Chương 68. Kết thúc tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Eo ôi! Mau dỗ em trai mình đi Smiley, cậu ta khóc xấu quá đi mất"

Ely dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Angry đang khóc hết mình kia

Hôm nay Touman có một buổi tập hợp, chắc đây cũng là buổi tập hợp cuối cùng của Touman vì Mikey đã quyết định giải tán Touman sau hàng loạt những biến cố không mong muốn

Mikey muốn Touman giải tán khi đang ở trên đỉnh vinh quang để khi quay đầu hoài niệm lại thì mọi người có thể nhìn thấy được một Touman đẹp đẽ nhất, ước mơ của Mikey là Touman cậu muốn nó luôn trong tình trạng tốt đẹp nhất trong kí ức của mọi người

" Người ta xúc động thì phải để người ta khóc chứ, có ai như chị không tuy không buồn nhưng cũng phải khóc để giống mọi người đi"

" Có tin tôi nói với mẹ cậu việc cậu trốn về đây để đánh nhau không?"

Ely còn chưa tính đến vụ lần trước Baji dám báo việc cô ở hộp đêm cho Mikey biết vậy mà hôm nay lại dám bắt bẻ cô. Touman giải tán chứ có phải nhà máy sản xuất kem ngừng hoạt động đâu mà bắt cô buồn cô khóc

" Mà hôm nay Draken không đến sao?"

Buổi tập hợp cuối cùng của băng sao lại không thấy bóng dáng của phó tổng trưởng đâu hết vậy

" Draken đang ở bệnh viện với Emma nói sẽ đến trễ"

Tuy Ely có thể đem linh hồn của Emma trở về nhưng mà chấn thương thể xác thì không thể tự nhiên biến mất được nên vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi vết thương

Từ ngày mà Emma nằm viện Draken luôn túc trực ở bên cạnh không rời nửa bước, chắc suýt mất đi một lần rồi nên biết sợ rồi ấy mà. Ngoài Draken ra thì vẫn còn một người bám lấy Emma nữa đó chính là anh trai rơi Izana, có vẻ hối hận lắm nên đang tìm mọi cách để làm Emma vui

" Yo! Tụi bây làm gì mà nước mắt nước mũi ghê vậy"

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến

" Mày nghe chuyện này rồi đúng không, chuyện Mikey giải tán băng"

" Ừ "

Draken cười hít mắt nhìn Smiley đáp

Nghe rồi nên mới không khóc như mấy người đó, người ta còn rất vui vì điều đó chỉ có chút tiếc nuối thôi vì đây chính là phong thái của người trưởng thành

Mikey sau khi cùng Takemichi nói chuyện gì đấy thì cũng đi về phía này

" Kenchin đến rồi à. Chúng ta cùng chụp một tấm hình kỉ niệm đi. Mitsuya mày có đem không?"

" Đây, tao có đem theo mà"

" Để tao chỉnh máy ảnh cho"

Chifuyu sốt sắng giành lấy cái máy ảnh trên tay Mitsuya. Đấy, có Baji ở đây mới sốt sắng được như thế

" Thôi, thôi. Trình của cậu thì chỉ có đi chỉnh bánh xe chứ chỉnh máy ảnh gì! Mau đứng vào đi để chị mày "

Ngay sau đó tất cả đều ngay ngắn đứng đâu vào đấy và đương nhiên tổng trưởng Mikey của chúng ta phải đứng ở mặt tiền rồi

" Rồi. 1, 2,...ơ này này đừng có kéo Mikey"

" Chị cũng phải vào chụp chứ"

Chưa kịp để cô định hình kịp thì máy ảnh đã kêu lên

[ Tách ]

Nhìn cái bức ảnh trên tay bỗng Ely hoài niệm ghê, lúc đi chụp ảnh kỉ niệm thành lập cũng thế này, cô cũng với cái tư thế kì quặc này. Nhưng mà lần trước còn có thể đổ lỗi cho người chụp hình, lần này người chỉnh máy là cô thì còn đổ lỗi cho ai được

Nỗi buồn không thể nói của Ely luôn xoay quanh những bước ảnh có cô

" Ôi trời! Nhìn mặt Ely buồn cười quá đi"

" Lần trước chụp ảnh kỉ niệm chị ấy cũng thế đấy, lúc ấy còn liếc Mikey nữa kìa"

" Thế sao!? Lần sau đưa tao xem thử nhé"

Ely cũng chẳng buồn quan tâm đến cái đám người đang bàn tán về cô trong bức ảnh đó. Cô quanh sang nhìn Takemichi, Ely nghe nói Mikey và Draken đã biết việc Takemichi trở về từ tương lai chắc lúc nãy Mikey đã nói cảm ơn Takemichi về mọi chuyện hoặc đại loại thế

" Takemichi "

" Vâng"

" Mọi lần này đã giải quyết theo hướng tốt nhất rồi, chắc tương lai kia đã thay đổi không ít. Lần này cậu trở về chuyện đầu tiên cậu phải làm cầu hôn Hina, em ấy đã chờ cậu rất lâu đấy tên ngốc"

Nghe Ely nói Takemichi đã đỏ mặt sau đó gật đầu vài cái. Lúc nãy Mikey cũng đã đề cập chuyện này đối với cậu. Quả thật hai người này luôn có gì đó giống nhau, tựa như có sợi dây vô hình liên kết giữa họ

" Em nhất định sẽ làm cho Hina hạnh phúc"

" Tốt nhất là vậy còn không cậu biết hậu quả mà"

Takemichi lúc này cũng chỉ biết cười trừ

" Mà chị có biết làm sao Emma vẫn còn sống không, rõ ràng bác sĩ đã bảo..."

Takemichi khi nghe Emma còn sống thì vô cùng bất ngờ, mạch của Emma đã ngừng đập trước khi được đưa vào bệnh viện. Để chắc chắn còn để bác sĩ lần nữa xác nhận lại tình trạng của Emma và nhận được câu trả lời không mong muốn

Sự trở lại của Emma luôn là một thắc mắc lớn mà đến bây giờ Takemichi mới có cơ hội để hỏi

" Nói sao nhỉ!? Là magic "

"!"

Nhìn khuôn mặt nghệch ra của Takemichi lúc này làm cho Ely có chút buồn cười. Thật ra lí do thật thì Ely đâu thể nói, cô đã nói với tất cả mọi người là khi cô ở cạnh Emma thì đã cảm nhận được mạch đập của em ấy ngay sau đó thì Emma được giao cho bác sĩ và kì tích đã xuất hiện

Nhưng còn với người đặc biệt như Takemichi thì Ely muốn nói theo một cách đặc biệt hơn một chút để cậu ta tự mình suy nghĩ với cái IQ ngắn hạn của cậu ta

" Ely lại đây, lần trước là chị và Mikey dám bỏ Chifuyu ở lại hộp đêm một mình sao!?"

" Gì!!? Ai bỏ cậu ta!? Có chân thì tự mà về chứ!!? Tôi chưa nói cậu ta bán đứng tôi là may rồi"

Ely cố gắng thoát khỏi cánh tay của Baji đang ghì chặt cổ mình

" Chị là người lôi kéo Chifuyu đến đó còn gì!?"

" Lôi kéo lúc nào!? Là cậu ta tự nguyện đấy nhé"

" Rõ ràng là chị đã rủ rê Chifuyu mà"

Cuối cùng cũng thoát ra được

" Ha!! Đúng rồi đó chị đây rủ rê Chifuyu đấy thì sao nào"

" Có giỏi thì chị đứng yên một chỗ đi đừng có chạy"

" Có mà ngu mới đứng. Mikey tiếp chiêu đi, Baji muốn đánh tôi kìa"

Mikey lúc này tự nhiên biến thành tấm chắn bất đắc dĩ của Ely

Takemichi nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt mà trong lòng không khỏi vui vẻ

Mọi chuyện chắc kết thúc rồi. Tương lai đó đã trở thành một tương lai đáng để cậu trở về rồi

Có lẽ câu chuyện về tương lai đã có một kết thúc tốt đẹp

Nhưng còn câu chuyện của Ely có lẽ bây giờ mới đang chuẩn bị cho sự bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro