1 • Ngồi chung với anh|Thuốc ức chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không muốn

- Thôi nào, không phải anh chỉ muốn em theo anh vào trường thôi sao?

- Tôi nhỏ hơn anh sao mà chung lớp được chứ! Mau, mau đi đi

- Thì em nhảy lớp đi, chỗ anh thiếu một người. Mà anh không muốn ai ngồi cùng đâu, nghe nói cũng có một đứa chuyển tới nữa

- Anh! Sao anh lại cứng đầu như thế, không phải chỉ là chỗ ngồi thôi sao?

- Đối với em thì nó là bình nhưng anh thì khác! Đi mà~~

-... Hừ! Tại anh là O nên tôi mới chiều theo thôi đấy, bây giờ thì mau chuẩn bị lên trường đi!

- Ân! Yêu em nhất!

................
Một cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa hai anh em không chung huyết thống với nhau, chuyện chuyển lớp đã được chấp thuận. Em thật muốn đi qua thế giới khác làm nhiệm vụ a, sao lại vướng phải cái thế giới đồng nhân rắc rối này chứ! Cũng may là không dính thêm vụ ABO không thì chắc em trực tiếp bỏ qua đi làm nhiệm vụ khác quá!

- Hệ thống, nhiệm vụ đã có chưa? Ta đã ở đây lâu lắm rồi _ Em vừa soạn tập sách xong liền quay sang hỏi thử nhiệm vụ của hệ thống ra sao, cũng lâu rồi mà sao còn chưa giao nhiệm vụ gì. Không trung xuất hiện một bản điện tử xanh trước mặt em, nó lên tiếng :

<Chưa có nhiệm vụ đâu, dự định là thế giới này hoàn toàn không có bất kỳ nhiệm vụ chính nào cả, chỉ có vài nhiệm vụ phụ liên quan thôi>

- Tsk! Khó chịu thật, vậy thì đâu cần nhất thiết phải ở mãi ở đây đâu? Sao tới tận bây giờ vẫn chưa thể đăng xuất?

<Có thể thế giới này có liên kết với ngươi>

- Liên kết với ta?

<Đúng, ngươi căn bản không phải người đầu tiên ta phụ trách, trường hợp này tuy hiếm nhưng vẫn xuất hiện 1-2 người. Vướng vào thì chỉ có đợi thế giới này tự đào thải ngươi ra thôi>

- Chậc! Rồi, ngươi có thể đi

Lời vừa dứt thì màn hình kia biến mất, em đành nuốt bực tức vào mà đi lấy đồng phục đi thay để đi theo anh trai ngốc nghếch kia đi học.

Em vừa lấy xong sandwich liền bị lôi đi mất tiêu chưa kịp hiểu gì. Em nhận hình được đã đứng trước cửa hiệu trưởng, liếc mắt thấy anh trai đang cười cười vẫy tay đằng xa, Kazuo bất lực mỉm cười nhẹ đưa tay chào lại rồi bước vào phòng.

- Hiệu trưởng, em muốn nhảy lớp, được không? _ Kazuo đi thẳng vào vấn đề chính

- Sao em lại muốn chuyển lớp? Không phải đang rất bình thường à? Hay là có lí do nào khác sao? _ Đưa tách trà lên nhấp một ngụm, bình tĩnh hỏi em

- Em muốn học cùng lớp với anh trai, Hayashi Kazuhito

- Hmmm, được thôi nhưng trước tiên em phải làm một bài kiểm tra trình độ để chuyển đi

- Vâng, thầy cứ lấy đi em sẽ làm nhanh nhất có thể

- Được, ta rất mong em sẽ hoàn thành nó

................
- Chào cả lớp, hôm nay chúng ta có 2 bạn học sinh mới

- Cũng không phải là cả 2 đều mới chỉ là có một em là nhảy lớp. Nào mau vỗ tay chào mừng hai em ấy

Anh trong lòng lân lân vui sướng không ngừng, em trai của anh sẽ chuyển vào và ngồi cùng anh. Nghĩ tới thôi cũng vui diễn cả ra mặt rồi, tuy nhiên có chút không vui vì lời nói của giáo viên cũng như thái độ nhắc tới em không vừa lòng chút nào, anh không vui liếc mắt trừng bà cô đó khiến bà ta run lên một cái.

- Hai em vào giới thiệu đi

- Vâng

- Xin chào, rất không vui khi được làm quen, Hayashi Kazuo

Kazuo vừa nói vừa nhìn biểu cảm của cả lớp trừ người anh trai đang cười hì hì với em ra thì ai cũng tỏ vẻ chán ghét đến cùng cực, em nhếch miệng lên cười một cái rồi chờ đợi người kế bên giới thiệu

- Xin chào mọi người mình tên là Nakamura Kiyoko. Rất vui khi được làm quen!

Năng động, hiền lành, xinh đẹp và dễ thương đều khiến cho mọi người tim mềm nhũn ra thầm cho nhiều chút yêu thương là điều để miêu tả về người đứng kế Kazuo lúc này, cả lớp im lìm nhìn cô với khuôn mặt mãn nguyện. Em bắt đầu khó chịu nên lên tiếng nhắc nhở :

- Cô ơi, em tìm chỗ ngồi được chưa?

- Hả? À, em muốn ngồi ở đâu Kiyoko_chan? _ Nhẹ giọng hỏi cô

- A? Em muốn ngồi ở đó được không ạ? _ Kiyoko chỉ tay về phía anh

- Cái này... Kazuhito, em cho bạn ngồi được chứ?

- Ngồi ở đây?

- Đúng vậy, em thấy thế nào khi Kiyoko ngồi ở đó? Dù gì em cũng là lớp phó nên giúp đỡ bạn mới nhé, Kazuhito _ Cười nói

- Không, tôi không muốn cô ta ngồi cùng bàn với tôi!

- Hả? Tại sao vậy, Kazuhito_kun? Mình muốn ngồi ở đó..do nó có vẻ an toàn _ Thất vọng, cô buồn bã vì không được ngồi với anh, nghe nói anh là Omega đầu tiên dám thách thức toàn bộ Alpha ở trường này nên nổi tiếng lắm muốn làm quen vậy mà..

Nhìn cô cúi mặt xuống, ánh mắt uất ức khiến người khác muốn tiến tới bảo vệ, cưng chiều hết mực...

- Đơn giản là vì tôi không thích ai ngồi cùng, cô vốn dĩ cũng không xứng ngồi cạnh tôi _ Nhạt nhòa, không thèm nhìn đến

- Tsk! Tôi ngồi thì sao? _ Kazuo tâm trạng không được tốt sáng giờ lên tiếng

- Kazuo! Mau, mau lại đây ngồi với anh! _ Quay phắc qua vui vẻ nhích vào trong nhường chỗ cho em

- Ơ? Sao cậu ấy lại được ngồi với cậu? Không phải cậu nói là không muốn ai ngồi cùn-

- Tôi là em trai của hắn, ngồi cùng là bình thường. Cô tuy là O đó nhưng không đủ phẩm chất để ngồi với anh tôi đâu~~ _ Vừa đi xuống vừa chế giễu

- Phải không, Kazu_nii a~

- Hì, em nói gì cũng đúng hết!

Kazuo ngồi xuống ghế lia mắt nhìn người đang trừng mắt nhìn mình mà chỉ hất cằm thách thức, cô không làm được gì em liền nhìn cô giáo để nói giúp mình, bà ta dù muốn giúp lắm nhưng bà ta vẫn còn yêu cuộc sống lắm, không muốn động vào gia tộc Hayashi này đâu, một gia tộc lâu đời đầy hùng mạnh cao quý. Cô ta thấy vậy thì chỉ biết tức tối trọn đại một chỗ để mau chóng bắt đầu tiết học nãy giờ đã hơn 15 phút rồi nếu còn kéo thêm kẻo lại bị nhắc nhở, sẽ không hay đâu.

Trong suốt tiết học anh cứ quay sang nhìn em suốt, tới hết tiết 2 trong thời gian giải lao 5 - 10 phút liền quay sang ôm chầm lấy em vào lòng trước toàn bộ ánh mắt của cả lớp đang cười đùa trò chuyện im bặt lại mà trố mắt nhìn trong đầu thầm nghĩ "Có phải làm anh em không vậy trời", anh cứ dụi dụi đầu rồi sờ mó các kiểu, còn em thì để yên cho anh làm loạn chỉ đưa một tay xoa xoa lưng anh. Nhìn thôi cũng hiểu rồi anh đây là đang phát tình a~  Cả người nóng rang lên, hơi thở nặng nhọc, khuôn mặt đỏ bừng lên ra sức ôm em để làm mát...

- Kazuhito, mở miệng ra uống thuốc ức chế đi _ Đưa viên thuốc cho anh

- Hahh...ha.. _ Mơ hồ lắc đầu không chịu uống

-... Ngoan~ Uống đi nếu không sẽ khó chịu lắm, em sẽ mua đồ ngọt cho anh _ Xoa nhẹ đầu anh, miệng cong lên một đường biểu cảm đầy cưng chiều

- Uhmm, a _ Mở miệng ra cho em đưa thuốc vào rồi ngoan ngoãn nuốt xuống

- Ngoan lắm, ngoan lắm~ Xuống phòng y tế nào _ Bế anh lên

- "A~ Người em ấy mát quá đi~"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro