Ngoại Truyện: Tương lai tồi tệ nhất 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji đi ra từ một của hàng tiện lợi bình dân và tiến đến ngồi lên chiếc ghế và bàn gần đó, hắn nhẹ nhàng đặt túi đồ của mình xuống rồi thở dài nhìn lên trời đẹp thật đấy!

Mặt trăng tròn to, toả sáng lập lánh giữ bầu trời sung quanh là hàng nghìn ngôi sao khiến cho bầu trời sáng hơn bao giờ hết!

Bầu trời hôm nay thật giống bầu trời của 10 năm trước...

Baji lấy từ túi ra một hộp Peyoung, nó đã được hắn nấu trước khi ra đây, vừa mở ra thì mùi hương thơm ngon xộc thẳng vào mũi hắn! Peyoung là món yêu thích của hắn những không biết sao bây giới hắn lại thấy nó quá bình thường, có lẽ em đã đúng... có lẽ mì nước ngon hơn...

Ngày đó khi mới làm bạn với nhau hắn và em đã không ít lần cái nhau vì những lý do rất ngớ ngẩn, đặc biệt là vì món mì yêu thích của cả hai!

Em thích các loại mì nước, em nói rằng trong một món mì thì nước dùng chính linh hồn của nó! Hơn nữa khi ăn xong chúng ta còn có thể chan thêm cơm vào nước mì, nó ăn rất ngon!

Hắn thì lại không đồng ý, hắn thấy ăn mì trộn ngon hơn! Hơn nữa hắn thấy mì chan cơm kinh bỏ mẹ!

Sau đó hắn và em đã lao vào đanh nhau nêu không có Chifuyu ngăn cản thì có lẽ trận chiến sẽ kéo dài tới ngày mai

Hắn nhìn vào hộp Peyoung chống không một lúc rồi lại lấy ra từ trong túi hàng một bao thuốc lá, hắn cầm một điếu lên và bật lửa...

Em rất ghét mùi thuốc là!

Mỗi khi thấy ai hút thuốc em đều cách xa người đó hơn ba mét! Lúc đó hắn không biết về việc này, có lần hắn muốn em nhìn hắn thật ngầu và ánh mắt ngưỡng mộ nên đã thể hiện mà hút thuốc trước mặt em...

Thay bằng ánh mắt ngưỡng mộ thì em lại nhìn hắn nhưng một thằng ất ơ rồi tránh xa hắn mặc hắn đang đuổi theo sau với điếu thuốc lá...

Mũi hương của bao thuốc đắt tiền bay trong không khí khiến hắn nhíu mày lại, vẫn là cái mùi hắn đã sử dụng suốt 10 năm qua nhưng sao hôm nay lại khó ngửi đến thế... à không phải là mọi năm chứ nhỉ?

Rồi hắn lấy ra thứ cuối cùng, một chiếc bánh bông Lan...

Em là một người thích làm nhưng món ngọt, từ bánh cho đến kẹo, những món ngọt của em luôn làm người khác mê mẩn bao gồm cả mẹ hắn...

Khi hắn biết được rằng em có ý định cầu hôn mẹ hắn thì hắn nhớ lúc đó hắn đã cây phóng lợn đuổi theo em trên con xe moto của mình...

Em luôn biết cách làm người khác hài lòng đặc biệt là nữ giới và những người mới tuổi, hắn đôi khi có chút ghen tị với họ vì luôn có được sự quan tâm và chú ý của em, đặc biệt là cách ăn nói của em đối với họ vì hắn biết em sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn như vậy...

Baji im lặng nhìn hộp bánh đã hết rồi nhìn về phía cửa hàng tiên lời kia, đó là cửa hàng mà em đã giới thiệu cho bọn hắn

Hàng năm hắn vẫn đến đây nhìn ngắm lại những kỉ niệm cũ và đôi khi hắn lại nhìn thấy bóng hình của em ở đó đang cười nói, càu nhàu với bọn hắn...

Em ơi, làm ơn hãy trở về đi...

Hắn biết em vẫn còn tồn tại ở đâu đó trong thế giới này hoắc... một thế giới khác

.

.

.

.

.

.

.

Chifuyu đi trên con đường vắng vẻ, ít người qua lại... thật cô đơn làm sao...

Vô tình có một thứ thu hút sự chú ý của câu, đó là một cái máy bán nước tự động và những long Caffe sữa...

Cậu còn nhớ mỗi lần đi với em, em chắc chắn sẽ mua một long Caffe sữa để uống, câu đã nhiều lần khuyên em những em đâu có chịu nghe lời cậu nói. Em chẳng giông Kiyoko chút nào! Em ấy là một người ngoan hiền, dễ bảo thì em lại là một kẻ ngang bướng và thích là theo ý mình dù nó có tốt hay không, dù nó có thể gây nguy hiểm cho em những em vẫn làm sẽ làm mặc kệ lời khuyên của mọi người...

Câu cho một tờ tiền vào đó và bấm vào loại nước mà em vẫn luôn mua ngày đó, cậu hớp nhẹ một ngụm... đắng và ngọt?..

Em đã từng nói với Chifuyu rằng tình yêu cũng giống như Caffe sữa đắng ngọt hòa lẫn, nó có ngòn hay không còn tùy vào người uống, nếu chúng ta thích nó thì dù có đắng đến mấy chúng ta vẫn sẽ thích nó, ngược lại nếu chúng ta ghét nó thì dù có ngọt đến mấy chúng ta vẫn sẽ ghét nó mà thôi!

Nhưng còn em?... Em thì lại còn tùy vào tâm trạng...

Đúng là con gái!

Chifuyu lăng lặng thưởng thức lo Caffe, cậu ghé vào một tiệm hoa nhỏ mua một bó hoa đẹp nhất! Câu khẽ thở dài một tiến, cậu biết em không thích hoa nhưng cậu biết mua gì bây giờ? Đi thăm mộ không mua hoa thì mua gì? Chẳng lẽ mua gái?

Chifuyu: Bất lực không biết phải nói gì...

Cậu tiệp tục đi trên con đường đã quá quen thuộc đến một nghĩa trang rộng lớn, đối diện cậu là một bia mộ

Miyamoto Amai

14/12/1989 - 9/9/2008

Chifuyu im lặng nhìn bia mộ và những món quá được đặng xung quanh nó...

Chà! Có vẻ dù đã ra đi nhưng người quen biết em vận không hề quên em nhỉ?

Cậu thật không hiểu được sao đến cả khi không con trên đời này mọi người vẫn yêu quý em đến thế, từ những người thân thiến với em tới những người đã tường xem em là kẻ thù...

- Ha! Cô ác thật đây, Amai...

- Chifuyu?

- Lâu rồi không gặp, cộng sự!

Chifuyu quay qua cười nhẹ nhìn người công sự cũ của mình, giời đã có một cửa hàng bán DVD và làm ăn khá thuận lợi...

- Năm nay... mày lại đến thắm chị ấy à?- Takemichi ngập ngừng nhìn cậu

- Ừ! Năm nay không phải tao chăm sóc cô ấy nên đành đến đây thăm- Chifuyu ngồi xuống đối diện với bia mộ của em và đặt bó hoa xuống

Takemichi cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu ta cầm theo một giỏ trái cây... Hmm có lẽ em sẽ thích giỏ trái cây đó hơn là bó hoa cậu mua...

Không khí im lặng kéo dài cho tới khi Takemichi không chịu nổi nữa liên lên tiếng

- Bọn mày.. vẫn ổn chứ?

- Ừ, bọn tao... vẫn ổn! Chắc vậy!

- Chifuyu à! Bọn mày hã--

- IM ĐI! Mày không thì hiểu gì chứ!? Mày vẫn còn Hina, còn bọn tao...

- Chị ấy không muốn chuyện này sảy ra đâu!

- Nếu cô ấy không muốn chuyện này sảy ra thì đáng lẽ không lên bỏ bọn tao lại!!

Chifuyu tức giận đứng lên trừng mắt nhìn Takemichi...

- Nhưng!

- Mày im đi!

-...

- Tất cả là lỗi của mày! Tại sao? Tại sao mày lại đồng ý cho cô ấy đi cùng cờ chứ!? Nếu lúc đó cô ấy không đi thì giờ cô ấy sẽ vẫn còn ở đây!!

Chifuyu tức giận, nước mặt cậu chảy xuống, buồn bã có, tức giận có, thất vọng có, đâu khổ có,... ánh sáng từ đôi mắt đó giờ đã chẳng còn nữa rồi!

Takemichi đau buồn nhìn người cộng sự của mình, thật ra thì ngày đó cậu ta cũng không muốn đưa em đi theo nhưng em lại quá cứng đầu để nghe theo...

- Những không sao...

-?

- Bọn tao sẽ đưa cô ấy trở về...

-Ý... ý mày... là sao?

- Ha! Chẳng phải mày nói cô ấy tới từ một thế giới khác sao, Takemichi?

- Đúng những ta--

- Suỵt! Đứng nói bọn tao đang "trên đừng" tới đó~

- Chifuyu! Đây không phải điều chị ấy muốn!! Chị ấy muốn chúng ta hạnh phúc chứ kh--

Bộp!!

Chifuyu đấm thẳng vào mặt của Takemichi làm cậu ta vằng ra một đoạn...

- Đây là điều cô ấy muốn!! Nếu cô ấy muốn bọn tao hạnh phúc thì cô ấy sẽ luôn ở bên cạnh bọn tao!! Mày không hiểu gì về cô ấy hết!!!

Takemichi nhìn Chifuyu không kiềm được mà rơi nước mắt...

- Này Takemichi, tôi... thật sự rất muốn về nhà! Tôi muốn gặp lại cha mẹ và ông anh ngốc của tôi! Tôi thật sự rất nhớ họ! Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để được gặp lại họ, cho dù có phải trả một cái giá đặt như thế nào!

Chifuyu à, cậu mới là người không hiểu chị ấy...

.

.

.

.

.

.

.

Kazutora quay tấp biển "Close" rồi quay sang nhìn đồng hồ, giời này chắc hai người kia đang ở những nơi đó...

Khác với hầu hết những người khác trong Phạm Thiên, ba người bọn anh vào buổi sáng sẽ là những người làm việc ở ShopPet ban đêm thì đi làm những việt bẩn thỉu tanh tươi mùi máu...

Kazutora bước vào phòng nghỉ của nhân viên, lấy từ tủ lạnh ra một long bia rồi ngồi vào bản thưởng thức nó

Phải nói thật thì Kazutora là người bị ám ảnh nhiều nhất về cái chết của em giống hệt như cái lúc Shinichiro ngã xuống do cú đánh của anh, nó ám ảnh anh tới mức mọi khi nghĩ tới nó anh để phải chay đi nôn hết tất cả mọi thứ mình đã ăn trước đó chính vì thế mà trong suốt 10 năm qua anh chẳng thể ăn ngon ngủ yên...

Anh thật sự rất mệt mỏi, đôi khi anh muốn đi theo em nhưng anh sợ rằng bản thân mình đã biên mất trước khi gặp em rồi.

Takemichi đã từng kể cho bọn anh nghe về việc em là người của một thế giới khác cho bọn anh, điều đó làm anh cảm thấy ghen tỵ, tại sao em lại có thể dễ dàng kể cho cậu ta nghe bí mất của mình nhưng lại không kể nó cho anh? Điều đó khiến anh rất khó chịu tới mức mỗi khi tới phiên anh chăm sóc em anh luôn hỏi như vậy...

Sự ra đi của em có thể nói là cú sốc lớn nhật cho những người quen biết em

Em vốn không phải thiên thần...

Không phải là thứ ánh sáng sẽ xua tan đi bống tối...

Lai càng không phải là người sắn sàng đi cứu rỗi kẻ khác...

Em chỉ thực hiện lời hứa của mình mà thôi!

Em từ nói với anh rằng đối với em lời hứa là thể hiện sự tin tưởng của mọi người, em không muốn mất lòng tin của ai thế lên khi em đã hứa thì em chắc chắn sẽ thực hiện nó thật tốt, còn khi em đã không hứa thì điều đó chứng tỏ rằng em không thể thực hiện được nó...

Những cũng chính vì một lời hứa mà em đã từ bỏ cả thế giới này!

Em à, em có nhớ lời hứa ngày đó không?

Bầy giời em đã giữ được nhiều lời hứa những lại thất hứa một điều...

Kazutora lằng lặng nhìn về phía một bức ảnh nếu người ngoài nhìn vào thì nghĩ đó là ảnh 3 nữ 1 nam nhưng chỉ có bọn anh mới biết đó là 3 nam 1 nữ...

Ha! Bức ảnh đó là ba người bọn hắn và em chứ còn ai vào đây nữa? Anh biết bản thân em chỉ đang cố trả thù bọn anh vì những gì bọn anh đã làm mà thôi! Cũng phải thôi, em là một đứa thù dai mà! Đến cả việc Baji trê em xấu ngay lần đầu gặp mặt em vẫn còn nhớ rõ đã trả thù chứ đứng nói gì đến những chuyện anh đã làm với em?

Kazutora hơi mỉ cười nhìn bức ảnh khi nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ khi em còn ở đây, những liềm vui nhỏ bé luôn hiện về mỗi khi anh nhìn thấy bức ảnh này, trong suốt 10 năm qua bọn anh đã luôn sống trong những kí ức sưa cũ để có động lực chờ đợi em "trở về"...

Anh nhớ rằng bản thân mình là người đầu tiên phản đối việc đưa em vào "ngủ" trong tầng hầm nhưng khi nghĩ bản thân có thể tiếp tục nhìn thấy em thì anh lại do dự... Anh có ích kỉ không? Khi không muốn em biến mất?

Kazutora từ từ tiến về phía bức ảnh cười khé cười một chút... những tai sao nước mắt anh vẫn không ngường rơi xuống?

Nêu như có thể gặp em lần nữa thì anh chắc chắn sẽ chạy đến ôm em vào lòng và nói lời xin lỗi...

Xin lỗi vì không bảo vệ được em...

Xin lỗi vì sự ích kỉ của anh...

_________________________________________________

Số từ: 2322

Ngày hoàn thành: 7/3/2022

T/g: Tôi thấy hay có nhiều người thúc dục tôi ra chương mới lắm nha! Mấy bác phải bình tĩnh tôi phải có ý tưởng thì mới viết được chứ, đâu phải muốn là có được luôn đâu! thế nên các bác cứ bình tĩnh kiểu gì cũng có chương mới cho các bác đọc! Yêu mấy bác!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro