Chương 42. Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay chúng ta có gì?

" Tiệc mừng Ely xuất viện"

Ely chống cằm nhìn những con người đang hào hứng nhập tiệc kia mà lắc đầu ngao ngán

Tiệc mừng cô xuất viện sao? Cái cớ để  mở tiệc thì có và đương nhiên người bỏ tiền ra là Ely rồi. Vì sao lại nói vậy? Vì cô ra viện được 1 tuần rồi nếu thật lòng muốn mở tiệc vì cô thì đã mở từ lâu rồi, muốn ăn đồ free thì nói thẳng ra cho rồi còn lấy cớ cô xuất viện để cô cảm kích hay gì. Nằm mơ đi

" Ely đừng có nhăn nhó như vậy! Đây là tiệc ăn mừng của chị, chị cứ như vậy là không may đâu"

" Đúng đó Ely, đừng có học theo Angry chứ"

" Tự nhiên lôi tao vào"

" Được rồi, không nhăn nữa, vui vẻ là được chứ gì. Nhập tiệc thôi!!"

Thôi thì cũng đã đâu vào đấy rồi, Ely cũng không để ý nhiều nữa, nghe nói mấy bữa nay do chuyện của liên quan giữa Hakkai và Hắc Long nên mọi người khá đau đầu. Ngày mai Mikey nói sẽ có một cuộc họp mặt giữa những thành viên cốt cán Touman để xử lý chuyện này, xem như bữa tiệc hôm nay để xã hơi đi

" Hina cứ tự nhiên như ở nhà mình nha"

" Ely câu đó không phải nên để chủ nhà nói sao!?"

" Tôi ở nhà cậu lâu vậy rồi cũng xem như là thành viên trong nhà rồi còn gì"

Mikey nghe những gì Ely nói cũng đúng nhưng cũng có gì đó sai sai. Ở lâu thế là biến thành chủ nhà luôn à

" Mitsuya, hôm nay sao không dẫn theo Luna và Mana"

" Hôm nay bọn chúng muốn ở nhà với mẹ với lại dạo này trời tối lạnh lắm"

Đúng là người anh chuẩn mực mà. Anh em nhà người ta như vậy chứ, nhìn lại anh em nhà Shiba thật là một trời một vực

" Mà tôi nhớ Hakkai với cậu như hình với bóng mà sao hôm nay lại không thấy đi chung vậy"

Chẳng lẽ là do chuyện cậu ta tuyên bố rời Touman sao?

" Chị biết là cậu ta nhát tiếp xúc với con gái mà, hôm nay có chị ,Emma và Hina, Hakkai đâu dám đến"

" Có phải do căn bệnh đó của Hakkai cậu ta chọn con đường bất lương này không nhỉ"

Ely cũng đã có suy nghĩ giống Smiley, cậu ta làm bất lương thì có cô gái nào dám đến gần cậu ta, xung quanh Hakkai cũng chẳng có cô gái nào

" Nè Ely, sao nãy giờ chị ăn ít vậy, chỉ toàn ăn thịt với rau. Bình thường chị thích nhất là tôm còn gì"

Ely nhìn sang Mikey với ánh mắt đầy tội nghiệp, sao lại tự dưng quan tâm cô ngay lúc này chứ làm cơn thèm ăn của Ely dâng lên

" Emma nói vết thương mới cắt chỉ nên không cho ăn hải sản, nếu không sẽ rất ngứa"

Ánh mắt đầy luyến tiếc nhìn mấy em tôm đang bốc khói nghi ngút thơm phức kia mà khóc thầm trong lòng. Còn nỗi đau nào hơn việc đồ ăn bày ra trước mắt nhưng lại không thể ăn

Vừa dời mắt khỏi mấy em tôm béo bở thì Ely lại thấy một khung cảnh màu hường bày ra trước mắt. Cảnh Hina gắp đồ ăn cho Takemichi rồi đến cảnh hai người Emma và Draken quan tâm lẫn nhau nữa. Mặc dù là mừng cho họ thật đấy nhưng cô nhớ đây là tiệc mừng cô xuất viện mà nhỉ sao lại thành địa điểm hẹn hò rồi

" Vết thương đã đỡ hơn chưa Takemichi? "

Không thể để nhân vật chính là Ely đây bị nhạt nhòa trong bữa tiện của mình được

" Em đã đỡ hơn rất nhiều "

" Vậy thì tốt. Hina lo cho cậu lắm đấy"

Ely cảm nhận được ánh mắt lúc nãy khi Takemichi nhìn cô rất khác thường. Chẳng lẽ có chuyện gì à? Ely có nên hỏi không nhỉ!?

" Angry, con cua đó tôi mua cho Emma mà!!!"

" Nhưng nó có ghi tên Emma đâu"

" Không có nói nhiều bỏ nó xuống ngay"

" Không!"

Angry cũng đâu phải dạng vừa, độ bướng bỉnh có thể ngang với Ely không nhỉ? Thế là một cuộc rượt đuổi diễn ra ngay trong căn phòng chật hẹp này

" Angry!!"

" Chỉ là một con cua thôi mà"

Đúng rồi, chỉ là một con cua hoàng đế thôi mà. Bán cậu đi cũng chẳng thể mua được đâu

" Ely, em không có ăn đâu. Để cho Angry đi"

" Em không ăn thì Hina ăn, Hina không ăn thì để Mikey. Còn lâu m--"

[ Rầm ]

Thế là chuyện gì đến cùng đến Ely bị vấp phải gì đó mà ngã nhào ra sàn. Ely bực bội nhìn đống truyện tranh vương vãi kia

" Chi-fu-yu"

" Tôi đâu biết gì đâu, là do chị không chịu nhìn dưới chân mà"

[ Bốp ]

Này thì không nhìn dưới chân. Ely đã tốt bụng để cậu ta mượn mấy quyển truyện để đọc rồi vậy mà còn vứt lung tung khiến cho cô té

Tiệc nào thì cũng đến lúc tàn. Ely lần lượt tiễn những vị khách không mời mà đến về, mặt dù không muốn nhưng mà với cương vị là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay thì cô phải làm thế thôi

" Về đây Ely, Mikey "

" Về quản giáo lại em trai cậu đi, Smiley "

" Về nhé!!"

" Tạm biệt Mitsuya"

" Bye bye "

" Sao hai người chưa về? Takemichi tôi tưởng cậu đưa Hina về rồi chứ!? "

Ely tưởng Takemichi đã đưa Hina về trước rồi chứ. Chifuyu nghe vậy thì từ phía sau đi lên

" Hina đã nhờ Draken chở về rồi"

Thảo nào nãy giờ Ely không nhìn thấy Draken đâu cả

" Mikey cho bọn tôi mượn Ely một chút nhé"

Gì mà mượn Ely!? Rồi giờ cô muốn đi đâu là phải mượn thế à!

" Đi thôi. Đừng đứng đó nữa, vào nhà phụ Emma dọn dẹp đi Mikey"

Không biết có chuyện gì mà phải gọi cô ra nói chuyện riêng nhỉ? Lúc nãy đã thấy Takemichi nhìn cô có chút gì lạ rồi, chắc chắn là có chuyện gì đó

" Ely"

" Không phải bảo cậu vào nhà sao!?"

Ely nhìn chiếc áo vừa được Mikey dúi vào tay cô

" Trời lạnh rồi, nhanh về"

Nhìn theo bóng dáng của Mikey khuất sau ánh đèn tự dưng Ely cảm thấy hạnh phúc ghê, Mikey trưởng thành hơn những gì cô tưởng. Cảm giác tự hào bỗng ùa về cảm giác giống như người mẹ nhìn đứa con nuôi dạy lớn khôn ấy

" Sao thế? Có chuyện gì mà gọi tôi ra đây vậy?"

Ely bỗng nhìn vào khuôn mặt trở nên khó coi của Takemichi và Chifuyu

" Ely trước khi nghe, chị phải thật bình tĩnh đấy"

Ely chưa cảm thấy bản thân mất bình tĩnh mà đã thấy Takemichi mất bình tĩnh trước rồi

" Chuyện này liên quan đến tương lai"

Tương lai? Nghe đến hai từ này Ely bỗng liếc mắt qua nhìn Chifuyu bên cạnh

" Tôi cũng biết chuyện Takemichi trở về từ tương lai rồi"

Takemichi vậy mà cũng nói cho Chifuyu rồi, Ely tưởng chuyện này phải càng ít người biết càng tốt chứ

" Ồ, vậy rốt cuộc là có chuyện gì ở tương lai. Tương lai của tôi thế nào? Có phải vẫn là một cô nàng nhà giàu xinh đẹp đúng chứ?"

Nếu Takemichi vừa trở về tương lai chắc cũng biết không ít, Ely muốn biết bản thân ở 12 năm sau đã trở về làm Tử Thần chưa hay nếu còn là con người thì cô đang sống như thế nào? Ely còn muốn biết tương lai của mọi người nữa, Emma và Draken đã kết hôn sinh con chưa? Mikey sẽ làm gì trong tương lai? Pachin và Kazutora sau khi được thả thì làm gì? Touman còn hoạt động không?? Ely rất tò mò rốt cuộc tương lai của bọn cô sẽ như thế nào?

Nhưng câu trả lời của Takemichi giống như vừa đập tan đi tất cả

Trong tương lai Ely trở thành một người rất đáng sợ. Cô đã gián tiếp giết tất cả mọi người. Chifuyu, Mitsuya, Pachin, Kazutora, Baji, anh em Smiley và kể cả Draken cũng đã chết dưới tay cô. Trước khi Takemichi trở lại đây, chính Ely cũng đã giết cậu và cả Naoto-em trai của Hina và kể cả Hina cũng chính về cái tương lai ấy mà đã gián tiếp bị giết chết. Nhưng điều may mắn ở đây chính là Takemichi vẫn có thể quá khứ lần nữa, có lẽ là do ý chí của Naoto quá lớn nên dù đã chết cũng đã kích hoạt được khả năng của Takemichi và bản thân của Takemichi cũng có ý chí kiên cường quyết tâm nên mới tạo ra trường hợp ngoại lệ này

" Có biết tại sao tôi trở nên như vậy không?"

Ely không phải không tin bản thân có thể tàn nhẫn như vậy vì vốn dĩ trước đây cô chính là kẻ tàn nhẫn như vậy mà, chỉ là Ely không hiểu hiện tại mọi thứ đã rất ổn tương lai đã xảy ra chuyện gì mà trở nên tồi tệ như thế

" Em cũng không rõ. Mọi chuyện có thể là bắt đầu từ cái chết của Mitsuya và Chifuyu. Theo như em biết, Kisaki đã giết hai người họ trong đêm giáng sinh năm nay. Người đứng sau chỉ thị Kisaki, là chị"

Ely thật sự chưa thể tiếp thu hết những gì Takemichi nói, rốt cuộc tại sao cô phải làm vậy? Tại sao lại bảo Kisaki giết Mitsuya và Chifuyu?

Chẳng lẽ việc này Diêm Vương lại bỏ qua cho cô hay sao? Chắc hẳn là ai đó đã bao che việc này giúp Ely thì cô mới có thể  xuất viện ở tương lai 12 năm sau với tư cách con người

" Vậy, cậu tính làm thế nào?"

Ely tìm gặp cô chắc hẳn là có kế hoạch trước rồi, kết hoạch để thay đổi tương lai tồi tệ ấy

" Ely chị bây giờ vẫn chưa có liên hệ gì với Kisaki đúng chứ?"

" Đương nhiên, tại sao tôi lại phải qua lại với người đã từng có ý định giết mình nhỉ"

Đúng thật là Ely không hiểu nổi bản thân trong tương lai đang nghĩ cái gì nữa

" Vậy thì được rồi, từ nay đến đêm giáng sinh chị không được gặp mặt Kisaki hoặc nếu được chị có thể đừng ra ngoài luôn được không "

" Được."

Ely không suy nghĩ mà trả lời ngay. 'Hãy nghe theo lời sắp xếp của người được chọn' đó là những gì Lucas đã nói với cô kia mà

" Chị chắc chứ?"

" Ừ"

" Hứa đấy nhé!"

" Chắc chắn, đảm bảo với cậu luôn. Tôi sẽ về nhà tôi ở trong thời gian đó để tránh việc Kisaki đến tìm Mikey mà chạm mặt tôi. Thật tình phải tin tưởng đồng minh mình chứ!"

Không phải Takemichi không tin tưởng Ely mà do cậu sợ Ely lại như lần trước, lần trước Ely cũng nói sẽ không tham gia vào trận quyết chiến Halloween nhưng rồi cô cũng xuất hiện và suýt nữa mất mạng. Nên Takemichi phải chắc chắn rằng lần này cô sẽ không thế nữa chúng ta mới có thể thoát ra khỏi cái tương lai tồi tệ ấy

" Thế là được rồi đúng không, muộn rồi cũng nên về thôi"

" Tôi đưa chị về"

Nãy giờ Chifuyu chỉ im lặng theo dõi cuộc nói chuyện của cô và Takemichi. Chắc hẳn trước khi gặp Ely, cả hai người bọn họ đã rất băn khoăn xem có nên nói về cái tương lai ấy cho cô hay không

" Sao im lặng vậy? Biết tôi là người sẽ giết cậu nên còn sốc sao?"

Chifuyu là số ít người bạn thân thiết trong Touman của Ely, khi biết được cô là người sẽ phá hoại tất cả mở ra một tương lai tồi tệ như vậy chắc hẳn là không chấp nhận được

" Câu đó tôi nên hỏi chị mới đúng. Bản thân sẽ trở thành kẻ tàn độc như vậy, chị có cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình không?"

Sợ hãi chính bản thân sao? Chắc là chưa bao giờ Ely có cảm giác đó. Trước đây cô là Tử Thần, một Tử Thần tàn bạo kia mà, những việc cô làm chỉ để tìm kiếm thứ để lấp đầy khoảng trống trong cô. Nên việc sợ hãi bản thân là chưa từng có, trước kia cũng vậy bây giờ cũng vậy

Thấy Ely không trả lời, quay lại phía sau thì thấy cô đang ngồi gục đầu xuống, mái tóc che đi hết cả khuôn mặt khiến cho Chifuyu chẳng thể nhìn thấy được biểu cảm của Ely bây giờ

Chifuyu đưa tay che đi đôi mắt không rõ đang nhắm hay đang mở của Ely trước mặt

" Tôi biết khi chị nghe Takemichi kể về cái tương lai ấy, chị đã rất sốc và không thể tin được đúng không còn cảm thấy sợ hãi nữa nhỉ"

" Nếu chị muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng có kiềm chế"

Quả nhiên sau lời nói đó Chifuyu cảm nhận được thứ nước ấm nóng thấm ươn ướt trong lòng bàn tay cậu

Ely thật sự có khóc nhưng không phải khóc vì chuyện về tương lai hay gì cả vì Ely biết trước đây cô vốn là như vậy, lạnh lùng và tàn bạo, mấy năm nay chỉ là bình yên quá nên nên dường như quên mất bản thân của trước kia, chắc tương lai cô đã quay lại trước Ely của trước kia thôi nên không có gì là bất ngờ không chấp nhận được

Còn lúc này Ely khóc là vì đau, cô đang rất đau bụng. Dạo gần đây cơn đau này cứ xuất hiện liên tục, ban đầu chỉ là đau nhẹ càng nhưng càng ngày cơn đau càng âm ỉ hơn như muốn cào xé luôn cả bụng Ely ra

" Cảm ơn đã đưa tôi về nhé Chifuyu "

" Sắc mặt chị không được tốt thì phải?"

" Không sao không sao"

Ely tay xoa xoa chiếc bụng còn ê ẩm của mình, chắc chờ khi Takemichi giải quyết xong mọi chuyện Ely phải đến bệnh viện một chuyến rồi

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi nên chị cũng đừng có lo lắng"

Ely làm gì lo lắng đâu chứ? Nhiệm vụ của cô là nghe theo lời sắp xếp của 'người được chọn' ngoan ngoãn cách ly trong nhà vài ngày thôi có gì đâu mà lo. Còn nếu tương lai không thay đổi được thì cũng xem như là số phận, chỉ là cái số phận này cũng quá tồi tệ rồi

[ Phịch ]

Ely thả người cuộn trọn mình trên chiếc giường quen thuộc, ngày mai là phải về nhà cách ly rồi phải xa em giường êm ái này rồi, mặc dù giường nhà cô cũng rất thoải mái nhưng mà khi ở nhà Sano cô cảm thấy có cảm giác ấm cúng hơn rất nhiều

[ Cạch ]

Ely nhìn về phía cách cửa phòng vừa được mở ra, cô thường không có thói quen khóa cửa phòng dù là trong lúc ngủ đi chăng nữa. Nhưng mà vào phòng không gõ cửa như vậy thì nhà này chỉ có một người thôi

" Chưa ngủ sao Mikey?"

Mikey lúc này đã mặc một bộ đồ ngủ nhưng tóc thì vẫn chưa xõa ra chắc là đã đợi cô về. Mikey tiến đến trên tay còn cầm thêm một cái dĩa

" Lúc nãy bọn Takemichi nói gì với chị vậy?"

" À! Chifuyu và Takemichi đã cảm ơn tôi vì chuyện ở trận quyết chiến lần trước, Chifuyu nói nếu không nhờ tôi thì Baji Kazutora và cậu chắc sẽ không làm lành với nhau, Baji của cậu ta sẽ không trở về Touman. Mặc dù bây giờ Baji cũng chẳng còn ở Touman nữa"

" Là vậy sao"

Lời nói dối lần này của Ely chính là đang tự mình bảo vệ hình tượng của bản thân, nếu Mikey biết chính cô sẽ biết tương lai của cậu trở thành một màu đen, chính cô là người sẽ biến cậu thành một con rối trong tương lai thì sẽ như thế nào nhỉ?

" Tôi mang cái này cho chị"

Ely nhìn vào đĩa tôm còn bốc hơi nóng trên tay Mikey

" Nhưng mà Emma nói tôi không được  ăn tôm "

Ely nhớ là lúc nãy đã nói rồi mà nhỉ

" Emma không biết đâu"

" Thật sao!"

Nhận được cái gật đầu chắc nịt của Mikey thì Ely trở nên hớn hở

" Nhưng mà tôi vừa từ bên ngoài về, tay lạnh cứng rồi"

Ely bày ra khuôn mặt đầy tội nghiệp nhìn Mikey

" 1 con - 1 cái Taiyaki "

Cái này là đang giết người không dao trong truyền thuyết đúng không nhỉ?

" Được"

Mặt dù nói vậy nhưng cô cũng tiếc tiền cô lắm đấy, cứ theo đà này chắc khoảng 2-3 năm nữa tài sản cô bay màu hết mất

" Nè nè, cậu lột kiểu gì vậy còn nguyên cái đầu tôm"

" Ăn đầu tôm bổ não đấy"

Có thật không vậy trời? Thật sự tốt cho não sao? Ăn đầu bổ đầu. Con người khó hiểu vậy?

" Ô! Tuyết rơi rồi kìa"

Ely nhìn ra bên ngoài những bông tuyết đầu mùa cứ nhẹ nhàng rơi xuống

" Tuyết năm nay rơi sớm hơn mọi năm mà"

" Mùa đông đến rồi, thảo nào gần đây lại lạnh như vậy"

" Là do chị lúc nào cũng ngủ nên không biết đến thời gian đấy"

Cũng có phải cô ngủ hết 24 giờ của ngày đâu chứ!

Liệu rằng tất cả có vượt qua mùa đông năm nay không? Tương lai đó liệu có trở nên tốt đẹp hơn không nhỉ?

Vận mệnh đang nằm trong tay những người đặc biệt như cô. Nhưng người có thể thay đổi vận mệnh ấy chỉ có Takemichi, Ely đặt hết kì vọng vào cậu.  Nói sao đi nữa cô cũng muốn cái tương lai mà mọi người đang nổ lực tiến đến là một thứ tương lai đẹp đẽ đáng mong chờ

Mong rằng tuyết năm nay vẫn sẽ là màu trắng.

" Chị Ely. Trước khi mất ý thức em có nghe được Ely của tương lai nói rằng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro