#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...



Sáng hôm nay tôi dậy khá là sớm, có lẽ là do nơi này còn lạ nên ngủ không quen.

Chỉ mới tầm 5 giờ tôi xuống bếp đã thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Bà ấy thấy tôi xuống giờ này cũng có hơi ngạc nhiên.

"Con dậy sớm thế, không lên ngủ thêm tí đi. Mẹ vẫn chưa làm đồ ăn xong."

"Dù gì cũng dậy rồi để con phụ mẹ làm nha?"

"Con nhắm làm được không đấy?"

"Haha, mẹ cứ tin tưởng vào tay nghề của con!"

Tôi sắn tay áo bắt tay vào làm cùng mẹ. Lúc ba tôi xuống, ông ấy thấy hai mẹ con nói chuyện rộn rã dưới bếp mà lòng thấy yên tâm.

"Hai mẹ con nấu gì đó, cho ba ăn vớiii!"

Ông ấy từ phòng ngủ lon ton chạy xuống làm nũng với mẹ.

Tôi thầm nghĩ, à thì ra gu mẹ là trẻ con đội lớp ông chú.

Cơ mà thấy cũng lạ, gia đình hòa hợp dễ thương thế này sao con bé "Azami" lại đi treo cổ???

Hay là nó bị bắt nạt học đường? Hay nó đu trend???

"..." Mà thôi, chuyện gì qua cũng đã qua, coi như mình tốt bụng giúp nó thay đổi cuộc sống thôi ha.

Ăn sáng xong xuôi tôi thay đồng phục ra rồi sách cặp rời khỏi nhà.

Hiện vẫn còn khá sớm, với nhà cũng gần trường nên tôi quyết định ra công viên hôm qua chạy bộ vài vòng để giảm mỡ đùi, tại đùi của con bé thân chủ đúng kiểu dân lười biếng ấy, vừa nhiều mỡ vừa to.

Kiếp trước tôi rất hay tập thể dục để tăng sức chạy vặt cho cấp trên. Có hôm sếp nhờ tôi xuống lấy hàng mà thang máy còn đang sửa chữa nên tôi lết hẳn thang bộ từ tầng 17 đi xuống tầng G, rồi từ tầng G lên tầng 17...

Lúc đấy tôi còn tưởng tôi sắp ngất tới nơi nhưng vẫn vì đồng tiền mà cố gắng leo thang. Mà cũng nhờ có vụ chạy vặt nên cơ thể tôi kiếp trước khá khỏe mạnh, đặc biệt là chân, cơ đùi rắn chắc như dân điền kinh cơ.

Vừa chạy vừa nhớ lại chuyện cũ cũng vui phết chứ đùa. Đầu tôi cứ lâng lâng chốn nào nhưng chân vẫn cứ chạy. Giống như cách tôi chạy trốn khỏi cuộc sống cũ vậy, giống như Azami chạy trốn khỏi nơi này.

Tôi tò mò không biết Azami sẽ đi đâu về đâu, tôi mong cô bé sẽ sống một cuộc sống mới và hưởng thụ hết tuổi thọ mà cô được ban cho...

Bộp!

"Ách!" Chết thiệt, tôi đụng trúng ai mất rồi...

"Xin lỗi là do tôi không nhìn đường, cậu có sau không?" Tôi xoa mặt ngước lên nhìn người mình vừa đụng phải.

Tóc vàng, mắt kính vàng, mắt xanh, da đen(?)... DA ĐEN!!?

"..." LÀ KISAKI!?

"Không sao... Cũng do tôi không nhìn đường."

...

[Góc nhìn của Kisaki]


Hôm nay, như thường lệ tôi vẫn dậy sớm để đi gặp tên Hanma, vừa gặp hắn đã bắt tôi đi tập thể dục để tăng sức đề kháng???

Thế nào mà tôi bị hắn thuyết phục được cơ chứ? 

Thế mà... 

Cuối cùng tôi cũng đứng ngay công viên để chạy bộ. 

Ô nhưng mà, việc chạy bộ thế này cũng không tệ, nó giúp não tôi hoạt động dễ dàng hơn. Chưa gì tôi đã nghĩ được một số kế hoạch khá ổn áp đây này. Hanma đúng là một con cờ tốt.

Nhưng chạy được một lúc thì có con nhỏ tóc hồng nào đó tông thằng vào người tôi.

"Ách!"

"Xin lỗi là do tôi không nhìn đường, cậu có sau không?"

Nó ngước lên xin lỗi tôi, nhưng khi mắt chạm mắt tôi cảm giác được nó đang đánh giá tôi, rồi chợt nó giật mình mặt còn trông khá hoảng hốt nữa cơ.

Tôi cũng không ích kỉ mà trả lời nó.

"Không sao... Cũng do tôi không nhìn đường."

Khoan, nó mặc đồng phục của trường Mizo? Chung trường với tên anh hùng chết tiệt kia sao?

Mà chắc nó cũng không liên quan gì đâu nên mặc kệ vậy.


[Kết thúc góc nhìn của Kisaki]

...


Ôi trời tên Kisaki này vừa đánh giá tôi phải không?

Trời ơi rén quá... Rén rung t(ch)im!

Nhưng mà tại sao hắn lại ở đây? Tôi tự đặt câu hỏi.

Quái thật chứ hắn mà cũng chạy bộ sao?

Đúng là nguy hiểm thật mà, không nên chạy bộ ở đây nữa rồi. Gặp lại tên này chắc tôi chết toi trong kế hoạch của hắn mất.

"Xin lỗi nhưng cậu cũng học ở Mizo à?"

A! a!! Lại bắt chuyện kìa, chết thật trả lời sao để không bị dính vô kế hoạch của hắn giờ!!?

"À vâng, có gì ư?"

"Cậu có quen ai tên Tachibana Hinata? Hoặc là Takemichi chẳng hạn?" Hắn thẳng thắn hỏi tôi.

"Không làm gì có, tôi còn chưa nghe qua hai cái tên này lần nào cả."

"..." Hắn nhướn mày. Hắn biết rõ tôi đang nói dối.

"Được rồi, xin lỗi đã làm phiền. Cậu cứ tiếp tục chạy bộ đi."

Hắn rời đi rồi... Phù~ May ghê cuối cùng cũng thoát được.

Mới sáng sớm mà đau tim ghê...



...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro