chương 1 quá khứ quả nguyên chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mình tạo thêm một bộ tiểu thuyết nữa rùi nè:3

_____________________o0o___________________

Một người 24 tuổi đang cầm cầm một cái thìa xào thịt, mặc một chiếc tạm gầy mà xào rau

Ể hình như còn thiếu muối thì phải_tiểu bang

Cô đưa tay nâng cằm mà suy nghĩ, rồi nhìn xuống hủ đường cô nhầm thành hủ bột ngọt, tôi thở dài

Hazz~ lại nhầm nữa rồi _tiểu bang

Cô là một cô gái có mái tóc màu đen da vàng của người Việt Nam, cô vốn đã mắc một căn bệnh, chưa có cách giải cứu

Cô chán nản xoa xoa chán rồi vuốt lên của mình nhắm mắt lại, cô miệt mài mà thở dài thêm một lần nữa

Mở mắt ra rồi lại nhìn chiếc nồi đang sôi sùng sục, ngọn lửa trên ga vẫn còn cháy mà  cầm thìa lên múc canh nêm nếm thử....

Ủa bình thường mà? _ tiểu bang

Tôi nhíu mày nhìn vào nồi canh mình đang nấu mà nhìn lại vào hủ bột ngọt bênh cạnh,  tôi đặt thìa múc canh xuống mà tắt bếp ga... Bỗng dưng nghe thấy có tiếng của trẻ con phát ra từ bên ngoài, tôi theo bảng năng mà quay lại thì thấy cậu bé đó đã chạy vào mà ôm tôi

Tôi bây giờ mới phát giác ra là mình hình như lùn xuống thì phải, tôi rơ tay của mình ra nhìn thì nó nhỏ và mềm hơn, mở to đồng tử của mình như muốn loài con mắt mà nhìn xuống một cậu bé đang ôm tôi, có mãi tóc màu xám nhạt tôi như khói quen mà xoa đầu cậu bé

Tôi đang xoa đầu cậu bé thì có một thứ như xượt qua mắt tôi vậy, cô nhìn vào bàn ăn thì thấy có một cô bé có mái tóc màu xám nhạt giống cậu  bé đang ôm tôi, cô bé ấy đang gắp miếng thịt cuối cùng trong đĩa mà đưa cho một cậu bé giống cậu bé đang ôm tôi, cậu bé cười híp mắt mà rơ bát nhận miệng thịt của cô bé ấy gắp cho

Tôi nhìn vào nồi canh thịt mà tôi đang nấu khi thì thấy cô bé ấy đang đứng trên ghế mà nấu canh mà hát

Nhìn vào căn nhà thì thấy điều là hình bóng cô bé và cậu bé đang ôm tôi, tôi gẩn ngơ mà nhìn, bỗng có một giọng nói tuy nhỏ như vẫn nghe được kèm theo với sự gây thơ có chút nhẹ nhàng mà phát ra

Chị...chị nấu canh thịt xong chưa ạ_ kawasi

Cậu bé nhìn chằm vào vào tôi, hình như đôi mắt đó nó màu xanh lá nhạt mắt hai mí, khuôn mặt bánh bao đang đựng ở trước ngực tôi

Ừm...nó có thể gọi là khuôn mặt trẻ con thân hình người lớn!

Nếu đó không phải em tôi thì tôi có thể cho thằng bé một phát tát luôn rồi đấy, tôi hạ nhẹ đôi mắt mà nhìn thằng bé rồi nói

Canh thịt nấu xong rồi! Em lên ghế ngồi đợi đi để chị nhấc xuống_tiểu bang

Trong lúc nãy tôi nhìn xung quanh nhà thì tôi cũng đã biết được một chút về bản thân tôi, tôi là hanayuki họ tên đàng hoàng là wakushida hanayuki tôi đang 10 tuổi, cha mẹ mất vì trong nhà toàn những đồ của cha mẹ

Nên nguyên chủ khóc lóc cầu xin cho mình ở lại trong nhà, trong hôm đó nguyên chủ đã khóc nức nở trong đêm đám tang ba mẹ nguyên chủ, ba nguyên chủ vì công việc mà đi ra nước ngoài làm việc một năm, sau một năm đó ba nguyên chủ đi công tác về thì ở trên máy bay ba nguyên chủ bị một thứ vào đó mà đâm vào đầu máy bay hiến kính máy bay ở khoang đầu bị thủng một lỗ....

Và bên cánh máy bay bị hỏng , ba nguyên chủ nhanh chóng đi đến chỗ điều khiển mà thì thấy người lái bị ngất xỉu, bện cạnh còn một người nhưng máy điều khiển đã bị gắt kết nối không thể hạ cánh xuống theo yêu cầu, và trong lúc đó thì mẹ nguyên chủ đang đi chợ mua đồ để ăn mừng ba nguyên chủ đi công tác về...

Máy bay của ba nguyên chủ đã mất thăng bằng không còn trọng lực mà phi thẵng xuống trung tâm rau củ cũng là chỗ mẹ nguyên chủ đang đi mau rau

Trong hôm đó nguyên chủ và  nguyên chủ đang nắm tay nhau đi trên con đường mua bánh để mừng ba về, đang đi trở lại với mẹ đang trong trung tâm thương mại thì nguyên chủ và em nguyên chủ nghe được một tiếng #Rầm và một tiếng # bùm nguyên chủ cứng đờ hai đồng thử nhìn vào trong trung tâm thương mại chỉ là một đống tro tàn bên ngoài thì có một đống người đứng vào hóng hớt...

Nguyên chủ đứng đờ một lúc thì cũng chạy vào trong đám đó mà để thằng bé ở trước quán bán bán bánh kem, cô gần chạy vào đến gần thì đã bị cảnh sát chặn lại

Này cô bé em không được bước vào trong đó_cảnh sát

Mẹ... Mẹ em ở đó_ hanayuki

Nguyên chủ gỡ tay cảnh sát nhưng lại bị chặn lại, bây giờ nguyên chủ không nhịn được mà hai đồng tử chảy ra hai hàng nước mắt mà kêu

Mẹ... Mẹ em ở trong đó_hanayuki

Nguyên chủ chỉ vào trông trung tâm thương mại đã trở thành đống cho bụi mà kêu lên là  "mẹ em còn ở trong đó mà... Cho em vô cứu mẹ đi" cảnh sát thấy vậy cũng bất lực mà thốt lên một câu mà nguyên chủ tuyệt vọng mà ngồi xụp xuống đất

Anh xin lỗi không thể cho em vào được bây giờ nó đã trở thành tro tàn khi tiếng nổ đó phát ra, và máy bay số 9642 cũng bị rớt vào trong gây ra vị nổ, vì an toàn nên em không được vào_cảnh sát

Nguyên chủ nhìn vào đống tro tàn, khi nghe được số máy bay 9642 được phát ra từ miệng của cảnh sát nguyên chủ liền ngẩng mặt lên nhìn cảnh sát mà hỏi

Anh... A..nh nói gì cơ máy bay số 9642 gây ra vụ nổ sao?_hanayuki

Đúng vậy!! có chuyện gì sao?_cảnh sát

Cảnh sát liền trả lời với giọng điệu chắc chắn, không sai vào đâu đđược mà hỏi lại

Nguyên chủ mở to đôi đồng tử của mình mà đứng dậy kịch liệt muốn xông vào và hét to

Đừng ngăn em ba em cũng ở trong đó_hanayuki

____________________o0o_________________

Bộ này là bộ thứ 2 nếu có vẫn đề thì có thể qua cá nhân vô hộp thoại để nói với mình còn về phần ai là nam9 thì đến chap 10 mình sẽ nói

Còn về phần ra chap thì cứ theo tự nhiên ra thì ra không ra thì mình end

Có những từ ngữ thô tục thì mình đã cân nhắc ở phần mô tả nếu còn thiếu về điều gì thì mình sẽ nói,

Ngày đào : 21/7/2022

Lấp hố : ??? ( thích thì end)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro