Chương 15. Lời cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng một cái cô đã sống cùng người anh trai nuôi được khoảng 1 tháng. Tên đó quả thật chẳng giúp ích được gì cho cô mà còn đem phiền phức về cho cô nữa. Cứ tưởng có thêm một người trong nhà sẽ có người dọn dẹp giúp cô nhưng từ ngày có Izana cô như trở thành người giúp việc trong chính căn nhà của mình

" IZANA, đã nói bao nhiêu lần là đừng có vứt áo lung tung rồi mà"

Ely cầm chiếc áo dính đầy máu mà nhăn mặt. Cô biết chắc máu này lại là của tên xấu số nào đó rồi, Izana luôn trở về nhà với tình trạng máu dính từ đầu tới chân, ban đầu cô có chút lo lắng nhưng tình trạng ấy cứ lặp đi lặp lại suốt nên cô cũng quen. Cô lâu lâu lại suy nghĩ Izana không phải một tên điên mà là một con chó điên, có lần cô thấy hắn cô thấy hắn bộ dạng nhếch nhác về nhà đương nhiên cô không im lặng mà cho hắn làm bẩn nhà cô được. Cô cứ đứng một bên mắng hắn đừng có lôi cái bộ dạng ấy về nhà nữa thế mà hắn điên lên bóp cổ cô ấn mạnh vào tường. Trời ạ! Lúc đó cô mới biết cảm giác bị ám sát trong chính ngôi nhà của mình, nuôi chó chó quay lại cắn chủ là như thế nào. Cô thật muốn quay ngược thời gian để bản thân không nhận nuôi hắn

" Đừng cằn nhằn nữa, Ely. Tao đói rồi, nấu gì đó ăn đi "

Thật ra Izana sau khi nghe Ely nói muốn nhận mình làm anh trai, hắn đương nhiên là không đồng ý nhưng nghĩ lại do cô nói sẽ nuôi hắn nên hắn mới ở lại. Dù sao bản thân hắn cũng muốn có chỗ để về thôi

"Muốn ăn thì lăn vào bếp đi"

Bảo cô nấu ăn cho hắn, hắn thực sự nghĩ cô là người giúp việc rồi. Mà hình như Izana vẫn chưa rút kinh nghiệm của lần trước thì phải, cái lần mà cô nấu món cà ri 'bầu trời đêm' cho hắn ấy. Nếu cô thật biết nấu ăn thì đã không phải ngày nào cũng chạy qua nhà Sano để ăn rồi

" Izana, lại là cái gì đây!?"

Ely chỉ vào vết thương trên bụng của Izana, có vẻ vết thương khá sâu cô vẫn nhìn thấy những giọt máu rỉ ra từ miệng vết thương. Tuy trước đây cô không phải là một người ghét máu có thể nói là thích luôn nhưng từ khi làm con người thì lại cực kì ghét mùi tanh của thứ chất lỏng đỏ ấy. Cũng chính vì thế mà cô không thể chịu nổi khi Izana suốt ngày mang máu trên mình trở về nhà. Vậy nên mỗi lần hắn bị thương cô đều tự tay mình xử lý vết thương cô Izana vì Ely biết hắn sẽ chẳng chịu làm gì, nếu cô mặc kệ thì mùi máu cứ thoang thoảng trong nhà  thì sao cô chịu được

" Đã nói là làm ơn đừng mang vết thương về nhà mà"

Cô vừa quấn vết thương vừa cằn nhằn Izana. Cô nghĩ nếu hắn cứ như thế này có ngày cô sẽ tự mình bỏ nhà đi quá, không đúng là đuổi Izana đi chứ

" Trời ạ! mùi tanh bao trùm chỗ này rồi. Phải đi tìm Emma để lấy lại tinh thần thôi. Izana , nếu đói thì tự mà nấu mì ăn đi"

Nói rồi cô cũng nhanh chóng ra khỏi nhà. Cô phải nhanh chóng đi tìm Emma thôi, cô nhớ con bé chết được mặt dù mới gặp cách đây hai ngày

Vừa đến cổng nhà Sano cô đã thấy một đám người với những chiếc xe  đứng ở đó. Và cô cũng nhanh chóng nhận ra được là những người nào

" Yaaa, Mitsuya "

Ely rất thích tạo bất ngời cho người khác bằng cách nhảy lên lưng họ. Ban đầu thì sẽ bị dập mặt nhưng mà Ely cứ làm thế nên cả đám cũng quen dần. Bây giờ cô và đám trẻ Touman này đã trở nên thân thiết hơn nhiều nên cũng chẳng ai trách móc về việc đó

" Ely chị hình như lên kí rồi"

" Vậy sao, chắc là nhờ những món ăn đầy chất dinh dưỡng của Emma đó"

Nếu việc tăng cân là ác mộng của những đứa con gái thì nó lại là niềm vui của Ely vì cơ thể cô gầy đến đáng thương

" Yo! Baji, dạo này có chăm sóc răng đều đặn không đó"

" Chị thôi hỏi về những chiếc răng của tôi đi"

Baji không thể hiểu được tại sao Ely lại thích quan tâm đến răng của cậu, mỗi khi gặp mặt là lại hỏi về nó đầu tiên

" Mà định đi đâu sao, sao lại tập trung đông đủ ở đây"

" Tụi này định đi biển đó"

" Biển sao?"

Cô cũng từng nhìn thấy biển nhưng đó là những lúc cô đi câu linh hồn thôi còn nói ra biển chơi thì chưa từng.

Ở ngoài đó bộ có gì chơi sao

" Chị muốn đi không?"

" Nói gì thế Mitsuya, hôm nay là ngày đi chơi của băng mình mà "

" Nếu là Ely thì Mikey sẽ đồng ý thôi,Pa"

Cô cũng muốn đi một lần nhưng mà hôm nay cô nói là sẽ gặp Emma, sao cô có thể bỏ Emma của cô được chứ

" Gì mà ồn ào thế?"

Mikey bước ra với bộ bang phục, phía sau còn có Draken đang dắt con xe cùi bắp của tổng trưởng cậu ta. Thật tội cho kiếp thê nô của cậu, Draken

" Mitsuya bảo muốn mời Ely đi chung"

" Hửm, thế chị có đi không Ely?"

Mikey không trực tiếp nói có cho cô đi hay không mà lại hỏi cô có muốn đi hay không vì chưa chắc cậu cho cô đi là cô sẽ đi

" Cậu nghĩ câu trả lời là có hay là không hả thằng nhóc kia"

" Chắc là không rồi "

" Đúng vậy. Sao mà chị đây có thể bỏ Emma ở nhà mà đi chơi được. Vậy nên mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé, chị vào với Emma đây"

Cả bọn cũng chẳng bất ngờ lắm với hành động của Ely vì biết cô luôn luôn ưu tiên Emma như vậy mà

Ngày hôm đó Ely đã ở chơi với Emma đến tận chiều tối. Đến lúc mà cả bọn Mikey đi chơi về nhưng lần này cô không còn thấy hình ảnh Mikey bên chiếc xe màu đỏ cũ kĩ của cậu ta nữa. Cô có hỏi nhưng Mikey lại nói chiếc xe đó cũ rồi nên vứt thôi. Nhưng không phải Mikey nói cậu rất thích chiếc xe đó sao, đến lúc cô quay sang hỏi Draken người đã đưa Mikey về thì mới biết vì chiếc xe đó nên Baji mới bị thương nên Mikey vứt nó đi luôn rồi

Cô không thể hiểu nổi dù gì cũng là thứ mà Mikey đã từng nói thích nhất vậy mà nói bỏ là bỏ, nói vứt là vứt

Ely bây giờ đang lang thang trở về nhà sau khi dùng bữa ở nhà Sano. Đi được một lúc thì cô cảm thấy có ai đó đang đi theo mình, cô đã định không quan tâm cho đến khi bước chân đi theo cô cứ dồn dập tiến về phía cô. Bước chân cô cũng vì thế mà trở nên gấp gáp hơn, nói cô không sợ trời không sợ đất đó là khi cô còn là Tử Thần còn bây giờ cô cũng chỉ là một con người bình thường, sao mà không sợ được

" Elysia."

Một bàn tay đặt lên vai Ely khiến cho cô một phen thót tim nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra giọng nói đó

" Lucas, định hù chết người à"

" Cô cũng biết sợ nữa này"

Lucas không kiên dè mà chọc chọc vào khuôn mặt còn chút sợ hãi kia

" Tôi bây giờ là con người, không sợ không phải là con người đâu"

" Có vẻ cô thích ứng rất tốt với nơi này nhỉ"

" Tìm tới đây làm gì"

Lần cuối cô gặp Lucas là nửa năm trước, bây giờ đột nhiên xuất hiện như vậy đương nhiên không phải là trùng hợp

" Truyền lời từ Diêm Vương"

" Nói nhanh lên rồi biến đi"

" Thiệt là có cần nhẫn tâm vậy không. Diêm Vương nói cô đã làm rất tốt, đã học được làm bạn với con người, Diêm Vương mong cô cứ thế mà tiếp tục. Nhưng ông ấy cũng nói cho dù có thân thiết với con người như thế nào thì số mệnh của họ vẫn đã được định trước, nói cô không được lại giống như trước mà xen vào nếu không lần này Diêm Vương sẽ không nương tay đâu"

Nghe xong Ely cũng chỉ biết nở một nụ cười chua chát, suốt mấy trăm năm qua Diêm Vương luôn đề phòng cô như vậy, ông ấy là người thân duy nhất của cô nhưng chưa từng một lần tin tưởng cô

" Ông ấy chưa bao giờ quan tâm ta với tư cách là một người ông nhỉ"

Đúng vậy, cô chưa lần nào nhận được sự quan tâm của ông ấy

" Diêm Vương cũng chỉ muốn cô trở thành một Tử Thần có quy củ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi"

" Tốt mà lại để ta ở thế giới loài người này sao"

" Diêm Vương còn dặn dò một điều nữa. Đừng phải lòng con người "

" Ha!"

Nói cô phải lòng con người. Đây là chuyện cười sao? Bảo cô phải sống hòa thuận với con người, phải học cách yêu thương con người, học cách trân trọng mạng sống con người nhưng lại nói cô đừng phải lòng con người. Rốt cuộc là muốn cô phải trở nên như thế nào

Izana mệt mỏi trở về nhà sau khi thỏa mãn với những trận đánh vừa rồi. Izana bước vào căn nhà tối om, hắn cũng quen với sự tối tăm của căn nhà này rồi, có vẻ Ely luôn thích như thế này. Mỗi lần hắn trở về cũng đã tận khuya, hôm nay cũng thế hắn nghĩ có lẽ Ely đã ngủ từ lâu rồi nhưng khi đảo mắt qua chiếc ghế sofa quen thuộc của hắn thì thấy một bóng dáng ngồi ở đấy

" Làm sao thế ?"

Izana ngồi xuống cạnh Ely nhìn những cái chai nằm lăn lóc dưới sàn nhà, hôm nay hắn thấy cô rất lạ bình thường cô sẽ không yên tĩnh thế này, lại còn uống rượu nữa

" Có phải tôi bị lừa rồi không ?"

" Hả!?"

Izana khó hiểu nhìn theo ánh mắt vô hồ của Ely đang hướng lên trần nhà

" Không phải lúc con người lúc buồn thì sẽ uống rượu sao, uống rồi thì sẽ hết buồn ,vậy mà sao tôi vẫn còn buồn thế này chẳng lẽ do tôi không phải con người sao!?"

Izana mặt mày nhăn nhó nhìn Ely vì hắn vẫn không thể hiểu rốt cuộc cô đang nói về cái gì

" Anh nghĩ thế nào nếu như người thân duy nhất của mình đối xử với mình còn không bằng một người mới quen "

Izana khá bất ngờ trước câu nói của Ely. Hắn tưởng cô còn người thân nào nữa

Đêm đó Izana đã rất kiên nhẫn ngồi nghe những lời than vãn của Ely mặc dù bản thần hắn không hiểu hết được những lời nói của cô

Cô cũng không biết vì sao đêm ấy lại có thể dễ dàng nói ra những lời mà cô nghĩ bản thân mình sẽ không bao giờ nói ra. Có lẽ là rượu đã phát huy tác dụng hay là do gặp được người có thể đồng cảm với cô

Câu chuyện của những kẻ cô độc cũng chỉ có những kẻ cô độc mới hiểu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro