4 • Takahashi Daichi| Tiểu Trà Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nhắn, em đã kêu anh đi về trước để mình đợi một người rồi 'trò chuyện' một chút sẽ về cùng.

- Nhớ về sớm nhá, hôm nay anh trổ tài nấu nướng

- Được, em sẽ về sớm nhất có thể

- Oke, anh đi về trước đây

Hai người chào tạm biệt nhau, em lia mắt tới cái tên đang lén lút phía sau, khoé môi nhếch lên một cái rồi đi theo người đó

- "Để coi mày có mạnh miệng được như trên diễn đàn hay không" _ Đáy mắt hiện lên một tia thích thú rồi nhanh chóng biến mất hệt như nó không xuất hiện

................

- Aiya~ Không phải tôi kêu cậu đợi ở trước cổng sao?

- C-cái đó..

- Haha, đừng căng thẳng như thế chứ tôi chỉ muốn nói chuyện thôi

- Ừ ừm _ Vơi bớt cảm giác lo lắng, sợ hãi

- Nhìn cậu buồn cười thật đó, hệt như một con kiến đi riêng kiếm mồi vậy, thật nhỏ bé làm sao~

Gã mím môi không nói gì, gã nhìn thấy nó cũng đã nghĩ thật nhiều cách để trốn thoát rồi nhưng tất cả đều không khả quan, vô vụng cực kỳ! Đáng sợ! Nó là cái thứ gì vậy?! Xung quanh rét lạnh và nồng một mùi hôi thối từ miệng cống và tối tăm thứ duy nhất là ánh sáng lập lòe từ bên ngoài vào trong chỉ chiếu sáng được phân nửa người người trước mặt, thứ ghê rợn nhất mà gã thấy là ánh sáng đỏ từ đôi mắt em nó hiện lên một tia tàn độc :

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

- Mở miệng ra và nói đi! _ Mất kiên nhẫn, em thấy gã nãy giờ cứ cúi đầu nhìn xuống đất nói bao nhiêu cũng không trả lời hay ngước đầu lên

- Hicc! Vâng..vâng _ Giật mình

- "Chết tiệt! Sao tụi nó còn chưa tới chứ! Nhìn tên này sắp đánh mình tới nơi rồi đây này" _ Nghiến răng

- Mày đang đợi ai đến sao?

- Hả? S-sao mày biết!!

- Không nói được, mày đáng chết, nằm viện là quá nhẹ với mày còn chết thì nhẹ nhàng không kém. Chi bằng phế hết 2 tay mày để khỏi phải cào phím tổn thương người khác, dù gì chiều giờ tao cũng rất khó chịu, chi bằng.. _ Xoay cổ tay, nhìn vào gã mà nói

- Tao 'xoa bóp' miễn phí cho mày~

- Không.. KHÔNG!!! _ Tuyệt vọng

... Rắc! Bốpp! Hai âm thanh này liên tục vang ra từ trong con hẻm gần trường học, có người nghe nhưng không có người dám vào xem vì sợ liên lụy tới bản thân, làm ngơ đi âm thanh la hét đầy khổ sở của người bên trong mà đi nhanh qua chỗ khác càng xa càng tốt.

- Phù~ Lỡ tay mất rồi^^

Em đi ra với trạng thái bình thường, quần áo sạch sẽ không dính chút máu nào của gã kia, hmmm, người thi hành cũng tiện lợi thật, không cần làm gì nhiều chỉ cần nghĩ ra rồi búng tay một cái liền trở thành bình thường. Tuy cũng không gọi là sạch hoàn toàn, trên mặt còn dính chút máu a. Đi chưa được vài bước thì em bỗng dừng lại và nói :

- Hmm, Daichi này

<Vâng>

- Cũng lâu rồi ngươi chưa ra ngoài, sẵn thế giới này không nhiều nhiệm vụ chi bằng ngươi ra ngoài đi

<Được sao?> _ Bồn chồn, thấp thỏm. Hắn đúng là từ rất lâu rồi không được ôm em, hắn muốn ôm ôm!...Không được ra ngoài, hắn muốn ra ngoài mới đúng..

- Được, khi ra ngoài lấy họ chính của ta tức là từ giờ ngươi sẽ là Takahashi Daichi

<Vâng!> _ Vui vẻ

- Vậy giờ thì xuất hiện đi và ngươi cũng được tự do muốn đi đâu thì đi lúc nào muốn về thì về, ta đợi

<Rõ>

Mái tóc trắng tự nhiên bay nhẹ trong từng làn gió, không gian không tối nhưng lại có cảm giác khó tả nó vừa huyền bí vừa dịu lạ, đôi con ngươi vàng kim sáng hệt thú hoang đang nhìn chằm chằm em từ phía sau một ánh mắt ấm áp, dịu dàng và cưng chiều, cao 1m82 gương mặt đẹp trai tuấn tú thu hút ánh nhìn, ân mặc chỉnh tề lịch sự nhìn ngoài giống như một quản gia của một gia đình giàu có nào đó.. nụ cười tươi lộ ra... Một tuyệt thế giai nhân?

(Miêu tả không được chi tiết hay ho mời xem hình)

- Nhìn 'giản dị' đó. Ôm một cái chứ, Daichi? _ Em quay ra sau mỉm cười một cái nhìn thiếu niên vừa mới xuất hiện đột ngột đó rồi giang hai tay ra đón chờ một cái ôm từ lâu không có

- Vâng, dĩ nhiên là tôi muốn _ Nói xong hắn liền nhào lại ôm em như một đứa nhỏ, ý cười trên mặt càng đậm hơn

- Khì, lớn tuổi rồi đó~ Đừng trước mặt tôi lại bày ra bộ dạng này _ Xoa đầu hắn

Hắn làm như không nghe mà cứ vùi đầu vào người em mà hít lấy mùi hương quen thuộc, mùi của Hoa Trà~ Dễ chịu quá đi mất thật muốn cái ôm này tồn tại thật lâu để hắn mãi hưởng thụ nó.

- À, đừng dùng kính ngữ nữa cứ nói như bình thường là được

- Ừm ừm, Mino_chan! _ Cười híp mắt

- Thôi nào, sao lại thêm chan vào. Chan chỉ nên gọi cho con gái thôi _ Cốc đầu hắn và mắng

- Hưmm, hong muốn

Ôm được một lúc nữa thì em nhớ Kazuhito vẫn còn chờ ở nhà nên nhờ hắn dọn dẹp hộ mình rồi vẫy tay chạy đi, dù nói nó chỉ là một thế giới hỗn loạn như bao thế giới khác nhưng ít nhất ở đây em có một người anh trai người đó còn là O nên cần bảo vệ tránh những thằng A khốn nạn nào đó.

Hắn nhìn em đã khuất bóng thì nụ cười vẫn luôn trên môi lập tức tắt ngấm đi như chưa hề tồn tại, hắn lạnh nhạt liếc mắt vào hẻm rồi chán ghét phất tay một cái rồi cất bước đi hướng ngược lại trong đầu thầm nghĩ phải mau làm gì đó thôi chứ hình như tình cảm Kazuhito dành cho Mino_chan không phải là tình anh em nữa rồi phải mau tách ra, tiểu trà trà phải là của hắn là một tiểu trà trà trong sáng!

Đối diện con hẻm nơi cao cao trên kia đang có hai người hình như đã thấy toàn bộ sự việc, một người thì cười thích thú còn người còn lại cũng là cười nhưng là cười ẩn ý~

|Hoa Trà nhỏ, em vẫn như vậy sau từng ấy thời gian nhỉ? Thật mong chờ biểu cảm của em khi gặp em vào tương lai gần~|

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro