Chương 13. Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp tục series của những ngày bình thường trong những ngày bất bình thường của Ely. Không hôm nay là Ely bất thường thật đấy, không đùa đâu

Vì dạo này thời tiết cứ thất thường mà thân thể cô thì lại yếu ớt, sức đề kháng còn không bằng người bình thường nên cũng rất nhanh bị nhiễm bệnh

Do không muốn Emma lo lắng nên cô đã nói hôm nay trời mưa nên lười đi sang nhà em ấy ăn cơm. May mà Emma không nhận ra được sự mệt mỏi trong giọng nói của cô nếu không có khi Emma lặp tức đội mưa mà chạy sang nhà cô mất

Ely chán nản nhìn ra ngoài. Mưa càng ngày càng nặng hạt, cơn sốt hình như cũng theo đó mà tăng lên, trong nhà bây giờ lại hết thuốc mất rồi. Ely bây giờ chẳng muốn đi ra ngoài với thời tiết thế này, cô thật muốn bỏ mặc cơn sốt đang hoành hành, mặc kệ thân thể này ,dù sao nó cũng đâu phải của cô. Nhưng Ely lại không thể mặc kệ cảm giác khó chịu , mệt mỏi ấy mà chạy đi mua thuốc

Hạt mưa cứ càng ngày càng nặng rơi trên chiếc ô trên đầu cô, nhưng bản thân Ely lại thấy những bước chân  của cô còn nặng nề hơn cả thế

Cũng còn may Ely có thể thuận lợi đến tiêm thuốc. Người bán thuốc nói cô sốt tận 40 độ nhưng còn giữ tỉnh táo được quả thật là lần đầu gặp, còn khuyên Ely nên nhập viện trước khi trở nặng. Nhưng mà cô đời nào lại đi, cô không thích ngửi mùi của bệnh viện

Bước ra khỏi tiệm thuốc nhìn những hạt mưa chẳng có dấu hiệu thuyên giảm cô thật muốn nằm ở đây ngủ luôn chẳng muốn về nữa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, cô vẫn phải về chăn ấm nệm êm của mình chứ. Vừa định bước ra khỏi mái hiêng ấm áp này thì cô nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế gần đó.

Trong đầu cô bây giờ đang nghĩ có phải kẻ đó bị điên rồi không, mưa to vậy mà lại mặc quần áo mỏng manh ngồi dưới mưa như thế

Cô sẽ xem đó là một kẻ điên mà quay bước bỏ đi nếu không nhìn thấy mái tóc trắng quen thuộc ấy

Izana đã tìm được mẹ và cậu cũng đã nhận được câu trả lời- một câu trả lời ngoài sức mong đợi, rằng cậu chẳng phải con bà cũng chẳng có huyết thống gì với Emma và Shinichirou lại càng không

Nhưng điều mà Izana thất vọng nhất chính là Shinichirou biết về điều đó nhưng chẳng nói gì cả. Có phải từ trước đến giờ thứ tình cảm được cho là 'gia đình' của Shinichirou đã giành cho cậu chỉ là sự thương hại hay không. Ông trời có vẻ cũng đang khóc cho cậu, khóc cho cuộc đời đáng thương của cậu hay khóc cho sự ngu ngốc của cậu đây

" Anh trai Emma nhỉ"

Chiếc ô được nghiêng về người con trai đang ướt sũng kia nên cũng rất nhanh cả người cô bị nước mưa bao lấy

Thật ra cô không tốt bụng đến thế, lúc nhận ra đây là người mà lúc trước Shinichirou nói là anh trai của Emma thì cô đã ngay lặp tức chạy đến. Cô không muốn người anh trai này của Emma chết vì dầm mưa đâu, anh ta còn chưa thực hiện nghĩa vụ là một người anh trai tốt mà

Izana nhìn lên người con gái khuôn mặt nhợt nhạt trước mặt, không nói gì trực tiếp hất cánh táy đang cầm dù che cho cậu ra. Vì tâm trạng Izana không tốt nên lực hất cũng khá mạnh làm cho cây dù trên tay Ely bị văng ra xa và hư mất

Ely thật muốn quay sang mắng cho Izana một trận nhưng cô bây giờ đừng nói mắng, la lên một tiếng cũng không có sức

Izana khuôn mặt bất ngờ nhìn sang Ely đang ngồi cạnh mình. Ely cũng biết Izana muốn nói gì

" Anh làm hư dù của tôi, tôi không thể về "

Anh điên, cô điên đến cùng với anh. Đưa ra một lý do lừa người lừa bản thân rồi trực tiếp ngồi xuống dầm mưa, thành công biến thành kẻ điên thứ 2

" Anh đã đi gặp Emma chưa"

Lần trước cô đã thử hỏi khéo về việc Emma có người anh nào nữa không. Em ấy có vẻ rất vui khi nhắc đến người anh trai đã lâu không gặp của mình, nếu như Izana gặp Emma chắc con bé vui lắm nhỉ

" Emma không phải em gái tao"

" Hả!?"

Không phải em gái thì là gì? Lần trước không phải Shinichirou bảo thế sao. Không phải em gái chắc là chị gái hả

" Không, không là gì, tất cả đều không là gì cả. CẢ EMMA LẪN SHINICHIROU. ĐỀU CHẲNG LÀ GÌ CỦA TAO CẢ!!!"

Gì vậy. Làm cô hết hồn, tự nhiên đang yên lành la lên thế, có phải điên thật rồi không ta

" Tại sao tất cả đều xem tao là một thằng ngu mà lừa dối vậy. TẠI SAO!?"

Ai biết tại sao trời. Chắc tại anh điên á

" Ban đầu đã không phải anh em thì tại sao lại đối xử tốt với tao như vậy. Không phải anh em cũng chẳng cùng huyết thống đến cuối cùng cũng chẳng có quan hệ gì thì tại sao lại cho tao sự thương hại đó. THÀ RẰNG TỪ ĐẦU KHÔNG NÊN CÓ"

Ely thực sự không thể hiểu hết mối quan hệ của con người, nhưng có một thứ mà cô cảm nhận được dù chỉ làm con người một thời gian ngắn đó chính là...

" Huyết thống gì đó quan trọng lắm sao? Nó có đổi được tình cảm chân thành không "

Cô là một Tử Thần loại người gì cũng đã gặp qua. Anh em giết nhau, cha mẹ giết con, con giết cha mẹ, cháu giết ông bà... Nhiều lắm, mặc dù đều chảy chung dòng máu đấy thôi, nên thứ đáng trân trọng không phải là huyết thống mà là thứ tình cảm giữ người và người, thứ tình cảm mà con người vẫn luôn tự hào có được

" Mày không hiểu, mày không hiểu cảm giác của một kẻ như tao, một kẻ bị bỏ rơi đột nhiên nhận được tình yêu thương sau đó phát hiện người anh trai đó chẳng có bất kì mối quan hệ nào cả"

" Đã một tiếng 'anh trai' hai tiếng 'anh trai' rồi lại bảo không có quan hệ"

" MÀY KHÔNG HIỂU"

Cô tự hỏi anh ta ngồi dưới mưa lâu đến vậy rồi sao lại còn sức hét lên như thế

" Vậy anh có từng trải qua cảm giác cô độc suốt một thời gian dài chưa, anh có từng trải qua cảm giác đến mặt ba mẹ mình còn chưa từng nhìn thấy chưa, có trải qua cảm giác bản thân mất phương hướng trên chính con đường của mình chưa. Có trải qua cảm giác bản thân muốn biến mất lần nào chưa"

Đúng vậy một con người như anh thì tại sao lại dám than vãn với một Tử Thần là cô chứ. Suốt mấy trăm năm qua cô vẫn cô độc bước đi trên con đường của mình, đôi khi cũng chẳng biết sau này sẽ như thế nào, bản thân đến mặt ba mẹ cũng chưa được nhìn thấy. Có những kẻ ghen ghét lại nói cô chỉ là một tiểu quỷ được Diêm Vương nhặt về mà sỉ nhục cô. Một con người như Izana có được sự quan tâm, yêu thương của một người chẳng có quan hệ huyết thống mà lại dám đi trách móc sao. Cô thật muốn cười

"Hãy trân trọng những thứ mà mình đã nhận được đi. Đừng nghĩ bản thân là kẻ đáng thương nhất, người khác chưa chắc đã nghĩ anh đáng thương nhưng anh tự nghĩ bản thân đáng thương chính là một thất bại. Đừng quá cố chấp Izana "

Chưa để Izana nói thêm lời nào nữa. Ely đã đứng dậy, cô quyết định đội mưa về nhưng chưa đi được mấy bước thì trước mắt cô bỗng trở nên tối lại, cô cảm thấy hình như cô đã ngã xuống vũng nước dưới chân vì người cô bây giờ cảm nhận rất rõ sự lạnh lẽo của nước

Cô cảm thấy cơ thể mình không còn chút nhiệt độ nào nữa. Có phải cô sắp chết rồi không. Cũng tốt, chết rồi Diêm Vương sẽ tìm cho cô một 'vỏ bọc' khác sẽ không cần gặp lũ nhóc ranh ấy nữa, cũng chẳng cần hiểu mấy thứ quan hệ, tình cảm rắc rối ấy nữa, có khi Diêm Vương lại thấy phiền khi tìm thân phận mà kêu cô trở về. Chỉ tiếc không thể gặp lại Emma nữa thôi

Nhưng cô mệt rồi, để cô nghỉ ngơi được không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro