Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amane thường nghe mẹ bảo bản thân vẫn còn một người anh trai nữa. Người đó là từ cuộc tình cũ của mẹ và một ông chú người Philippines. Nhưng khi đó Amane chẳng mấy quan tâm. Bởi vì lo thân chưa xong quan tâm mấy cái đó làm gì chớ?

"Mẹ nó! Nếu biết khổ thế này lúc đó tao đã bóp chết mày rồi!"

Mẹ của Amane, bà ấy đã ngoại tình và mang thai Amane khi đứa con trai khác của bà ấy chỉ mới tám tháng tuổi. Với lí do đó, người chồng cũ đã ly hôn với bà. Sau đó dành được quyền nuôi dưỡng anh trai của Amane.

Khi đó bà vui lắm. Có thể lấy một đại gia cơ mà? Ly hôn thôi có gì đâu chứ.

Nhưng rồi bà đã vỡ mộng. Vào tháng thứ tư của thai kì, bà phát hiện vị đại gia đó đã có vợ.

Cô ấy đẹp lắm. Amane từng thấy qua rồi. Khí chất tỏa ra từ người cô ấy là một cái gì đó rất sắc bén. Amane cảm thấy cô ấy thực xuất sắc.

Người phụ nữ đó, người vợ hợp pháp của ba ruột Amane đã tìm đến mẹ. Cô ấy không đánh ghen, cô ấy chỉ ngồi ở đó nhìn bà ấy. Sau đó lên tiếng: "Chị biết em đã qua lại với chồng chị khá lâu rồi nhưng chị không nói. Bởi lẽ bọn chị đúng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Vốn cũng chẳng yêu thương gì nhau."

"Nhưng mà bọn chị lấy nhau là vì lợi ích đôi bên. Nếu em vẫn muốn có một danh phận thì đừng trách chị."

Mẹ của Amane, người đàn bà tham vọng hám hư vinh đó dĩ nhiên là không chấp nhận. Bà ấy gào lên với cái bụng bầu bốn tháng của mình: "Tôi đã mang thai giọt máu của anh ấy. Vậy tại sao tôi lại không được có một danh phận cơ chứ?"

Người phụ nữ kia nhíu mày, sau đó cầm túi xách đứng lên, ngước mặt nhìn bà mà nói: "Chị đã cảnh cáo em. Đây là sự nhân từ cuối cùng chị dành cho một kẻ thứ ba như em. Nhưng thật tệ rằng em đã từ chối."

Dừng một đoạn, cô ấy lại nói tiếp: "Chị thương em vì em vẫn đang mang thai một sinh linh bé nhỏ. Nhưng chị không thể chỉ đứng nhìn em đe dọa đến vị trí của chị được."

"Chúc em may mắn lần sau nhé."

Người phụ nữ đó nói xong liền bước đi. Tiếng giày cao gót lộc cộc như ghim vào đầu mẹ. Bà ấy chỉ đứng chôn chân tại đó một lúc lâu rồi bật khóc.

Quả nhiên người phụ nữ kia là loại nói được làm được. Cô ấy đã bí mật quay và ghi âm lại cuộc nói chuyện của họ. Sau đó thu thập thêm chứng cứ về những đêm mặn nồng trước đó của bà và người đàn ông kia.

Cô ấy đã thuê thám tử từ tuần thứ hai ba và mẹ qua lại với nhau nhưng vẫn mãi im lặng. Nếu lúc đó bà không gào lên đòi một danh phận thì có lẽ bây giờ bà vẫn sẽ ấm no với tiền mà tình nhân của mình cung cấp.

Thật tệ khi mọi thứ đã vỡ nát. Những bằng chứng được in hình dáng lên khắp mọi con phố. Ba của Amane, chồng hợp pháp của người phụ nữ kia cũng dừng qua lại với mẹ ngay sau đó.

Mọi thứ mà bà dành giựt đó giờ đều đã mất, thứ duy nhất bà còn lại chỉ có cái thai trong bụng là Amane.

Nếu không phải bởi vì bỏ con rất nguy hiểm, bà nhất định sẽ không ngần ngại bóp chết Amane ngay lập tức.

Khi Amane sinh ra, bà liên tục nuối tiếc về người cũ. Về người chồng Philippines đã từng đối tốt với bà như thế nào. Họ hạnh phúc ra sao. Đứa con của họ đẹp tới mức nào.

Bà ấy cứ không ngừng kể lại, miên mang đến điên cuồng.

Nhưng thay vì bà ấy là người điên thì Amane đã thay thế bà.

Lên năm tuổi, Amane bị chửng đoán mắc chứng trầm cảm loại nhẹ. Nhưng người đàn bà ấy mãi không tin. Vẫn luôn một mực nghĩ rằng Amane chỉ đang giả bộ mà thôi.

Mãi đến khi bà ấy chết, bà ấy vẫn luôn không tin vào Amane.

Hôm ấy là vào một buổi chiều mưa gió, khi Amane đang tất bật dưới bếp với món canh trứng bản thân vừa học được thì nghe một tiếng động lớn phát ra từ phòng riêng của bà.

Amane nghĩ rằng đó là tiếng bà bị té vì đã uống quá nhiều rượu nên liền đi lên muốn đỡ bà dậy.

Amane không ghét bà, bởi vì bà gần như là người thân duy nhất của Amane hiện tại.

Nhưng rồi bà mãi chẳng tỉnh dậy nữa.

Thứ duy nhất mà bà để lại cho Amane chỉ là một cái tên.

"Kurokawa Izana."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro