Chương 3: Đi Nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amane sau khi chết trở thành một hồn ma cô đơn độc vãn vô công rỗi nghề. Mỗi ngày Amane đều sẽ lượng vài vòng quanh khu phố. Dù sao thì, cũng chẳng ai nhìn thấy nó mà.

"Chán quá! Chán quá! Không tìm thấy Izana! Không thể đến Nhật Bản!"

Amane lăn lộn ở trên nền đất. Giờ thì nó có nhiều nỗi phiền phức chết đi được ấy. Điều thứ nhất trong đó chính là, nó không thể rời khỏi đây được.

Đầu tiên là nó không biết đường. Thứ hai là nó không thể rời quá xa thân xác của bản thân.

Amane sầu.

"Làm sao bây giờ.."

Như mọi ngày, Amane lại lượn lờ vòng quanh khu phố. Hết chọc mèo đến trêu chó. Mọi thứ đều là niềm vui mỗi ngày của Amane.

Nếu không phải vì Amane chết quá trẻ thì lũ chó mèo ở Manila đã không phải chịu khổ như vậy. Một phút cảm thông cho các meow meow ẳng ẳng tại Manila.

"Nè nè Hitoshi-chan, cưng có cách nào để ta đến Nhật Bản không?"

Amane ngồi kế con mèo gần hàng quán cạnh khu mộ, vuốt ve nó mà cười cười hỏi.

"Ta? Ta biết thế đéo nào được?"

Ớ, meow meow này hỗn quá. Amane đã buồn.

"Nhưng mà ta muốn đi tìm anh trai."

Amane rũ mắt co chân gắp cục đá trên đường về phía mình để tránh chị gái gần đó sẽ vấp phải. Sau đó lại nằm ườn kế con mèo để phơi nắng ké.

"Kệ mẹ ngươi chứ. Đi mau đi để ta còn ngủ nữa."

Con mèo đẩy đẩy Amane. Ghét bỏ mà lên tiếng.

Từ ngày thành ma, Amane mới ngộ nhận ra một thứ khác chính là đám mèo này có cái mỏ rất hỗn. Thiệt kì lạ khi ma có thể nghe hiểu, nhưng con mèo cũng chỉ bảo đó là vì Amane là ma nên mới thế.

Nhân sinh thiệt kì lạ.

Cơ mà hồi đó con mèo nó như nào ta?

"Cút nhanh lên coi!"

Với sự ghét bỏ của đại ca khu phố, Amane chỉ có thể ngậm ngùi mà lết về khu mộ của mình.

Hôm nay chắc sẽ kết thúc ở đây, dù sao thì trời cũng đã tối nên chẳng còn gì để chơi nữa cả.

(P/s: Hoàng thượng meow meow đã dung túng Amane ở từ chiều đến tối dù cố gắng đuổi cậu ta.)

Bỗng xung quanh Amane xuất hiện một đám người mặt đồ đen. Khí thế hùng hồn..quật mộ của Amane?

Ể? Cái gì đang xảy ra dị?

Amane hoang mang.

"Đào lên! Nhanh lên! Chúng ta sẽ mang nó về Nhật Bản để hỏa thiêu chung với con đàn bà dơ bẩn kia!"

Một người con trai với mái tóc vàng cau có chỉ tay. Giọng nói cao ngất chỉ đạo một đám người.

"Anh hai, có cần phải làm đến mức này không?"

Đứa bé với mái tóc đen khoảng chừng mười đến mười hai tuổi gì đấy nắm lấy góc áo anh trai mình ái ngại lên tiếng.

"Đệt, cần chứ. Cần lắm đấy."

Người con trai kia cọc cằn quát lớn và che tai em mình lại để giảm âm lượng của bản thân.

"Nhưng mà Adrian à, tại sao em lại theo anh chứ?"

"Em không ngủ được nếu thiếu anh mà.?"

"..Anh quên mất."

Một màn của hai anh em kia tất cả đều lọt vào mắt của Amane. Nhưng cậu bé không quan tâm lắm.

Amane sắp được đi Nhật hả? Thiệt hả? Dễ vậy luôn?

Amane đã vui.

Nhật Bản, anh trai và..ai nhỉ?

Vào lúc đó, Amane hoàn toàn không nghe lọt về "hỏa thiêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro