Chương 21. Cửa hàng tiện lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ahahaha"

" Thôi đi, đừng cười nữa Ely"

Mikey khó chịu nhìn Ely đang cười không ngừng từng nãy đến giờ

Chuyện là Ely vừa mới phát hiện người lần trước tặng cho Mikey một cái tát đo đỏ trên má cậu là Hina- cô bạn gái của Takemichi. Lúc đó Ely có cố gắng hỏi ai mà lợi hại đến nổi có thể đánh thẳng vào mặt cậu còn để lại dấu năm bàn tay, Mikey chỉ nói là có người đập ruồi hộ. Bây giờ thì lòi ra rồi, người ta đập ruồi trên mặt cậu là vì tưởng nhầm Mikey là kẻ xấu lôi kéo bạn trai người ta bỏ học đi chơi, đã vậy người đánh còn là con gái. Ôi trời, Mikey vô địch bị con gái nhà người ta đánh vì tội rủ bạn trai người ta trốn học. Biểu sao mà cô không cười cho được

" Mắc cười quá, haha"

" Chị Ely, đồ ăn sáng chị sắp nguội rồi kìa"

" Từ từ đã Emma để chị thở cái đã"

" Anh đi trước đây Emma"

" Mikey anh lại bỏ rau nữa à"

Mikey không thể cứ ngồi đó nhìn Ely cười vào mặt vậy được, nên cậu chuồn đi trước để giữ lại cái thể diện còn sót lại của tổng trưởng Touman chứ

" Học hành cho đàng hoàng, đừng có mà trốn học rủ bạn trai người ta đi chơi nữa, không là bị đập ruồi trên mặt lần nữa đấy"

Tuy Mikey đã ra khỏi cửa nhưng Ely vẫn cố nói to lên để chọc cậu. Lâu lâu mới có cơ hội để làm thế sao cô có thể bỏ qua được

" Chị ăn xong, rửa bát hộ em nhé"

" Cứ để đó cho chị"

" Đúng rồi, trưa nay chị không cần chờ cơm em đâu nhé, trưa nay trên trường em có hoạt động của câu lạc bộ nên em không về"

" Được rồi, đi học vui vẻ nhé Emma"

Bây giờ chỉ còn mình cô trong nhà của Sano, ông Sano thì đã đi chơi ở nhà họ hàng khoảng 1 tháng sau mới về. Ông ấy từng nói với cô rằng muốn đóng cửa võ đường vì giờ sức khỏe của ông cũng không còn như trước nữa, ông ấy muốn giành thời gian để đi du lịch đây đó với cả dạo gần đây cũng có nhiều nơi dạy võ mọc lên, chất lượng hơn nhiều so với nơi dạy võ tại gia như ông nên số lượng học viên ngày càng ít đi, việc đóng cửa cũng chỉ là sớm muộn

" Hình như hết đồ ăn vặt rồi"

Ely nhìn vào bên trong cái tủ lạnh trống trơn. Mặc dù đến bây giờ cô vẫn không thể ăn được những món ăn người khác nấu ngoài Emma và Mitsuya nhưng mà cô cũng đã tập tành ăn được vài món ăn vặt của con người, có một vài món còn khiến Ely nghiện ví dụ như kem chẳng hạn

" Được rồi, đi mua đồ ăn vặt thôi nào!"

Ely nhanh chóng khoác chiếc áo khoác nâu quen thuộc và ra ngoài, nơi cô đến là những cửa hàng tiện lợi vì ở đó thường xuyên nhập về nhiều những loại kem phiên bản giới hạn và những loại đồ ăn vặt mới nữa

Bước vào cửa hàng tiện lợi điều đầu tiên cô làm không phải là chạy đến quầy ăn vặt hay tủ đựng kem mà là định quay gót ra khỏi cửa hàng vì cô gặp phải người không muốn gặp

" Ô, chào Ely"

" Chào"

Cô đi lướt qua hai người đó như không nhìn thấy, cô sẵn sàng quay ra rời khỏi đây nhưng mà nghe nói hôm nay cửa hàng có nhập về vị kem mới nên cô cũng xem như không thấy hai người đó. Ely không muốn để tâm trạng ảnh hưởng đến sự nghiệp ăn kem của mình được

" Em thật sự không thích nhỏ đó"

" Dù sao cũng là bạn của Mikey cũng nên chào hỏi chút ,Angry"

Angry không thích Ely và đương nhiên cũng biết cô cũng chẳng thích hai anh em nhà họ. Dù đã quen biết được 2 năm nhưng mỗi lần gặp mặt cô đều giữ thái độ lạnh lùng thậm chí là coi thường khiến cho không chỉ Angry mà cả Smiley cũng có chút khó chịu, nhưng vì là người thân thiết với tổng trưởng của họ nên họ cũng giữ thái độ cẩn trọng một chút đối với cô

" Tao nói là tao sẽ quay lại trả tiền bộ mày không nghe sao"

Ely đang chăm chú nghĩ xem hôm nay nên mua gì vì mỗi lần đi mua đồ ăn vặt là cô đều hốt luôn cả quầy vào giỏ với ý định là phải thử hết mới biết cái nào ngon và mỗi lần như thế là Emma lại mắng cô một trận vì tội phung phí, đang chăm chú suy nghĩ như vậy thì cô nhìn qua chỗ quầy thu ngân nãy giờ đang ồn ào kia, ồn quá thì làm sao cô suy nghĩ được. Anh em Smiley đứng gần đó cũng nghe thấy và nhận ra được hai người đang gây ồn ào là ai

" Quý khách không thể mang đồ đi nếu không thanh toán được, bên cửa hàng chúng tôi không cho ghi nợ ạ"

Vẻ mặt người nhân viên sợ hãi nhìn cánh tay mình đang bị bẻ ngược bởi một người thanh niên

" Được rồi, hay là lát nữa quay lại mua sau"

" Không được đây bản giới hạn chắc chắn sẽ bị người khác lấy mất"

Người đó chỉ tay vào những cái pudding nằm trên quầy tính tiền. Thật ra hôm nay anh em nhà Haitaini ra ngoài nhưng quên mang theo tiền mà Rindou thì lại muốn mua mấy cái bánh pudding giới hạn kia thế là nói với người nhân viên là sẽ lấy đi và quay lại trả tiền sau nhưng người nhân viên không đồng ý thế là lại dở trò bẻ tay bẻ chân người ta

" Tính tiền giúp tôi, tính luôn cả mấy cái này, tôi sẽ trả giúp họ"

Ely đặt cái giỏ đầy ấp đồ ăn lên quầy, sau đó chỉ tay vào mấy cái pudding gần đó.

" A! Vâng vâng"

Người nhân viên nghe cô nói như tìm được vị cứu tinh, Ridou nghe thấy thế cũng nhanh chóng thả tay người nhân viên kia ra

" Của em đây, hôm nay vẫn mua như mọi khi nhỉ"

Người nhân viên đó khi bình tĩnh lại cũng nhanh chóng nhận ra cô, thường cô đến đây sẽ mua rất nhiều đồ có khi còn không suy nghĩ tiện tay quơ hết cả quầy bánh vào giỏ không chút do dự nên nhân viên ở đây cũng có ấn tượng

Cô nhận lấy hai túi đồ của mình rồi rời đi. Khi đi ra đến cửa thì hai người lúc nãy cũng có kêu cô lại

" Nè!!để lại số liên lạc đi ,lần sau tao trả tiền lại "

Rindou mặc dù rất vui vì có người giải quyết giúp nhưng mà cũng không muốn nợ tiền ai, nhưng mà Ely không quay đầu lại cũng không trả lời cứ thế mà một mạch đi mất

Ely không biết hôm nay có phải cô bước chân trái ra khỏi nhà không mà lại gặp toàn chuyện khiến cô khó chịu, lúc nãy hai tên đó khiến cô không thể tập trung suy nghĩ được thế là lại tiện tay lấy hết những món ăn vặt trên quầy, lấy hết nửa tủ kem của tiệm lần này thế nào về cũng bị Emma cằn nhằn nữa cho xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro