Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Trần Nhật Du - sinh viên du học bên nhật cùng cái tên Kureya Yuto

Cậu hiện tại đang đi kiếm việc làm để có tiền đóng tiền thuê nhà, đang đi thì bắt gặp 1 vụ cướp

1 tên cướp đã giật lấy cái tui xách của 1 cô gái, thấy vậy cậu liền chạy nhanh về phía tên cướp

(Cậu có thể chạy được 70km/h nhưng chỉ có thể duy trì trong 5 giây, vì khi vượt quá 5 giây, các giây thần kinh ở chân sẽ bị tê cứng khiến chân không thể di chuyển)

Quay lại hiện tại

Cậu đã chạy tới gần tên cướp dùng taekwondo cho hắn 1 cước rồi dùng karate đánh cho hắn nằm liệt dưới đất, lúc này cô gái bị cướp đã chạy đến chỗ anh, anh nhặt tui lên rồi quay lại đưa cho cô gái

Nhân lúc anh không để ý, tên cướp móc 1 cây dao hình xoáy đâm cậu 1 nhát ngay lưng rồi bỏ chạy, vết đâm khiến máu chảy ra rất nhiều, cô gái thấy vậy hoảng hốt lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, cậu cố trụ được khoảng 10p rồi cũng liệm

Xuyên không

Ngay khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong 1 căn phòng, cậu hoảng hốt "gì vậy....chẳng phải mình chết rồi à" đang suy nghĩ bỗng 1 giọng nói cất từ dưới lầu lên "Yuto à, mau vệ sinh cá nhân rồi chúng ta đi nè con" nghe vậy, bỗng 1 luồng ký ức chạy trong đầu "xuyên không rồi à..." cậu trầm ngâm, rồi cũng đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, ngay khi đứng trước gương, cậu nhìn thấy 1 gương mặt của 1 cậu bé 10 tuổi "nhìn y chang mình hồi còn nhỏ luôn..." cậu bất ngờ nhưng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi đi ra lấy đại 1 bộ quần áo trông khá đơn giản mặc vào rồi đi xuống lầu

"Ôi trời, đúng là cái tính khoảng thể thay đổi mà, mới hôm qua con nói sẽ dậy sớm, nhưng nhìn kìa, tận 9 giờ kém 15 mới dậy", cậu nhìn người phụ nữ nhớ lại ký ức thì đây là mẹ của nguyên chủ rồi đáp lại "con xin lỗi..."

"Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi" nghe vậy, cậu "dạ" 1 tiếng rồi 'mẹ' cậu dẫn cậu đi đâu đó

Đến trước 1 ngôi nhà có để bảng võ đường nhà Sano, thì cậu mới nhận ra mình xuyên không vào bộ manga Tokyo Revengers mặc dù chưa đọc nhưng đã nghe qua người ta kể

'Mẹ' cậu lên tiếng "ba ơi, con tới rồi nè" ngay sau đó cửa đã mở, bước ra là ông Mansaku "con tới rồi sao, mau vào nhà rồi chúng ta nói chuyện" ông Mansaku đi vào trong, mẹ cậu cũng vào rồi đóng cửa lại

Trong phòng khách

"Yuto nhờ ba chăm sóc, con phải đi nước ngoài làm ăn rồi", ông Mansaku trả lời "con cứ yên tâm, cứ để thằng bé cho ba, ba hứa khi con về, thằng bé sẽ béo lên cho xem", mẹ cậu nghe vậy thì yên tâm "vậy thì con yên tâm rồi, mà ba nhớ gửi lời hỏi thăm đến cho cô ấy nha (mẹ của Shin và Mikey) lâu rồi con không gặp cô ấy, không biết cô ấy khỏe không", ông Mansaku nghe vậy thì thở dài "thằng con ông (cha của anh em nhà Sano) nó đi chơi lêu lỏng, làm người ta có bầu khiến cho con bé lên huyết áp, giờ đang ở trong bệnh viện", nghe vậy mẹ cậu tức giận "sao anh ta lại làm vậy chứ, sức khỏe của cô ấy vốn đã yếu, bây giờ lên huyết áp thì..." nói tới đây cổ họng mẹ cậu nghẹn lại như muốn khóc

[Mẹ cậu và mẹ của bọn hắn - cô ấy chơi với nhau từ nhỏ, học tập, lớn lên cùng nhau, xem nhau như chị em ruột, sau khi gặp cha của bọn hắn, 2 người đều động lòng, nhưng khi thấy cô ấy thích cha bọn hắn thì mẹ cậu đã lùi lại để nhường lại cho mẹ của bọn hắn, và cảnh cáo cha của bọn hắn không được làm cô ấy, sau này nhờ sự nài nỉ của cô ấy thì mẹ cậu đành bất lực trở thành vợ hai của cha bọn hắn]

Quay lại hiện tại

"Ta thật sự xin lỗi", nghe ông Mansaku nói, mẹ cậu đáp "không phải lỗi của ba, là lỗi của anh ta, khi gặp lại, con nhất định sẽ dạy anh ta 1 bài học!"

"A!, tới giờ con phải đi rồi, tạm biệt ba", nghe thấy vậy, ông Mansaku đáp "nhớ giữ gìn sức khỏe", mẹ cậu gật đầu đi ra ngoài thì thấy cậu đang ngồi ngay cầu thang, "Yuto!", nghe tiếng mẹ cậu gọi, cậu liền đứng dậy đi lại chỗ cô "dạ mẹ"

Cô quỳ 1 chân xuống nói "con ở đây nhớ ăn uống đầy đủ, không được chơi bời bỏ bê việc học đâu đó, mẹ phải đi nước ngoài công tác 1 thời gian dài rồi..." nói tới đây cô ôm người con trai bé bỏng của mình, nhưng đâu biết, trong thân xác này lại không phải linh hồn của con trai cô

"....vâng", "con đừng buồn, ở đây có 2 người anh và 1 người em gái cùng cha khác mẹ của con, có lẽ họ sẽ rất vui khi gặp con đó" cô nhẹ giọng an ủi, "vâng..." cậu ôm cô lại

"Được rồi, mẹ phải đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha!" nói rồi cô đi ra khỏi ra rồi chào tạm biệt ông Mansaku và cậu

Sau khi cô đi, "cháu có muốn học võ không" ông Mansaku quay sang hỏi cậu, cậu nghe thấy vậy thì vui vẻ gật đầu, vì cậu vốn là người đam mê võ thuật

"Vâng, cháu thích học võ lắm ạ" cậu nói khiến ông cảm thấy ấm áp khi có đứa cháu như cậu "haizzz, chả bù cho 2 đứa kia (Shin và Mikey) thì lại thấy nản, giá như 2 đứa đó được 1 góc của cháu thì cũng đỡ cho ông quá", nghe ông nói thì cậu hỏi "2 người họ là ai vậy ạ"

"2 thằng đó là 2 thằng anh trai cùng cha khác mẹ của con, 2 thằng đó quậy lắm, suốt ngày chỉ biết tụ tập đánh nhau rồi phá làng phá xóm" ông Mansaku vừa nói vừa lắc đầu

"Thôi, theo ông vào lớp dạy võ nào", cậu nghe vậy "vâng" 1 tiếng rồi theo ông vào phòng dạy võ

Sau khi vào

"Trật tự nào, hôm nay chúng ta có học viên mới, là cháu của ta" ông Mansaku nói khiến các học viên trong phòng bàn tán, bỗng 1 cái đầu vàng đi đến chỗ cậu, "này nhìn mày mạnh đó, đấu với tao đi", nghe vậy cậu liền quay sang ông hỏi "con đấu với người này được không", ông gật đầu vì muốn xem thiên phú của cậu

Sau khi đến chỗ đấu

"Em nhường anh đánh trước đó" nghe vậy, cái đầu vàng kia cũng không khách khí nói "được, cái này là mày nói đó", cái đầu vàng đó lao đến chỗ cậu định đá vào đầu cậu, nhưng cậu nhanh nhẹn dùng taekwondo xoay người đá vào thái dương của cái đầu vàng đó khiến cậu ta bất tỉnh nằm dưới đất

Tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ trước sức mạnh của cậu, còn ông Mansaku thì tự hào nhìn cậu

Sau khi học võ, tất cả học viên đã ra về

Từ đâu 2 người đi lại chỗ cậu, "này làm bạn với tao đi" cái đầu vàng hồi nãy bước lên nói, cậu im lặng 1 lúc rồi nói "được, em tên Sano Yuto" nghe họ Sano 2 người đó liền bất ngờ, lúc này ông Mansaku đi lại nói "đó là em trai cháu đó, Manjirou" nói rồi ông liền đi

Nghe vậy cả 2 người kia kinh ngạc rồi bình tĩnh lại nói, "anh là Baji Keisukei", "còn anh là Sano Manjirou, anh trai em, cứ gọi anh là Mikey", đột nhiên 1 người có 1 mái tóc dị hợm bước vào "xin chào, anh là Shinichirou, cũng là anh trai em"

Cậu nhìn chằm chằm Shin, "này đừng nhìn anh đẹp trai quá rồi mê đó nha", nghe vậy cậu trưng ra bộ mặt khinh bỉ nói "tóc dị hợm"

Nghe vậy Baji và Mikey cười như được mùa, còn Shin thì nhục không có quần để đội

"Câu nói y chang Emma lúc mới gặp anh luôn HAHAHAHA" Mikey nói rồi cười ha hả

Lúc này cậu thấy 1 cái đầu đang lấp ló ít ngay cửa, cậu đi lại chỗ đó, người đang lấp ló ngay cửa thấy cậu đi lại thì bắt đầu hoảng sợ, nhưng cậu đã đến trước mặt người đó, xin chào

Lúc này 3 người kia mới bắt đầu để ý, Shin nói "Emma, mau lại đây chơi cùng bọn anh, em cứ núp làm gì"

Cậu cũng nói "đúng đó em đứng đây làm gì, sao không ra ngoài chơi cùng họ?"

Nghe cậu nói vậy Emma mới lúng túng đáp "t..tại em sợ người lạ", nghe Emma nói, cậu trả lời "lạ gì chứ, chúng ta đều là anh em mà", nghe vậy Emma hỏi "vậy anh có thấy tên của em hơi kỳ không"

"Không hề, cái tên nước ngoài như em, anh muốn còn không được nữa kìa", cậu trả lời khiến Emma vui vẻ, " thật hả anh", cậu "ừm" 1 cái khiến cho Emma vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro