Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đến trụ sở của Phạm Thiên mặt hắn vẫn như ở trên mây làm cả đám 1 phen nhốn nháo . Takeomi bước ra từ phòng đến cạnh hắn
-"Thích em nào"
-"Ừ"
Tội phạm thường xem phụ nữ như 1 con điếm chỉ để giải tỏa căng thẳng hay để mua vui hay để giao bán nên việc hiển nhiên Takeomi giấu mọi người về Senju và vợ của anh vì 2 người đó đều là phụ nữ
-"Tao có người yêu và cả người em gái"
Kakuchou chính thức cho não về thỉnh kinh khi nghe Takeomi nói . Sốc thật vì Takeomi rất vô tâm
-"Vậy sao mày lại???"
-"Bí mật"
-"Tao chưa biết gì về người ta"
-"Tao đoán bị thu hút bởi nét đẹp của người ta"
-"Ừ"
-"Đừng lo sau này mày cũng sẽ thích người ta"
-"Cô ấy là 1 người phụ nữ đẹp"
-"Ồ sao mày không thử đến chỗ cũ để gặp lại"
Nghe đến đây Kakuchou bắt đầu phân vân nhưng cuối cũng sáng hôm sau anh vẫn đến đó ngồi chờ cô nàng thanh tao đó . Việc này khiến anh thoáng đỏ mặt nên đã gục mặt vào cái menu . Đây không phải điều mới mẻ với chúng ta nhưng lại mới mẻ với Kakuchou 1 người sau khi Izana mất chai mất cảm xúc của bản thân với cả dù là ngày xưa nhưng đi theo Izana 24/24 đâu có thời gian làm quen với phái nữ còn bây giờ chỉ biết có mấy con điếm
Cô ấy mới ra khỏi nhà . Người hàng xóm bên cạnh nhà cô nhìn qua cô nàng đang mặc áo hoddie với 1 cái quần Jean mà vẫn đẹp vẫn toát nên sự trưởng thành
-"Chào cháu nha Nguyệt"
-Chào chào cụ ạ
Cụ bà cười hiền từ rồi chống gậy đi vào nhà còn cô đi bộ đến quán cafe chạy deadline thấy cám nhưng nó vẫn duyên dáng , uyển chuyển
Kakuchou đã ngồi 1 góc cửa sổ từ sáng đến tận chiều cô nàng mà Kakuchou muốn thấy mới ra . Bộ dạng bây giờ vẫn có lượng sá khí áp đảo nhưng nhìn rất đơn giản so với bộ dạng lần trước nhưng vẫn toát nên vẻ đẹp kiêu sa đó
Cô đeo 1 cặp kính hình chữ nhật không dày lắm cũng khá mỏng
-Dealine thật là nhiều
Anh tiến lại bàn cô rồi ngồi xuống vì biết cô ghét sự ồn ào nên chỉ im lặng ngồi đó ồ thì ra là 1 du học sinh của trường đại học Tama à . Khoa hội họa anh nhìn xuống quyển vở của cô thì nhìn thấy tên cô
-"Chào cô tôi là Kakuchou"
Kakuchou chỉ nhẹ giọng nói với Nguyệt nhưng Nguyệt không quan tâm lấy tai nghe đeo vào
Wao cú này đau à . Nhưng cũng nhờ vậy anh chống cằm ngồi trở cô nàng này làm xong định hỏi tên nhưng lại thôi ít nhất giờ anh cũng biết sơ sơ về cô để về tra thông tin
Anh đi bộ trên con đường về căn biệt thự ở ngoại ô của mình nó ở gần căn cứ của Phạm Thiên . Tra ra thì biết cô tên Lê Minh Nguyệt là 1 du học sinh đến từ Việt Nam
-"Lê Minh Nguyệt nhỉ tên hay thật"
-"Gì thế"
Ran đứng sau Kakuchou nói khiến Kakuchou giật mình đóng máy tính lại. Ran cũng không để ý nữa nên đi đến bar chơi gái . Còn Kakuchou cuối cùng cũng biết nàng thơ của gã rất thích đến thư viện gần nhà nàng và hay đến đó mượn và đọc sách của các quốc gia Đông Nam Á . Nhìn lại mấy cuốn sách của cô giờ anh mới để ý phần lớn là thơ và cũng hay ra công viên vẽ
*Cô ấy thích đọc thơ*
Kết cục ngày hôm sau ta thấy 2 đàn em vì muốn được tăng lương mà đi canh crush giúp cấp trên rồi gọi vì Kakuchou dù gì cũng là No3 đương nhiên là bận mặt sấp mày tối ra rồi có thời gian nghỉ cũng rất hiếm hoi nên anh quyết định ném đàn em ra đó . Mà ra 2 chỗ đó còn nhiều tiền hơn cả làm nhiệm vụ nguy hiểm nên mấy đàn em khác rất cay vì đây là 1 vị trí cần tranh nhau vì nó dễ rã man với mafia như họ .
Em đến công viên ngồi hóng mát rồi lấy 1 quyển vở vẽ ra vẽ từng đường trên quyển vở 1 cách cẩn thận . Em rất thích vẽ tranh phong cảnh và Nhật cổ . Đàn em của Kakuchou thấy em liền gọi cho Kakuchou
{Alo sếp ạ}
{Gì}
{Cô ấy đang ngồi vẽ tranh ở công viên}
Vị nhân viên này có thể thấy vị sếp của mình đang yêu vì anh hiểu mà anh cũng có vợ có con nên anh hiểu vị sếp của mình bị mê mẩn bởi vẻ đẹp thanh tao,quý phái kia . 1 lúc sau thì Kakuchou xuất hiện với 1 quyển vẽ khiến cậu kia ngơ ngác
*Sếp biết vẽ???*
Anh ngồi cạnh cô cầm bút nên run rẩy vẽ khiến cô ngồi bên cười khúc khích
*Tôi làm gì sai*
Đột nhiên cô lắm lấy tay anh ghì chặt tay anh giúp anh vẽ từng nét một khiến anh muốn đứng tim
-Tay rung quá không vẽ được đâu
-"À ừm tôi là Kakuchou rất vui được gặp cô"
-Tôi là Lê Minh Nguyệt 22 tuổi
1 Cô nàng nhỏ tuổi hơn anh mà có khả năng uy hiếp người khác và có khí chất của 1 vị nữ hoàng cao sang khiến anh bất ngờ . Xong anh cũng cạn lời trả biết nói gì nữa nên ngồi vẽ ngôi nhà 1 cách tạm ổn nó giống như 1 đứa trẻ đang vẽ vì tranh không có chiều sâu . Anh ngồi đó tầm 30 phút rồi chạy đi làm nhiệm vụ vì lúc đang ngồi thì có tiếng chuông điện thoại của Ran nên anh cầm đồ ra chỗ khác rồi chạy đi luôn với cả do anh cũng ngượng chín mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro