Chương 26. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai ngày kể từ lúc Draken nhập viện và cũng đã hai ngày Ely bắt đầu chiến tranh lạnh với Mikey

" Chào Emma, em đến sớm vậy, Draken đúng là sướng thật lúc nào cũng có Emma bên cạnh nhỉ"

Ely hôm nay vẫn đến thăm Draken như mọi hôm, nói là thăm Draken thôi nhưng mục đích chính đến đây là để gặp Emma, vì cô biết từ lúc Draken nằm viện đến giờ Emma luôn đi sớm về muộn túc trực bên cạnh cậu ta với cả cô đã không về nhà Sano hai hôm nay rồi nên cũng không thể thường xuyên gặp Emma

" Em không phải người đến sớm nhất đâu"

" Hửm? Ai mà lại có lòng đến thăm bệnh còn sớm hơn Emma nhà ta thế"

Cô biết Emma luôn đến đây vào lúc sáng sớm, nếu có người đến sớm hơn cả Emma quả thật là có lòng

" Là Mikey đấy và cả Takemichi nữa. Hai người đó đang nói chuyện trên sân thượng"

Quả nhiên là một tổng trưởng tốt nhỉ. Nhưng mà sao lại lên đó nói chuyện, bộ tính nói chuyện không được thì nhảy lầu luôn hay gì ta

" Mà nói chuyện gì thế?"

" Không biết nữa, nhưng mà từ giờ Takemichi cũng trở thành thành viên chính thứ của Touman rồi"

" Cậu ta rất có tiềm  năng đấy"

Draken mỉm cười nhìn Ely, cô là người không quan tâm mấy đến chuyện bất lương và Ely cũng không thường xuyên đánh giá một người mới gặp nhưng bây giờ đến cô cũng nói thế thì chắc là đúng thật rồi, dù sao Takemichi cũng đã cứu cậu một mạng

Đúng thật là Ely ít khi nhận xét người khác nhưng một khi đã làm thế thì cũng ít khi có sai, linh tính mách bảo thế, rằng Takemichi có một năng lực nào đó có thể gắn kết mọi người. Điểm này thật giống với Shinichirou

" Nè, trái cây tôi mang cho cậu, ăn uống bồi bổ vào rồi nhanh xuất viện đi, để Emma cứ lo tâm khổ sức vì cậu mãi"

" Đây là giỏ thứ ba chị mang đến rồi đấy"

Biết sao được cô đâu thể đi tay không đến, mua đồ thăm bệnh thì ngoài trái cây ra Ely cũng chẳng biết mua gì

" Mikey, nói chuyện xong rồi sao"

Draken nhìn người vừa bước vào, Mikey vừa vào nhìn thấy Ely vẻ mặt ngay lập tức trầm xuống, Ely cũng không khá hơn

" A! Draken hình như sáng nay anh có lịch kiểm tra tổng quát lại thì phải, bây giờ mình đi đi"

" Có sao? Ờ, đúng rồi , đúng là có nhỉ, vậy đi thôi"

Draken ngay lập tức hiểu ý Emma và thuận theo cô, dù sao cũng nên ra ngoài hít thở một chút nếu không ở cùng chỗ với Ely và Mikey chắc cậu sẽ không khí xung quanh Ely và Mikey  đè chết mất

" Vậy thì chị cũng về đây"

" Không được, chị vừa mới đến mà, ngồi đợi em một chút, em quay về ngay mà"

Emma khi nghe Ely muốn về thì ngay lập tức phản bác không cho cô về, cô cũng không còn cách nào khác mà chỉ lẳng lặn quay lại ngồi xuống chiếc ghế ban nãy

Mikey thấy thế cũng kéo ghế đến ngồi đối diện cô. Ely nhìn Mikey, Mikey nhìn Ely. Hai người như chơi xem ai nháy mắt trước cho tới khi Mikey mở lời

" Chúng ta nói chuyện chút đi"

" Chuyện gì?"

" Tại sao chị lại tránh mặt tôi ?"

Mikey thật không hiểu nổi từ ngày hôm đó chỉ cần nơi nào có mặt Mikey nơi đó Ely như bốc hơi, cậu đã từng cố tình đến bệnh viện cả ngày vì biết cô sẽ đến đây để gặp Emma nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt cậu là Ely lại tìm cớ đi mất. Mikey tìm đến nhà thì Ely lại giả vờ không có ở nhà mặc cho cậu đập muốn rớt cánh cửa nhà cô

" Tôi không có"

Mikey vẻ mặt đầy bất cần nhìn Ely. Tưởng cậu là con nít sao, lúc nào nhìn thấy cậu là bật chế độ dịch chuyển tức thời mà nói là không có

" Nói với Emma tôi về trước đây, rãnh lại đến"

Ely không phải là người đủ kiên nhẫn gì, lại ngồi trong cái không khí bức bách thì lại càng phải đi

" Chị rõ ràng đang tránh mặt tôi"

" Do cậu nghĩ vậy thôi "

" Hôm nay không nói chuyện rõ ràng thì tôi không cho chị đi đâu"

Mikey thật sự không chịu nổi thái độ dửng dưng đó của Ely nữa, cậu trực tiếp đứng chắc trước mặt cô. Mấy ngày nay dù cậu có suy nghĩ đến mức nào cũng không nghĩ ra được Ely vì sao lại tránh mặt cậu. Điều đó thật sự khiến Mikey rất khó chịu nên hôm nay phải hỏi cho rõ ràng

Thấy thái độ kiên quyết của Mikey, Ely cũng không muốn im lặng nữa

" Cậu, đã từng tin tưởng tôi chưa?"

Mikey khá bất ngờ với câu hỏi đó của Ely. Thấy Mikey im lặng, Ely lại nói tiếp

" Từ ngày Shin mất, tôi đã nói với cậu tôi sẽ trở thành chỗ dựa cho cậu và cả Emma. Tôi không hi vọng cậu xem tôi là Shinichirou, tôn trọng sùng bái tôi nhưng ít nhất tại sao lại không đặt lòng tin vào tôi để tôi có thể làm tròn di nguyện mà Shinichirou đã giao phó"

Ely không hi vọng bản thân sẽ trở thành kẻ thế thân cho bất kì ai nhưng cô lại có thể vì Shinichirou mà bỏ đi cái tôi của mình thực hiện di nguyệt mà anh đã giao cho cô. Cả Ely và Mikey ,Shinichirou từ lâu đã trở thành cái bóng lớn chẳng thể phai nhạt

" Tôi chưa từng không tin tưởng chị"

" Thật không?"

Nhận được ánh mắt của Ely, Mikey dường như có chút hoài nghi về câu  trả lời vừa rồi của mình

" Nếu như ngày hôm đó tôi không nhìn thấy cậu một mình ở hành lang bệnh viện tôi còn tưởng cậu thật sự là một cậu bé trưởng thành mạnh mẽ và kiên cường nữa đấy"

Mikey lúc này khựng lại đôi mắt mở to nhìn Ely đang điềm tĩnh ngồi đó. Mikey không ngờ bộ dạng đó của bản thân lại bị người mà cậu không muốn cho thấy nhất phát hiện

" Tôi đã từng nói với cậu, cậu bây giờ là tổng trưởng của Touman chứ không đơn thuần là một cậu bé 15 tuổi, đương nhiên trước mặt người của Touman cậu luôn phải mạnh mẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người"

" Nhưng khi về nhà Sano, cậu không còn là Mikey cậu là Sano Manjirou, là cháu của SanoMansaku, là anh trai của Sano Emma là em trai của Sano Shinichirou. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, cậu được phép yếu đuối mà được phép giận hờn mà, sao lại không làm thế, SAO LẠI TỰ MÌNH KIỀM CHẾ GỒNG GÁNH TẤT CẢ CHỨ"

Mikey nhìn giọt nước chưa kịp rơi ra mà còn đọng trên hàng mi dài của Ely mà không khỏi cảm thấy bản thân tội lỗi. Đó không phải giọt nước mắt của sự đau buồn hay hạnh phúc mà đó là nước mắt của sự bất lực của Ely

Mikey không phải không muốn làm một đứa trẻ bình thường nhưng cuộc đời cậu từ lâu đã không còn là cuộc đời của một đứa trẻ rồi. Mikey muốn trở nên thật mạnh mẽ, mạnh hơn bất kì kẻ nào khác để bảo vệ những người mình yêu thương nên hai từ 'yếu đuối' vốn dĩ đã bị loại khỏi từ điển của Mikey rồi

" Lần này là chuyện của Draken, lần sau cậu còn tính gồng gánh chuyện gì nữa trong khi Touman thì càng lớn mạnh. Thuyền lớn thì gặp sóng lớn. Rồi cậu lại định giấu tất cả tâm tư của mình mãi sao? Làm một tổng trưởng luôn kiên cường luôn có mặt để động viên người khác. Vậy cậu thì sao? Cậu không nói thì chẳng ai biết cả, quả bóng chứa khí nhiều thì đến ngày cũng bể thôi "

" Tôi cứ tưởng cái ngày mà tôi nói sẽ trở thành chỗ dựa cho cậu thì bản thân đã nhận được lòng tin từ cậu, tôi sẽ hoàn thành di nguyệt của Shinichirou một cách trọn vẹn, tôi sẽ bảo vệ báo vật của anh ấy. Tôi còn tưởng tượng đến cảnh cậu hằng ngày nếu có chuyện gì bực tức lại chạy về kể lể với tôi, có chuyện gì phiền lòng là chạy về than thở với tôi sau đó tôi sẽ cùng cậu đi tẩn mấy cái tên mà cậu thấy gai mắt mặc dù biết là tôi sẽ đứng xem thôi"

Nhìn nụ cười gượng gạo trên mặt của Ely, Mikey thật sự không vui nổi thà rằng để cô khóc một trận còn hơn là để cô nở ra một nụ cười xấu xí như thế

" Nhưng cậu chưa từng làm thế. Cậu chưa từng tin tưởng tôi, Mikey cậu chưa từ--"

" Tôi luôn tin tưởng chị mà. Chỉ là, chỉ là..."

Chỉ là bản thân Mikey không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối trước mặt người khác, Mikey không muốn trở thành một gánh nặng, không muốn trở thành nỗi phiền lòng cho bất kì ai

" Nếu đã nói ra hai từ 'tin tưởng' thì sau này cậu là chỗ dựa của Touman, tôi sẽ trở thành chỗ dựa của cậu. Cậu bảo vệ Touman, tôi bảo vệ cậu"

Ely ôm lấy thân thể đang run lên của Mikey. Cô thật sự không biết tại sao trên đời này lại có một người hiểu chuyện đến vậy hay theo cách nói trước kia của cô đây chắc là một con người đại ngốc

" Chuyện của cậu sau này cũng là chuyện của tôi, nếu không thể nói cho ai khác thì hãy nói với tôi dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, tôi vẫn mong tôi là người đầu tiên được cậu nói về những câu chuyện của cậu. Những tâm tư của cậu sau này tôi sẽ là người lắng nghe. Được không?"

" Ừ"

Thật ra Ely sẽ không trở thành người đầu tiên nghe tiếng lòng của cậu, chia sẽ nổi tâm tư của cậu mà Mikey sẽ biến cô thành người duy nhất chứ không phải đầu tiên

" Được rồi, đi ăn Taiyaki"

Dù sao mấy bữa nay không khí giữa Ely và Mikey cũng đã rất nặng nề bây giờ mọi chuyện đã giải quyết thì cũng nên đi ăn gì đó để giải tỏa

" Chị khao nhé"

" Cậu chỉ có nhiêu đó là giỏi"

" Vì chuyện của chị mà Emma đã cắt tiền tiêu vặt của tôi rồi, em ấy nói nếu không nhanh làm chị hết giận thì sẽ không có tiền tiêu vặt trong tháng này"

Ely nghĩ lúc nãy có phải mình bị lừa rồi không, Mikey có phải là sợ bị cắt tiền tiêu vặt nên mới chủ động lên tiếng hỏi cô trước. Nếu là như vậy thật thì thật uổng công nãy giờ cô dành tất cả những tài năng văn chương của mình để nói lời tình cảm, cảm động phát khóc ấy

" Sau này chị có giận thì cũng phải nói cho tôi biết đừng có chơi trò chiến tranh lạnh ấy nữa"

Mikey không giỏi đoán suy nghĩ người khác nên việc im lặng không lý do của Ely thật sự khiến cậu không khỏi khó chịu

" Ừ"

Thật ra Ely không phải cố ý im lặng tạo chiến tranh lạnh gì đó đâu, chỉ là bản thân cô vẫn chưa biết nói gì để khuyên Mikey nên là vẫn chưa biết phải đối diện như thế nào

Mà sau lần này chắc sẽ không có chuyện cô im lặng tránh mặt gì đó nữa đâu. Khi mà cả hai đã sẵn sàng chia sẽ những câu chuyện lòng với nhau thì tự ắt sẽ hiểu nhau hơn. Mà khi hai con người đã hiểu nhau rồi thì chỉ cần nhìn qua mắt nhau cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì và muốn gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro