Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn bóng lưng áo đỏ thẳng tắp trước mặt, tôi không dấu vết cắn môi rồi khẽ thở dài. Hành động tử tế lại có chút dịu dàng của hắn suýt chút nữa lại khiến tôi quên mất luôn bản thân cùng suy nghĩ của hắn với mình.

Chung quy lại với hắn tôi chỉ là con quỷ làm giao dịch cùng hắn, giúp hắn làm một vài chuyện.

Chỉ thế mà thôi.

Vậy nên xin anh, Kokonoi Hajime. Xin anh đừng đối tốt với tôi nữa dù tôi biết đó chỉ là do sự tử tế và lịch thiệp của anh thôi nhưng điều đó cũng vẫn khiến tôi nảy sinh ra những thứ vô nghĩa khác.

Mà tôi thì không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Một chút cũng không muốn.

***

Tiếp nhận mic từ thuộc hạ, tên Somi chầm chậm lên tiếng phá vỡ không khí im lặng nơi đại sảnh.

- Rất cám ơn mọi người đã đến đây dự buổi tiệc nhỏ của tôi ngày hôm nay. Chúc mọi người buổi tối tốt lành nhưng đối với vài kẻ thì tối nay sẽ là ác mộng đấy.

Gã nói xong thì nhìn một lượt những khuôn mặt đang xuất hiện ở đây bằng đôi mắt sắc lạnh hằn tia máu. Bằng ngữ khí bén nhọn, hắn tiếp tục.

- Bởi con trai tôi đã bị sát hại bởi một kẻ nào đó đang hiện diện trên con tàu này. Vậy nên từ giờ tới lúc tôi nắm được chân tướng thì dù là một con ruồi cũng đừng mong rời khỏi đây.

- Tôi nhất định sẽ khiến kẻ giết con mình phải trả giá đắt bất kể kẻ đó là ai và có thân phận như thế nào. Và để mọi việc rõ ràng thì tôi sẽ xử lí chuyện ngay tại đây.

Tên Somi nhấn mạnh nói, rồi ra hiệu thân tín dẫn theo một cô gái 2 tay bị trói chặt tới chỗ hắn.

Cô gái hoảng loạn sợ hãi cố vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của kẻ bên cạnh. Nhưng đến tận khi bị đẩy ngã ngồi trên sàn cô ấy cũng không thể di rời dù 1 bước nhỏ.

Tên chủ tàu nhìn chòng chọc vào cô gái một chút rồi bất ngờ đá mạnh một cái vào bụng khiến cô ấy đau đớn gục xuống sàn run rẩy co người lại. Gã nhìn cô gái đang đau tới cả người run rẩy ấy rồi mở miệng:

- Chắc các vị cũng đoán được, ả ta chính là người đầu tiên nhìn thấy... tình trạng của con trai tôi. Nên chắc hẳn cũng biết một số thứ chứ nhỉ?

Gã để đàn em của mình giữ chặt cô gái rồi thô bạo xé xuống miếng băng dính dán chặt miệng cô ấy.

- C- cứu! Cứu tôi với! Ai đó làm ơn c... Ặc...

Cô gái tội nghiệp run rẩy sợ hãi kêu cứu nhưng ngay lập tức bị kẻ trước mặt bóp chặt cổ khiến cô không thể phát ra thêm một âm tiết nào cả.

- Trường cao trung Tokyo sao? - Kokonoi Hajime trầm mặc nãy giờ bỗng cất tiếng.

- Hả?

Tôi đang chăm chú xem xét tình hình nghe được hắn nói vậy thì ngớ người nhìn sang tên boss mình.

Lúc đầu tôi còn nghĩ cô gái ấy thuộc phe phái nào đó tới để lấy lòng thằng quý tử họ Somi kia bởi mấy chuyện như thế rất phổ biến trong cái xã hội tối tăm này. Nhưng hoá ra không phải, đó lại chỉ là một cô bé học sinh chẳng may bị vướng vào cái vũng bùn nhầy nhụa ấy mà thôi.

Đưa mắt nhìn sang kẻ đầu sỏ của mọi tội lỗi - con ả của tổ chức S kia đang nhìn mọi thứ diễn ra một cách dửng dưng, tôi bỗng thấy trong lòng nổi lên một đám lửa.

Tôi tự nhận bản thân không phải là người tốt nhưng tôi chắc chắn cũng chẳng bao giờ giở trò chơi chiêu vu oan giáng hoạ rồi nhìn những người vô tội chịu tội thay mình.

- Muốn cứu? - Kokonoi Hajime lên tiếng, tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí là khẳng định.

- Xin lỗi. Tôi không thể nhìn người vô tội chịu đau khổ trong khi kẻ gây nên lại nhởn nhơ.

- Rika, cô biết những gì?

Đón nhận ánh nhìn chăm chú của hắn, tôi im lặng rồi tận dụng cái bóng của tên boss mình mà nhanh chóng dúi vào tay hắn cái cúc áo mà không khiến những kẻ khác phát hiện.

Kokonoi Hajime hơi nhíu mày rồi ngay lập tức giãn ra, từ bờ môi mỏng của hắn nhẹ rít ra một âm tiết và đó chính là tên của tổ chức chết tiệt nào đó.

" S"

- Lũ ngu này muốn bò lên trên tới điên rồi. Việc này tôi sẽ xử lí còn cô muốn cứu người thì cứ cứu đi. Con nhỏ đó sắp không xong rồi.

Hắn cười lạnh rồi hơi hất cằm về phía trước nơi gã Somi đang cầm con dao găm sắc bén chuẩn bị đâm sâu xuống lồng ngực của cô bé xấu số đã ngất từ lâu trước sự giày vò của gã. Thấy cảnh đó tôi vội vàng nói lớn cắt ngang:

- Gượm đã nào, Somi- sama. Tôi xin lỗi vì cắt ngang và cũng rất xin lỗi sếp vì hành vi tự tiện này nhưng quả thật tôi không thể đứng nhìn một món hàng hời trở thành thứ vô giá trị được.

Tôi cúi gập người xin lỗi gã ta cùng với người đang đứng bên cạnh mình. Kokonoi Hajime có vẻ khá ngạc nhiên khi tôi quyết định không trực tiếp lợi dụng thân phận hắn mà lại dùng cách vòng vo khác để cứu người.

Thực sự thì tôi biết rất rõ chỉ cần tôi nói tên boss mình muốn người thì chắc chắn tên Somi đó sẽ ngay lập tức nể mặt hắn mà thả cô bé ấy nhưng làm thế chắc chắn sẽ khiến người ta dị nghị rất nhiều.

Mà tôi thì không muốn hắn ta mang tiếng như vậy dù hiện giờ tôi mang danh là thuộc hạ hắn. Hắn ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút nhưng khẳng định sẽ tốt hơn so với việc trực tiếp dùng danh nghĩa của Kokonoi Hajime. Chuyện tôi làm tôi sẽ tự gánh hậu quả, điều tôi muốn tôi sẽ cố gắng thực hiện.

- Ồ? Ý cô là sao?

Gã Somi dừng tay hỏi lại, tuy hỏi tôi nhưng ánh mắt lại tập trung vào tên boss hiện tại của tôi. Có lẽ hắn vẫn nghĩ đây là chủ ý của tên thiên tài kiếm tiền nào đó dù tôi đã cố nhấn mạnh nói là ý của mình.

- Vâng, ý tôi thì cô ta sẽ là một món hàng rất giá trị nếu được dạy dỗ đúng cách. Nên thay vì giết luôn thì ngài có thể giữ lại dạy dỗ để dùng cho mục đích khác sau này.

Tên béo đó nghe tôi nói vậy mới quay sang nhìn tôi, đôi mắt ti hí nheo lại khiến tôi khó lòng biết được hắn đang nghĩ gì.

Đúng vào lúc này một giọng Nhật lơ lớ của người nước ngoài vang lên phá vỡ không khí im lặng.

- Tôi thật sự phải dành lời khen cho cậu đấy Kokonoi Hajime. Quả không hổ là cỗ máy kiếm tiền nên cách dạy dỗ thuộc hạ cũng thật đặc biệt. Chắc hẳn cậu có bí quyết đặc biệt để biến bọn chúng thành lũ chó thích tiền ấy nhỉ? - Tên phó bang người Ý nào đó châm chọc cười khẩy nói.

Tôi mặt không cảm xúc nhìn gã mafia đang cười thiếu đòn bên đó mà thầm khinh thường. Cái thứ bị tên boss nhà tôi nói cho câm họng giờ thấy tôi có vẻ dễ bắt nạt nên mới lên tiếng chửi xéo nói cả bọn là lũ chó tham tiền.

- Ấy chết, ngài nói vậy là không đúng rồi. Con người làm gì có ai là không cần tiền, không thích tiền cơ chứ? Ngài phó bang đây nói vậy có khác nào bảo cả nhân loại đều là chó cả đâu? À xin lỗi tôi quên, không phải là cả nhân loại mà là ngài và phần còn lại của thế giới.

Tôi cố giữ khuôn mặt chân thành đầy thành thật mà nhìn gã mặc kệ khuôn mặt tức tối tới đỏ bừng như sắp bật máu của tên người Ý.

Gì chứ mày thích mắng người ta là chó thì tao giúp mày mắng hết tất cả mọi người luôn cho kẻ nào ở đây theo lời của mày cũng đều là chó yêu tiền. Còn có mỗi mày không giống thôi vì mày đến là con người cũng không phải.

- Đủ rồi, im lặng và đi xuống đi. Thật có lỗi vì thuộc hạ của tôi tính tình có hơi thành thật không biết nói uyển chuyển nên khiến ngài khó chịu rồi. - Kokonoi Hajime bước lên trước chắn hết ánh nhìn gằn học hung ác của gã kia rồi không nhanh không chậm nói.

- Mà thuộc hạ tôi nói cũng đúng mà, trong con mắt của thương nhân không có thứ gì không có giá trị, chỉ có thứ đem lại lợi nhuận ít hay nhiều mà thôi. Vậy nên nếu Somi- san không cần dùng đến ả thì để lại cho tôi đi.

Hắn cười nhìn gã Somi rồi chỉ tay muốn người, tên kia trầm mặc một chút rồi gật đầu đồng ý.

- Nếu Kokonoi - san đã nói vậy thì tôi sẽ để người lại cho anh.

Tôi đứng sau tấm lưng áo đỏ ấy mà khe khẽ thở dài. Không muốn lợi dụng hắn nhưng đến cuối cùng vẫn là hắn đứng ra nói giúp.

Haizzz... Kokonoi Hajime, tôi lại nợ anh rồi.

+++++++++++

Tụ Nghiệp: T đau đớn t gục ngã, tuần sau thi 2 môn và trường t rất là yêu thương sinh viên khi cho nghỉ hè được hẳn 1 ngày luôn :))))))))

Đk ra chap: 290 vote + 80 cmt

Vậy nhé, lov uuuuuuu

27/7/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro