúng không!?... Ứ! Hai đứa đúng rồi đấy! Chị đây không bao giờ ra tay với gái nhất là gái đẹp🌝

Hinata dẫn cô và Kiyoko tới phong của Takemichi nhưng khi vừa mởi màn ra thì

- Takemichi-kun anh không sao chứ?- Hina lo lắng hỏi bạn trai mình

Nhưng trước mặt cô lại là cảnh gì? À! Là cảnh Emma đang úp mặt vào chỗ đó của Takemichi!

Một nửa mặt của Amai đen kịt lại, Kiyoko thì đưa tay che miêng rồi khẽ ồ lên một tiếng, Hina thì nhìn Takemichi bằng ánh mặt kinh tởm

- Ế? Ế? Cái gì? Thật dơ bẩn!!

- Hả? Cái gì?... Không phải đâu Hina!!?- Takemichi cố gắng giải thích

- Takemichi!!- Giọng nói của Amai có hơi đáng sợ doạ Takemich đứng tim

- D..dạ

- Còn có gì để trăng trối không!?- Trên tay chị là một cây gậy sắt

- Hả...hả?

- Đi chết đi! Takemichiiii!!!!

- Khoan... khoan đã! T..từ từ! Tôi là người bệnh mà!!!!

Takemichi đã phải ở lại bệnh viện thêm một tuần...

.

.

.

.

.

.

Ở bãi đất dưới một cây cầu nào đó

- Bọn mày là lũ làm cho Mizuki bị thương sao? Phèn hơn tao tưởng đấy~

Trước mặt của Amai một đám con trai bị đánh bầm dập nằm sõng soài trên mặt đất ôm lấy vết thương của mình

Bọn này là lý do chính khiến cho Mizuki bị thương ở chân ngày trước, bảo sao cô cứ cảm thấy hơi kì vì cô biết con bạn thân của cô là một người khá cẩn thận và chưa bao giờ làm bản thân mình bị thương, mất bao nhiêu lâu điều tra cuối cùng cũng tìm ra mấy thằng chó này~

- Bây giờ tao cho bọn mày hai lữa chọn thứ nhất ngày mai mày phải đến dập đầu tạ tội với Mizuki ở dưới sân trước toàn trường...

- Còn lâu! Mày nghĩ gì hả!? Con chó!!- Một tên không hiểu rõ tình hình hiện tại liên gào lên

BỘP!!!

Cô cầm cây gậy bóng chày mà mình mang theo đập một phát mạnh vào người hắn lắm hắn văng mạnh vào bức tường đối diên cô nhưng lực của cô chưa đủ là hắn ngất

- Khi một đứa con gái đang nói chuyên... thì đừng có chõ mồm vào! Cái đồ vô duyên!

Amai đang rất bực mình!

Amai từ trước tới nay không bao giờ chủ động đánh nhau với bất kì ai, cô luôn theo quan điểm "một điều nhịn bằng chín điều lành" nhưng một khi để cô chủ động đánh một ai đó thì... Thôi! Chúc bạn ra đi trong thanh thản!

-... Hai là bọn mày để tao đạp lát chỗ đó!- Amai chỉ tay vào chỗ đó của bọn nó

Lập tức chúng im bật, da trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh...

- Đ*t m*!! Mày điên à!? Con đ*!!- Một tên điên tiết chửi cô

- Mày dám làm như vậy sao!? Tao sẽ báo với thầy cô tội mày hành hung bạn học!!- Một tên khác có vẻ sợ nhưng vẫn gân cô lên nói

- Ahahahaha...

Amai cười lớn tiếng, cô cảm thấy mất thằng này ngu vcl ra luôn ấy!

- Bọn mày nghĩ bọn họ sẽ tin ai? Một nữ sinh yếu đuối cô độc và một đám con trai bất lương? Bọn mày có bị ngu không vậy?~- Cô khinh bỉ nhìn mất tên ngu này

Amai trong mặt mọi người là một học sinh ngoan, thành tích học tập không phải quá suất sắc nhưng cũng đủ để làm vừa lòng mọi giáo viên, chưa kể đến việc cô còn rất được lòng các bạn nữ và cô giáo trong và ngoài trương chỉ cần nói đến đây thì chắc ai cũng biết phần thắng thuộc về ai rồi nhỉ?~ Đó là cái lợi khì là trẻ ngoan trước mặt người khác đó mọi người~

- MÀY!!

- Suỵtttt~ Nghe cho rõ đây này bọn ngu~

Cô cầm điên thoại nên cho bọn nó nghe một đoạn ghi âm

- Mẹ nó! Cái con đ* Amai đó phá hỏng hết cuộc vui!

- Còn cả con nhỏ Mizuki kia nữa! Nếu nó để yên cho mình chơi thì có phải tốt hơn rồi không!?

- Đợi khi nó trở về trường chúng ta sẽ mang nó đến chỗ vắng người rồi chơi hết nó! Ahahaha!

- Bọn mày im mau! Nhỡ có ai nghe thấy thì sao hả!?

- Kệ nó! Bây giờ đã muôn nên không có ai ở đây đâu! Dù có thì bọn nó cũng chẳng dám làm gì mình đâu!

Amai cười lạnh leo nhìn gương mặt sợ hãi của mấy thằng oắt kia. Ánh mắt màu caramel chở lên lạnh lẽo và khẽ sáng nên khiến mấy tên kia cảm thấy sợ đến lạnh tóc gáy! Chúng lên thấy sợ! Chúng lên biết một điều là đến cô còn chưa từng dám làm Mizuki bị thương mà chúng lại còn có ý đồ không mấy trong sáng với cậu ấy! Cô cho chúng hai lựa chọn là còn quá nhân nhượng rồi!

- Nào~ Mau chọn đi!

- Chúng... chúng tôi chọn cái thứ nhất!

- Lựa chọn khôn ngoan đấy~ Chọn ngay từ đâu như vậy có phải tốt hơn không?~

-...

- Ngày mai nhớ đến trường xin lỗi cho đàng hoàng, không thì tao sẽ đạp nát hết đấy! Giờ thì cút mau!- Amai hất cằm đuổi chúng đi

Bọn chúng lập tức bỏ chạy không dám quay đầu nhìn lai, chúng sợ nếu như nhìn lại thì sẽ bị cô phan cả cây gậy vào mặt

- Haizzz... Mệt mỏi thật đấy! Nhưng trả thù xong cho con kia thấy cũng sướng tay phết!- Amai vui vẻ phủi phủi tay

Cô vui vẻ rời đi mà không biết đã có hai kẻ nhìn thấy hết...

- Hế~ Con nhóc này ra tay cũng tan nhân phết đấy chứ?~

- Đi thôi nào, Nii-chan! Chúng ta cần tìm người nà Izana nói!

- Được rồi được rồi~

.

.

.

.

.

.

Amai đi trên một con đường vắng vẻ để trở về nhà đáng lẽ ra giờ cô đang ở nhà mới đúng nhưng nay bà chị cô không có ở nhà, cô thì lười quá không muốn lấu ăn nên cô quyết đi đi mua cơm hộp cho nhanh...

Người ta thường nói đi đêm lắm có ngày gặp ma!

Ừ! Người ta đã nói thì có bao giờ sai đâu! Ngay trước mặt cô bây giờ là một "cái xác" đang dữa vào bức tường trong một con hẻm! Nói thẳng ra thì đi qua con hẻm này sẽ đến nhà cô nhanh hơn nhưng cô không bao giờ nghĩ bản thân mình cô duyên với với "xác chết" như vậy! Mà hình như lần này là gái thỉ phải?

Cô hí hửng lại gần cái xác kia, hình như vẫn còn thởi thì phải? Cô nâm cằm của cô gái đó nên thì ôi trời ơi!! Người gì đâu mà đẹp thế không biết!? Mái tóc trắng dài, hàng mi cong vút, chiết khẩu trang che đi một nửa khuân mặt tạo lên sự lạnh lùng bí ẩn là cô muốn nhìn rõ hơn vẻ đẹp của cô gái này~

Ủa! Mà khoan! Amai nhớ là trong TR làm gì có ai đẹp như thế này đâu ta? Hay là có mà cô quyên mất? Ôi Amai ơi là Amai! Sao ngươi có thể quên một người đẹp như thế này cơ chứ!? Tội lỗi quá! Tội lỗi quá!

Amai đưa ta tháo khẩu trang của cô gái trước mặt ra thì giất mình không phải vì cô gái kia đã mở mắt mà là vì hai cái vết sẹo ở hai bên miêng! Hai cái vết sẹo này!?

- Mày làm cái gì vậy hả!? Aa!

Sanzu tức giận nhìn con nhỏ trước mặt mình nhưng vô tình chạm phải vết thương của hắn. Hôm này hắn vừa đánh nhau với một bang đang có ý định lật đổ vua của hắn vì bọn chúng rất đồng nên hắn bị thương không hề nhẹ và không biết bản thân mình đã ngất đi từ lúc nào. Nhưng khi vừa dậy đã nhìn thấy một gương mặt xa lạ của một nhỏ nào đó mà quan trong hơn hết là nó đã thảo cái khâu trang của hắn!

Amai cũng nhanh tróng nhận ra được cái "cô gái" mà nãy giờ mình khen lấy khen để này là ai! Má nó! Chưa gì đã gặp phải chó điên rồi!

- Ừ thì... thấy người bị thương lên giúp thôi!

- Tao không quan tâm! Trả cái khẩu trang cho tao!!

- Nè! Làm gì căng! Nhìn rõ đẹp mà lại che đi!- Amai làu bàu nói

- Gì? Mày nói tao đẹp á?

- Chứ gì nữa!?

Sanzu biết một điều là hắn rất xấu vì bất cứ ai nhìn thấy vết sẹo đều vô cùng ghê tởm và chán ghét nó, gì lại có người khen hắn đẹp trai làm hắn hơi khó tin và có chút... ngượng?

Đối với Amai mà nói vẻ đẹp của Sanzu là một vẻ đẹp mà bất cứ cô gái nào cũng muốn sở hữu, một vẻ đẹp quyến rũ có thể làm ngấy ngây bất cứ thằng đàn ông nào!

Có vẻ như suy nghĩ của Amai về vẻ đẹp của Sanzu hơi khác so với những gì hắn nghĩ, không biết nêu Sanzu biết được những suy nghĩ của Amai thì không biết hắn sẽ cảm thất thế nào nhỉ?

________________________________

Số từ: 2054

Ngày hoàn thành: 13/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro