Chương 24. Rắc rối ngày lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hắt xì!!!"

" Chị không sao chứ, Ely"

Emma chạy đến chỗ cô đưa cô một chiếc khăn, khuôn mặt thì đầy lo lắng. Cũng do đánh cao sức khỏe bản thân quá mà bây giờ cô phải đang chịu đựng cơn cảm này suốt ba ngày nay

" Hay là hôm nay em ở nhà với chị"

" Không được! Không phải em rất mong đến hôm nay sao. Hôm nay là ngày thích hợp để hẹn hò"

" Nhưng mà chị..."

" Không cần lo. Hôm nay là lễ hội sao em có thể ở nhà để chăm sóc cho người bệnh được"

" Vậy mà tôi lại phải ở nhà đấy"

" Đó là điều đương nhiên"

Ely nhìn Mikey đang bày ra vẻ mặt đầy bất mãn nhìn mình. Còn không phải tại cậu mà cô nằm vật vã ở nhà trong khi người ta đang vui chơi lễ hội sao

" Emma đi thôi, bọn Takemichi đang đợi đấy"

Draken sau khi đọc xong tin nhắn từ điện thoại thì cũng lên tiếng thúc giục

" Vậy em đi đây. Mikey chăm sóc cho chị ấy thật tốt đấy"

Mikey có nghe thấy lời Emma nhưng cũng chẳng buồn trả lời lại. Ely nhìn Emma rời đi cũng Draken thì có chút tiếc cô còn tưởng rằng hôm nay sẽ được đi chơi vui lắm chứ, ai ngờ lại phải nằm ở nhà. Nhưng mà cũng không sao dù sao cô cũng được ngắm Emma mặc kimono xinh xắn rồi nên cũng an ủi một phần còn bây giờ ở nhà với Mikey thì cô không biết lấy gì mà vui nữa, không biết tại sao Emma lại tin tưởng giao cô cho kẻ đã làm cô phải lâm vào bệnh tật như thế này

Mikey nhận thấy được ánh mắt như viên đạn của Ely nhìn mình nhưng cậu cũng không quan tâm lắm dù sao cũng quen rồi. Mà cho dù hôm nay có phải trông chừng Ely hay không thì cậu cũng chẳng muốn đi đến lễ hội, cậu lười lắm

" Mikey, lấy giúp tôi cốc nước ấm"

" Sao chị không đi lấy"

" Vừa rồi Emma nói gì bộ quên rồi sao 'Mikey hãy chăm sóc cho chị ấy thật tốt đấy' nên là nhấc cái chân lên mà đi lấy đi"

Mikey chán nản đi lấy nước cho cô còn đặc biệt cho thêm vài lát gừng vào. Nhìn thấy cốc nước trước mặt Ely cũng mỉm cười mãn nguyện, thật ra cả cô và Mikey ngoài mặt thì đấu khẩu vậy nhưng mà cô biết cậu luôn quan tâm đến cô.

Cô là người thường xuyên ngã bệnh mỗi khi chuyển mùa những lúc đó đều là Mikey thay phiên với Emma ở cạnh cô, cho dù có mệt mỏi sau một ngày với những trận tranh chấp giữa các băng đảng thì chỉ cần nghe cô bị bệnh là lại chạy đến giở giọng móc méo, xiên xỏ cô sau đó lại ở cạnh cô không rời nửa bước

" Cậu đã đi thăm Pa chưa"

Thật ra cô cũng không quan tâm đến những vấn đề của Touman vì cô đâu phải thành viên của băng nhưng với tư cách là một người bạn, một người chị thì cô không thể không quan tâm đến chuyện của Pachin

" Rồi, cậu ấy vẫn rất khỏe"

" Vậy à. Thế cậu ta có vẻ gì là hối hận sau khi đầu thú không"

" Không, có vẻ cậu ấy rất hài lòng về việc đó"

Mikey nhớ lại khuôn mặt của Pachin khi cậu đến thăm, chẳng có một chút gì là tiếc nuối hay hối hận cả. Có lẽ giống như Ely nói tất cả đã nằm trong kết hoạch hết rồi và cậu ấy cũng đã sẵn sàng cho mọi việc xảy đến

" Pachin sẽ sớm trở về thôi. Trong lúc đó tôi sẽ biến Touman ngày càng mạnh lên"

" Nghe hoành tráng nhỉ. Vậy thì cố lên tổng trưởng"

Ely không hiểu những tư tưởng của bất lương bọn cậu nhưng cô đã nói rồi cô sẽ trở thành chỗ dựa cho Mikey chỉ cần cậu nói muốn làm thì cô nhất định sẽ ủng hộ

Ngoài trời bây giờ lại bất chợt đổ một cơn mưa không báo trước. Dạo gần đây hình như thời tiết lúc nào cũng bất ổn như thế

Không gian đang khá yên ắng sau cuộc nói chuyện vừa rồi thì tiếng chuông điện thoại của Mikey vang lên. Ely nhìn thấy được sắc mặt đang tối dần lại của Mikey sau khi nghe xong cuộc điện thoại ấy

" Sao thế?"

" Kenchin có chuyện rồi"

Ely nhìn bộ dạng gấp gáp của Mikey mà trong lòng không khỏi bất an. Draken gặp chuyện mà Emma lại đi cùng cậu ta

" Tôi cũng đi "

" Không được chị đang bệnh. Ở nhà đi"

Đây không phải là một câu yêu cầu nữa mà nó nghe giống một câu mệnh lệnh hơn

Ely nhìn Mikey cứ thế khuất trong màu trắng xóa của cơn mưa mà không khỏi lo lắng. Mâu thuẫn, xích mích trong giới bất lương không phải là chuyện gì lạ nhưng mà lần này cũng có Emma ở đó, cô chỉ lo Emma bị cuốn vào

Ở gần đó có hai thân ảnh cứ thóat ẩn thoát hiện giữa bầu trời mưa đã đứng đấy quan sát cô ngay từ đầu

" Không chào hỏi một chút sao"

" Không cần, dù sao cũng sẽ sớm gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro