Chương 53. Nới thư giãn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ely đang chuẩn bị quay lại cho tên nào đó một cước

" Về thôi"

Cái giọng nói đó ngay lặp tức làm thay đổi suy nghĩ vừa nãy của Ely, cô đưa tay kéo cái thứ vừa trùm lên đầu mình xuống

" Mikey!?"

" Sao lại ở đây?"

Ely không nghĩ Mikey sẽ lui tới những nơi như thế này dù là một bất lương nhưng cậu cũng chẳng phải kẻ ăn chơi trác táng gì

" Tôi mới là người hỏi chị câu đó. Sao lại đi đến những nơi như thế này!?"

Mikey khó chịu nhìn những con người ăn mặc hở hang đang nhảy múa điên cuồng gần đấy

" Đến chơi thôi mà"

" Chị có thể chọn chỗ khác để chơi, chị vẫn chưa đủ tuổi để chơi ở đây đâu. Những nơi như thê này chẳng mấy tốt đẹp"

Đâu cần Mikey nói Ely cũng tự biết, nhưng mà nơi này có gì đó thu hút cô khiến cô cảm thấy thoải mái

" Chị đến đây vào mỗi cuối tuần đúng không, mỗi đầu tuần chị xuất hiện đều mang theo hai cái quầng thâm dưới mắt"

Ely tự hỏi có gì mà tên này không biết nữa không, cô ở đây cũng biết mà mò tới, cô làm gì cũng tự mình đoán được. Ely dễ đoán vậy sao?

" Gì mà mỗi tuần! Tôi đã không đi được hai tháng rồi đấy"

" Vậy là chị bắt đầu đi đến nơi này rất lâu rồi chứ không phải gần đây nhỉ?"

"..."

Ely xin thua. Chuyện gì cũng biết hết rồi

" Về thôi"

" Không, tôi chỉ mới tới thôi mà"

Còn lâu Ely mới nghe lời Mikey. Mỗi lần đi đến đây ít nhất là 3 giờ sáng cô mới về, bây giờ còn chưa qua ngày mới nữa

" Chắc chưa?"

" Chắc chắn."

" Emma hình như vẫn chưa biết chuyện này, nếu như biết thì sao nhỉ?"

Ely nhìn Mikey đang thản nhiên bấm vài con số trên điện thoại

" Được, được,được. Về, tôi về. Đừng nói chuyện này cho Emma"

Nhìn bản mặt đang đắc ý của Mikey mà Ely chỉ biết bất lực. Đến cả điểm yếu của Ely cũng bị Mikey nắm thóp rồi còn đâu

Sau đó Ely cũng phải ngoan ngoãn theo Mikey ra về trong sự đầy tiếc nuối

Tiếc lắm chứ. Người ta còn chưa kịp quẩy nữa

Bây giờ cũng đã nửa đêm, chỉ còn mấy phút nữa là qua ngày mới rồi. Gió đêm cũng rất lạnh, mặc dù ngồi phía sau nhưng gió lạnh cứ tát vào mặt Ely nên muốn cô buồn ngủ cũng khó

Tuy đã sang xuân nhưng thời tiết cũng khá lên mấy thậm chí có mấy ngày tuyết còn rơi nữa

Ely khép người lại nép vào lưng Mikey. Ely khá nhỏ con nên chỉ cần rụt người lại một chút là tấm lưng Mikey đã biến thành một bức tường thành to lớn che chắn lại cho cô

" Mà sao cậu biết tôi ở đấy mà đến tìm vậy?"

Chuyện Ely đến hộp đêm chơi chắc Chifuyu là người đầu tiên biết

" Là Baji gọi đến nói"

" Baji!?"

" Baji nói chị đang ở đấy cùng Chifuyu nên mới gọi cho tôi"

Baji? Chifuyu? A! Cô hiểu rồi. Lần này Ely dắt nhầm địch đi theo rồi, tình chị em bao lâu nay mà Baji hỏi một cái là khai hết

" Dạo này có nhiều thành phần nguy hiểm lắm, không phải bất lương nào cũng tốt như Touman đâu"

" Ừ,ừ. Biết rồi"

Chắc là Mikey bị nhiễm cái thói hay cằn nhằn người khác của Emma rồi. Anh em mà nhỉ, không 10 cũng 9. Nhưng Ely biết mà, cũng chỉ là lo cho cô nên mới nói vậy.

Mikey thường không nhiều lời như vậy đâu, thậm chí trong mắt mấy người anh em chí cốt của cậu ta Mikey chính là người không bao giờ chịu trưởng thành, giống như một đứa trẻ không chịu lớn vậy

" Mà hình như tôi quên gì thì phải?"

" Quên gì?"

Ely quên gì nhỉ?

" Túi xách của tôi đâu?"

Túi xách đó toàn là thẻ của cô, toàn bộ thế lực chống lưng cho cô ở thế giới này đều nằm trong đó. Ely không bao giờ muốn mất nó đâu

" Ở đây"

Ely nhìn chiếc túi được đặt gọn ở phía trước thì thở phào một cái. Cô sẽ không sống nổi ở thế giới này nếu thiếu nó đâu

" Cậu lấy nó từ khi nào thế?"

" Trước khi tìm chị"

Chắc là lúc đến Mikey đã đi lên trên phía lầu để nhìn xuống nên mới nhanh chóng tìm được cô trong cái không khí hỗn độn đó

Nhìn vậy thôi, chứ Mikey chu đáo lắm. Lần trước sinh nhật Emma cho dù cô không nói nhưng Mikey cũng đã lên kế hoạch từ trước rồi

Lần sau nếu có đi đến đây nữa chắc Ely sẽ dẫn theo Mikey. Một người cực mạnh đủ bảo đảm an toàn cho cô lại là một người đáng tin chứ không như ai kia

Nhưng mà túi xách của cô ở đây rồi mà sao vẫn cảm thấy bản thân quên cái gì đó nhỉ!?

[ Ở một góc nào đó của Chifuyu ]

" Sao Mikey đi tìm Ely lâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro