Chương đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với ai chưa đọc thông báo của tôi thì tôi sẽ nghỉ viết truyện

Vì tôi đã bắt đầu đi học đại học còn cả thêm công việc làm thêm và cả thời gian học ở nhà nữa

Tôi rất bận không thể viết truyện tiếp được

Và đây là chương dùng để tạm biệt

(Có thể là tôi sẽ quay lại để viết truyện nhưng tôi không biết khi nào mình mới có thể quay lại nữa😢)

Có ai muốn mượn ý tưởng thì cứ mượn đi nhé

Không cần phải gỏi ý kiến tôi đâu

-----------------------------------------------

Amai từ từ mở mắt ra mệt mỏi ngồi dậy, con mặt phải cô lạnh nhạt vô hồn nhìn lên trần nhà lạnh lẽo

Cô mệt mỏi bước xuống khỏi chiếc giường sang trọng và đi đến phòng tắm, bật đèn lên căn phòng tắm xa hoa lộng lẫy với những món đồ trang trí lấp lánh

Amai không phải người thích những thứ quá xa xỉ, cũng không phải người tiêu hoang phí nhưng ngày đó vì cô luôn lao đầu vào "kế hoạch" nên những việc này cô đã giao hết cho đàn em của mình

Cô tiến về phiên chiếc gương được treo trước bồn rửa mặt

Nhìn mình trong gương cô đã chẳng còn nhận ra bản thân mình nữa, thật tàn tạ và đáng thương

Amai thở hất ra một tiếng, rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân

Cô không có thời gian cho những việc này

Cô còn phải "đi thăm" hai người đó... rồi tiếp tục kế hoạch, hôm nay là bước cuối rồi

Amai bước ra khỏi phòng tắm với một phong thái hoàn toàn khác, mạnh mẽ và tàn độc hiện rõ trong ánh mắt 

Cô bước ra khỏi phòng ngủ và tiến thẳng đến phòng họp, khi vừa bước vào thì đã có rất nhiều người đã ở đó và có vẻ họ đang đợi cô

- Kính chào Boss!!- Vừa nhìn thấy cô, tất cả đã đứng dậy cúi chào 90 độ

Cô không nói gì, tiến thẳng đến vị trí của mình

- Làm nhanh đi- Vừa ngồi xuống cô đã lập tức ra lệnh

Những kẻ kia đều biết rõ hôm này là ngày gì, tất nhiên họ sẽ không bào giờ làm phật ý Boss của họ vào ngày ngài nhạy cảm như vậy

Có thể bình thường ngài có thể tha thứ cho những sai lầm nhỏ nhặt, khá nhẹ nhàng và quan tâm đến cấp dưới

Nhưng vào ngày này hàng năm Boss của họ rất dễ nổi đoán lên nêu bất cứ ai làm sai điều gì, tệ nhất là ngài có thể ghẳng tay cho họ một phát về trời

Và một điều cực kì quan trọng đó là không được làm mất thời gian của ngài

Kết thúc buổi họp, Amai trở về phòng mình và thay một bộ đồ khác, một bộ đồ bình thường như ngay xưa cô vẫn hay mặc

Đi xuống Gara và lấy một con xe bình thường lái đi

Cô đi đến một tiệm hoa mua hai bó hoa rồi lại đi đến một nghia tranh, cô đi sau vào trong đến một khu đất rộng ở đó có hai bia mộ

Amai tiên đến đặt trước mỗi ngôi mộ một bó hoa

Miyamoto Yuuki

12/9/2008

Còn lại là

Yamada Mizuki

12/9/2008

Amai im lặng nhìn hai ngôi mộ, hàng năm cô vẫn luôn đến đấy để "thăm" hai người, nhưng chưa bao giờ cô nói bất cứ điều gì

Năm đó cô đã không thề bảo vệ họ

Trong trân chiến cuối cùng để đứa Mikey trở về, Amai đã bị thương rất nặng

Bị mất một bên mắt, phần ngực bị chém một vết to, gãy một bên tay và một viên đạn ngay xát tim

Những chuyện đó đã khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu trong vai ngày

Và trong thời gian đó một tai nạn kinh hoàng đã sảy ra và cướp đi hai người mà cô yêu thương nhất ở thế giới này

Những chuyện đó đã khiến cô bị khủng hoảng nặng

Cô đã yêu cầu L cho mình trở về, nhưng cô ta đã từ chối, tất cả là tại vì...

- Amai-san?

Cô giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại quay đầu mỉm cười với người kia

- Lâu rồi không gặp cậu, Takemichi

Takemichi không thể kìm được long mình khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt và nụ cười quen thuộc của cô ấy, cậu nức nở nhưng vẫn cô gắng răn ra nụ nười nhìn cô

- Lâu... lâu rồi không gặp chị, chị khỏe chứ?

- Tôi vân khỏe, còn cậu thì vẫn mít ướt như ngày nào nhỉ?- Cô khe nghiên đầu qua một bên

Takemichi không biêys nói gì chỉ có thể nở một nụ cười méo mó

- Chị... Hôm nay chị tợi thăm họ à?- Khi nhìn thấy hai ngôi mộ kia thì cậu liên ngập ngừng hỏi

- Ừm, cậu cũng đến thăm họ à?- Cô nhìn thấy hai bó hoa kia liền hỏi

- Dạ vâng... thật ra..em..

- Thôi cậu không cần nói gì đâu, cậu có lòng thế tôi nghĩ họ sẽ chấp nhận thôi- Cô cười nhẹ, nội tậm của cậu ta luôn dễ đọc như vậy

- À! À vâng- Cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng cũng bỏ qua rồi đi đến trước hai cái mộn và đặt bó hoa xuống

Amai nhìn vào Takemichi một lúc, cô tự hỏi bản thân mình có thể hận cậu không?

Lúc đó cậu ta ở đó nhưng lại không thể cứu Yuuki và Mizuki...

Rồi cô lại cúi xuông khẽ lắc đầu

Mà không, kẻ thất hứa là cô cơ mà? Sao lại hận một người không liên quan?

- Amai-san?

Cô hơi giật mình rồi ngước lên nhìn cậu

- Chị... chị có muốn gặp lại mọi người không?

-...

- Nếu chị không muốn cũng không sao đâu- Thấy được sự thay đổi trên gương mặt cô Takemichi vôi vàng nói

-... Haizzzz... Thôi được tôi sẽ đi với cậu- Amai nghiêm túc nhìn cậu

- Thật... thật sao?- Takemichi bất ngờ, cậu đã nghĩ cô sẽ từ chối cơ

- Ừ, đi thôi nào- Cô quay lưng bỏ đi

Takemichi mừng đến rơi nước mắt, mọi người chắc chắn sẽ rất vui khi gặp lại cô cho xem

- À, cậu ra trước đi, tôi quyên đồ rồi- Amai chợt nhớ ra

- Vậy em ra ngoài trước nhé- Takemichi cũng không ghi ngờ gì và ra ngoài trước

Amai tiến lại cầm cái túi lên rồi nhìn hai bia mộ

- Xin lỗi vì đã không giữ lời...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Amai nhìn vào tấm biển "Võ đường Sano", liền híp mắt lại

Chà, lâu rồi mới quay lại đây

- Chúng ta vào thôi, mọi người đang chờ đó- Takemichi vui vẻ đi lên trước

Cô không nói gì chỉ im nặng theo sau

Takemichi vui vẻ bước vào trong, nơi tất cả mọi người đang tụ tập

Sau khi Amai bỏ đi, tất cả mọi người đã bỏ qua những hiềm khích mà bắt tay với nhau để tìm kiếm cô

Bây giời tất cả bọn họ đều là bạn

- Tao đến rồi đây! Xem tao mang ai tới này!!- Takemichi vui vẻ nhìn những người bạn của mình

- Mày đến muốn quá đó Take— Mikey chưa kịp nói xong thì đã giật mình nhìn con người đang đứng đằng sau Takemichi

- Chị...chị Amai!?- Kiyoko như không thể tin vào măt mình, khi nhìn thấy người mà mình đã tìn kiếm suốt những năm qua

Nghe được cái tên quen thuộc, tất cả mọi người dừng hết mọi hoạt động lại nhìn về phía cửa

Người phụ nữ mà bọn họ đã tìm kiếm suốt 20 năm giờ đáng đứng trước mặt họ

Tất cả đêu không kìm đươc lòng mình mà đứng dậy lao về phía cô và muốn ôm cô thật chặt

Cảm nhận được nguy hiểm Amai lập tức tránh sang một bên và để Takemichi đứng vào chỗ của mình thế là....

RẦM!!!!!

- "Mình mà nhận cái ôm vừa rồi thì chết là cái chắc"- Amai lắc đầu tội nghiệp nhìn Takemichi

Mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại và ngồi xuống nói chuyện

Bây giời thì Izana đã chập nhận thành một phần của gia đình Sano, cậu ta bây giời đang làm tại sưởng xe cùng với Shinichiro, Mikey, Kakuchou, Sanzu và Draken

Kiyoko thì tiếp quan công ty của cha mẹ để lại

Emma thì đã kết hôn với Draken và có một tiểu công chúa đã học cấp hai

Takemichi và Hinata cũng đã kết hôn và có một cậu con trai sắp vào cấp ba

Kisaki và Hanma thì đang làm chủ của một công ty lớn

Baji và Kazutora thì mở tiệm thú cưng, còn Chifuyu thì đang làm phi công

Inuipee và Kokonoi cùng nhau mở một tiệp phụ kiện xe moto, Koko và Akane đã kết hôn và có một đứa con gái giống hệt Akane nhưng tính thì y như cha nó, cô bé đang học lớp 11

Ran và Rindou đang làm chủ 1 Club lớn nhất Nhật Bản

Mucho, Mochi và Shion đang làm việc tại Club của anh em Haitani

Còn South đang là một nghệ sĩ Piano nổi tiếng

(Còn những thành viên khác thì vẫn làm những việc ở tương lại Phạm Thiên)

- Mọi người có vẻ sống rất tốt nhỉ?- Cô cười nhẹ nhìn họ

- Ừ, bọn tao đáng sống rất tốt... còn mày thì sao?- Mikey đã thay đổi nhiều, không còn trẻ con như trước

- Tôi vẫn rất ồn...

Mọi người bỗng im lặng không biết phải nói gì

Nhìn người con gái từ vui vẻ cười đùa với họ bây giờ khác một chời một vực

Tội lỗi đã bám lấy họ trong suốt 20 năm qua, sau tất cả họ đã có được hạnh phúc còn cô thì...

Có lẽ người cảm thấy tội lỗi nhất là Sanzu!

Hắn là người gây ra gần như là toàn bộ vết thương của cô

Con mắt trái của cô là do hắn đam kếm vào

Vét sẹo tự cổ xuống thân cô là do hắn chém

Hắn đã muốn đến tìm cô để xin lỗi và bù đắp cho cô nhưng cô lại biến mất

Còn một kẻ cũng hối hận không kém đó là Hanma

Chính gã là kẻ đã bắt thẳng vào tim cô và khiên cô chút nữa đã không giữ được mạng

Đúng hơn thì lúc đó gã muốn bắn Takemichi nhưng cô đã lao ra đơn lấy viên đạn đó

Điều đó đã khiến gã dằn vặt cho tới tân bây giời

- Em vẫn chưa kết hôn sao, Kiyoko?- Cô quay sang nhìn em

- Tại em mải tập trung vào công việc lên không có thời gian cho việc này- Em chỉ cười cười cho qua chuyện

Em làm sao có thể nói rằng em đang đợi chị đây?

- Vậy sao? Em lên tìm một đối tượng đi, em xinh đẹp như vậy... cứ chờ đợi một người như chị không phải rất uổng sao?-Cô lạnh nhạt nói

- Dạ?- Kiyoko hơi giật mình, chị ấy vưac nói gì cơ

- Thôi cũng muộn rồi, tôi phải về đây- Cô đứng dậy và chuẩn bị rời đi

-Khoan đã!!

Mikey lập tức giữ tay cô lại

- Có chuyện gì sao?- Cô khẽ rút tay mình lại

- À không, chỉ là bọn tao muốn đưa mày về nhân muốn xem nhà màu như thế nào- Mikey cống cười, không thể hiên sự thất vọng khi cô rút tay lại ra ngoài

Amai im lặng một lúc liếc nhìn Takemich rồi lại nhìn Kiyoko sau đó thì cười nhẹ

- Được thôi

Sau đó thì họ được cô về

Tất cả dừng tại một căn chung cư lớn, họ theo cô đi đến một căn phòng lớn

- Woa!! Nơi này lớn thật đây!- Takemichi ngỡ ngàng nhìn xung quành, thật sự rất sang tròng

- Cảm ơn nhé, để tôi đi chuẩn bị trà- Cô cười nhẹ rồi bước vào bếp

Khi cô bước vào trong thì mọi người đi thăm quan căn phòng, nhưng Kiyoko có vẻ không vui khi thấy sự sa hoa của căn phòng

- Sao vậy Kiyoko? Nhìn em có vẻ không được vui lắm- Thấy được sự thay đổi trên gương mặt em, Mitsuya liền hỏi

- Nơi này nhìn sa hoa quá, không giống với tính cách của chin Amai chút nào- Em nhăn mặt và cảm thấy có gì đó không đúng

- Có thể là thay đổi sở thích, con người ai trả thay đổi- Kokonoi thích thú nhìn mọi thứ

- Hmm... có lẽ vậy- Có thể em đã lo lắng hơi nhiều

Cạch!

Amai đã ra rồi

- Chị ra r– ơ?- Kiyoko giật mình nhìn cô

Cô không hề cầm nước theo khi ra ngoài mà cô lại đeo một chiệc mặt nạn phòng đọc

- Chị Amai, sao chị lại đeo cái đó?

- À, để tránh bị gây mê ấy mà

- Hả?

Vừa dứt lời thì moi người bắt đầy nga xuống

Kiyoko cố gắng gựng dậy tiến về phía cô nhưng rồi cuối cùng cũng ngã xuống

Amai híp mắt nhìn những kẻ đang nắm dưới đất

Cuối cùng thì kế hoạch cũng sắp hoàn thành

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Takemichi từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một cỗ máy to lớn được nối với rất nhiều dây điện, còn cậu thì đang bị trói chặt và nằm trên đất

Còn trước mặt cậu là Amai đang ngồi trước một chiếc mạt hình máy tính lớn

- Amai-san?- Cậu khẽ hỏi

- Ồ, cậu tỉnh rồi sao, Takemichi?- Cô vẫn nở nụ cười đó nhìn cậu

- Amai-san! Đây là đâu? Còn cái thứ đó là gì vậy!? Và mọi người đầu cả rồi?!- Cậu đang cực khì lo lắng và có một cảm giác có chuyện không lanh sắp diễn ra

- Đây là phòng thí nghiệm của tôi, đó là cỗ máy sẽ đưa tôi về nhà, còn mọi người thì đang ở đằng sau cậu đấy vó vẻ họ cũng đã tỉnh lại rồi- Cô đừa mắt ra sau Takemichi

Câu cũng giật mình ngoải lại nhìn thì thấy tất cả mọi người đều giông như cậu, chỉ khác là họ đã bị bịt miệng lại

- Vừa nãy chị nói trở về nhà nghĩ là sao!?- Cậu chợt nhớ ra

- Nghĩ là tôi sẽ chở về thế giới của mình, tôi đã từng nói với cậu rồi mà tôi không phải người của thế giới này một lúc nào đó tôi sẽ chở về thế giới của mình mà thôi...- Cô quay lừng đi tiên về phía cái máy nhìn nó bằng tất cả hy vọng trong con mặt còn lại

-...

- Cậu biết không? Tôi đã giành ra 20 năm để kiếm tiền, xây dựng thế lức và nghiên cứu ra thứ này để đưa tôi trở về, cậu không biết tôi đã làm bao nhiêu truyện kinh khủng như thế nào đâu, Takemichi...

- Khoan đã! Không phải chị đã từng nói sẽ có người đưa chị đi sao? Sao bây giờ lại thành thế này?- Cậu nhăn mặt lại

- Đúng! Đúng vậy! Đáng lẽ ra tỗi đã có thể chở về thế giới của mình từ lâu rồi mới đúng!! TẤT CẢ LÀ TẠI BỌN CHÚNG- Cô quay lại trừng mắt với những kẻ đằng sau lưng cậu

- Bọn... bọn họ đã làm gì?- Cậu run rẩy khi nhìn thấy anh mắt của cô

-... Cậu biết không Takemichi?

-?

- Sau cái chết của Mizuki và Yuuki tôi đã câu xin L cho tôi trở về nhà nhưng cô ta đã nói rằng thế giới này từ chối trả lại tôi...

- Hả?

- Đó là vì bon họ không muốn tôi trở về và bọn họ muốn tôi ở lại đây với họ mãi mãi...

-...

- CÁI THẾ GIỚI CHẾT TIỆT NÀY ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ VÀ NÓ ĐÃ GIAM CẦM TÔI Ở THẾ GIỚI NÀY SUỐT 20 NĂM QUA CHO DÙ RẰNG NÓ ĐÃ CƯỚP ĐI NHỮNG THỨ QUAN TRONG VỚI TÔI NHẤT!!!

- Amai-san...

Tất cả đều giật mình khi nghe thấy nhừng điều đó từ cô, họ đã không nghĩ rằng điều họ mong muốn nhất đã khiến cô trở lên như vậy...

-... Nhưng không sao, cô máy này sẽ giúp tôi trở về- Cô hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra

- Nó sẽ đưa chị về an toàn chứ?- Takemichi có chút lo lăng nhìn cái máy

- 50/50, có thể tôi sẽ trở về cũng có thể là tôi sẽ chết....

Khi nghe được điều này tất cả đều giật mình

Cô có thề sẽ chết sao?

Hộ cố gắng dẫy dụa, muốn gào thé mong cô có thể dừng lại nhưng đều vô dụng vì tất cả đều đã bị bịt miệng... trừ Takemichi

- Amai-san! Làm ơn đừng làm thế! Chị sẽ chết mất! Làm ơn hãy ở lại đi như vậy sẽ an toàn hơn!- Cậu hét lên mong cô có thể thay đổi suy nghĩ

- An toàn hơn thì đã sao? Ở đây tôi chẳng còn ai cả...- Cô lạnh nhạt, con mắt vô hôn nhìn chằm chằm vào cậu

- Chị vẫn còn bọn em mà, bọn em là bạn chị mà!

- Hah! Bạn sao? Có vẻ cậu không hiểu rồi Takemichi, các người khồn phải bạn tôi!- Cô từ từ tiên lại chỗ câu

- Cái...?- Cậu khó hiểu nhìn cô

- Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi hợp tác với cậu là vì muốn cứu Yuuki và Mizuki nhưng giờ họ không còn nữa thì tôi cũng chẳng có lý do gì để ở lại cả...

Họ mở to măt nhìn cô như không thể tin vào tai mình rằng cô chưa từng xem họ là bạn, họ chưa từng là gì của cô...

-... Cậu biết không Takemichi? Tôi đã nghiên cứu rất lâu về việc xuyên không, tôi cần có một vất chung gian để có thể tiên hành việc này và vật đó chính là... cậu!- Amai dán miếng của Takemichi lại

- Cậu đừng lo, tôi đã chuẩn bị săn một tấm bảo vệ cậu ở trong đó rồi nên cậu sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu- Cô vừa nói vừa kéo Takemichi đi đến buồng chứa mặc kệ việc cậu đang liên tục dẫy dụa muốn thoát

Nhưng người kia cũng ra sức bò đến mong muốn ngăn cô lại nhưng không được

Cô đặt câu vào bồng chứa một cách cẩn thận

- Tí nữa khi xong việc, người của tôi sẽ đến và thả các cậu ra nên cậu không cần lo đầu- Nói rồi cô đứng lên và bước ra ngoài

- Này Takemichi, hay trôn tôi ở giữa Yuuki và Mizuki nhé- Cô cười nhẹ rồi đóng cửa lại

Takemichi dẫy dũa, cố gắng thoát ra, cậu muốn ngăn việc này lại

Cậu không muốn cô chết, sau tất cả những gì cô làm cho cậu và mọi người, cô sứng đáng được hạnh phúc, sứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế này!

Amai bước vào buống chứa của mình mắc kễ nhừng tiếng rỉ nhưng muốn cầu xin cô hãy dừng lại nhưng cô đãng phớt lờ nó và khởi động máy

Amai từ từ nhắm nhắm lại tật hưởng những giây phút cuối cùng khi ở thế giới này....

Mizuki, Yuuki xin lỗi vì đã không thể bảo hai người, xin lỗi vì đã không thể xho hai người cuộc sống tốt hơn...

Cha mẹ, Michio... nếu gặp lại con mọi người sẽ không chán ghét con chứ?

----------------------------------------------------‐--------------------------------

Số từ: 3305

Ngày hoàn thành: 9/10/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro