Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ thế bước nhanh rời đi không một lần ngoảnh lại giống như lúc tôi quyết định rời bỏ căn nhà kia, rời bỏ cái kẻ đã khiến tôi tâm động để rồi lợi dụng cái thứ tình cảm ngây ngô đó làm con cờ cho mình.

Ngây ngô và thảm hại - đó là cụm từ tôi đúc kết lại sau những ngày ở cạnh tên anh cả nhà Haitani.

Dọn rửa bát đũa xong xuôi thì cũng đã gần 12 rưỡi, tôi trở lại gian phòng một tuần nay của mình nằm vật xuống chiếc giường êm ái. Tôi theo thói quen mà thả lỏng toàn thân để cơ thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà chẳng hề nghĩ tới kẻ kia nữa.

***

Giống như Tokyo hoa lệ, Yokohama là một thành phố nhộn nhịp đông đúc với đủ thể loại người và đương nhiên tội phạm cũng là một phần trong đó tuy số lượng không nhiều nhưng lại luôn hiện hữu tại đây.

Haitani Ran cũng nằm trong nhóm người đó nhưng cao cấp hơn bởi hắn là một trong những cốt cán của Bonten - tổ chức tội phạm lớn mạnh nhất của Nhật Bản đến cảnh sát cũng phải kiêng dè.

Tên tội phạm nguy hiểm ấy lúc này đang ở trong căn biệt thự sang trọng im lặng ngồi nhấm nuốt những đĩa thức ăn trên bàn. Hắn chậm rãi ăn từng món một, ánh mắt chuyên chú nhìn từng đĩa thức ăn như thể ngoài chúng ra không còn thứ gì có thể lọt vào đôi mắt ấy nữa.

Haitani Ran ăn một lúc rồi ngừng đũa lại, bàn tay thon dài đưa lên che miệng làm lộ rõ khuôn mặt tuấn tú tinh xảo có phần tiều tụy, đôi mắt tím tối đen sâu thẳm như có thể hút hồn bất cứ kẻ nào đối diện với nó.

Mày hơi nhíu lại, Ran che miệng còn cổ họng thì lên lên xuống xuống cố nuốt xong những thứ trong miệng. Nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà đứng bật dậy lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hắn nôn hết tất cả những gì trong bụng của mình, nôn tới khi ra cả dịch mật đắng ngắt hắn mới dừng lại được.

Không màng tới hình tượng của bản thân, anh cả nhà Haitani ngồi bệt trên sàn dựa lưng vào mặt tường lạnh ngắt.

Hắn thất thần đưa đôi mắt phủ sương mờ nhìn lên trần nhà tối om. Phòng vệ sinh mờ tối chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ phòng bếp hắt vào khiến kẻ đang ngồi bên trong như đang dần chìm hẳn vào trong bóng tối.

Hắn cứ ngồi đó để mặc sự lạnh lẽo xâm nhập vào cơ thể, càng mặc kệ cảm giác đắng ngắt nơi khoang miệng. Bởi lẽ với Haitani Ran thì tất cả những điều đó đều không đáng nhắc tới khi so sánh với sự trống rỗng nơi trái tim vẫn luôn hiện hữu trong hắn từ ngày cô gái ấy rời đi.

Mà... nguyên nhân khiến cô ấy rời đi lại chính do bản thân hắn. Do sự ngu ngốc cùng niềm kiêu ngạo chết tiệt đã khiến Ran tự tay đẩy người con gái quan trọng hơn cả bản thân hắn từng bước rời xa.

Đưa tay lên che mắt lại để tầm nhìn hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn khó khăn nở một nụ cười chua xót trào phúng cùng tự giễu.

Đáng lẽ hắn nên nhận biết rõ vị trí của bản thân trong lòng người ấy.

Đáng lẽ hắn nên lẳng lặng ở cạnh bầu bạn mà không nên vọng tưởng xa xôi.

Đáng lẽ hắn đừng tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp kia để rồi đưa ra quyết định sai lầm.

Đáng lẽ hắn nên bình tĩnh không để sự nóng giận bất mãn khiến mọi chuyện hắn làm đã sai càng thêm sai.

Nhưng mà...

Tất cả đều chỉ là " đáng lẽ" bởi chính hắn đã từng bước, từng bước tự tay phá hủy đi mọi thứ.

Haitani Ran hắn trước giờ trong mắt người khác đều là kẻ thông minh khôn khéo nhưng sự thật thì hắn lại chỉ là một tên ngu xuẩn đến cực điểm mà thôi.

Không gian tĩnh lặng im ắng của ban đêm khiến Ran càng ngày càng chìm sâu vào dòng suy nghĩ của mình.

Hắn cứ ngồi tại đó im lặng suy nghĩ mông lung. Chẳng biết đã qua bao lâu, tới tận khi tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ hai hắn mới sực tỉnh.

Thở hắt ra một hơi, hắn chống người ngồi dậy đi ra ngoài. Lúc này hắn thật sự chẳng muốn nghe điện thoại của ai hết nhưng cuộc gọi này hắn cần phải nghe bởi đây là nhạc chuông của những kẻ cốt cán.

Ran cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn ăn, chẳng hề để ý đến tên người gọi mà ấn nghe. Ngay lập tức từ điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp lạnh nhạt không chút cảm xúc.

- Haitani Ran. Mày có biết bản thân đang làm cái gì không?

- Tao biết.

- Biết của mày là giết chết tên David rồi hủy hợp đồng sao?

Nhận thấy giọng nói của người kia càng lạnh lẽo chứng tỏ chủ nhân của nó đang tức giận, Haitani Ran cũng chẳng hề để tâm. Hắn không nhanh không chậm đáp lại.

- Hợp đồng vốn đã có vấn đề nên vụ làm ăn này đối với Bonten hoàn toàn không có lợi.

Đầu dây bên kia thoáng dừng lại cân nhắc một chút rồi nói tiếp.

- Cho dù là vậy thì cũng đâu cần giết hắn. Mày biết rõ sẽ có cả đống rắc rối khi giết hắn cơ mà?

- Không cần để tâm, tao sẽ xử lý gọn vụ này.

Lại một khoảng im lặng lan tràn giữa cả hai, cuối cùng chỉ có tiếng người kia thở dài cảm thán.

- Có những lúc tao thấy mày còn điên hơn cả con chó điên kia đấy Ran. Cúp đây.

Haitani Ran nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc mà bật cười, một nụ cười nhạt chẳng thể chạm nổi tới đáy mắt.

- Điên sao?

Hắn thì thầm rồi đưa mắt nhìn những món ăn trên bàn chỉ là những món ăn vô cùng đơn giản chỉ còn lại một chút nhưng vẫn có thể thấy được bằng mắt thường những đồ ăn đó đều đã bị hỏng có thể bỏ đi từ lâu.

Ừ tên đó nói đúng. Đúng là hắn đã điên thật rồi.

Hắn điên rồi nên mới ăn dè sẻn những món ăn cô ấy làm trong 8 ngày. Hai ngày đầu tuy không còn tươi mới nhưng hương vị quen thuộc thì vẫn còn nguyên khiến hắn ảo tưởng người kia vẫn còn bên cạnh hắn.

Mà sự thật thì luôn tàn khốc khi sang những ngày tiếp theo những thứ đó dần dần biến chất mất hẳn mùi vị vốn có nhưng hắn vẫn ăn vì đó là những thứ cô nấu cho hắn nên cho dù chúng đã hỏng cũng không nỡ bỏ đi.

Nhưng giờ thì hắn chẳng thể giữ lại chúng được nữa rồi. Hắn chẳng thể giữ lại cũng chẳng thể níu kéo được gì cả vì kẻ hắn yêu vốn chẳng phải là con người.

Tên tội phạm đem lòng yêu một nàng quỷ.

Một tình yêu không được chúc phúc nên khi hắn ngu dốt khiến em ra đi đã chẳng thể giữ em được.

Em cứ thế biến mất trong đêm mưa hôm ấy dù cho hắn đã điên cuồng tìm kiếm nhưng đều như đá chìm đáy biển chẳng chút manh mối cứ như thể... em chưa từng xuất hiện. Nhưng cho dù vậy thì cũng chẳng có giây phút nào hắn có suy nghĩ từ bỏ tìm kiếm em.

Rika, rốt cuộc em đang ở nơi đâu?

Anh thật sự rất nhớ, rất nhớ em.

+++++++++++++++++

Tụ Nghiệp: T nhiều khi nhìn người ta Pr cho các tác phẩm của mình trên fb, tiktok các thứ cũng ngứa ngáy thèm được như người ta.

Nhưng khi nhìn vào các đọc giả vô cùng mạnh mẽ của mình lại rén bởi t theo không kịp các mẹ trẻ luôn rồi. Mới đăng chap chiều qua mà sang hôm sau đã 256 vote + 103 cmt, vui thì vui thật nhưng mà t chạy không kịp đâu.

Vậy nên ý mà, t lại tăng đây. 260 sao+ 100 cmt có chap. Thân~~~

P/S: Chúc mừng anh Ran đã may mắn trở thành nhân vật nam đầu tiên được t ngược và sẽ còn được ngược dài dài e he he.
( Ai bảo anh ăn ở không tốt để người ta mỗi lần nhắc đến là đòi ngược làm chi :3 )

4/3/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro