Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhắm mắt lại để bản thân chìm vào bóng tối bên trong tay áo hắn. Không khí ấm áp cùng mùi hương gỗ nồng ấm khiến tôi dần thoát khỏi những xúc cảm khó chịu.

Sanzu Haruchiyo không nhận được câu trả lời của tôi thì không nói gì mà mở cửa bước ra khỏi xe. Lúc tôi tưởng hắn làm ngơ không để ý đến nữa thì lại bất ngờ lên tiếng khiến tôi giật mình.

- Mày biết chủ của con xe đó. - Hắn nói bằng giọng khẳng định chắc nịch.

Tôi thoáng giật mình trước sự nhạy bén của hắn nhưng vẫn nhanh chóng xốc lại tâm tình.

- Không quen. Chỉ là biển số đó khiến tao nhớ tới vài chuyện không vui thôi.

- Thật?

- Ờ.

- Tốt nhất là thế.

Hắn nói lạnh tanh rồi không tiếp tục truy hỏi tôi nữa. Tôi đoán hắn chắc chắn có những suy nghĩ khác nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ đoán được giữa tôi và chủ nhân chiếc xe đó từng có một mối quan hệ sâu xa.

Mối quan hệ giữa kẻ ngu và người lợi dụng kẻ ngu.

***

Tôi nhìn khoảng không gian mờ tối trong tay áo hắn mà im lặng cố co mình lại hòng để giảm bớt sự tồn tại. 

Thật lòng tôi không muốn nhìn thấy kẻ đó và cũng không muốn để kẻ đó nhận ra mình. 

Bởi tôi sợ...

Sợ bản thân sẽ không nhịn được mà lao lên đấm thẳng vào cái bản mặt đáng ghét của kẻ đó.

Tôi đã từng thích Haitani Ran. Tôi thừa nhận.

Tôi vẫn còn chút xúc cảm khi nghĩ tới hắn. Tôi cũng thừa nhận.

Nhưng tôi cũng chẳng thể quên được cái ánh mắt lạnh lùng cùng những hành động ngày hôm đó của hắn.

Tất cả những gì xảy ra vào hôm ấy đã cho tôi biết tôi ngu đần thế nào và ngây thơ ra sao khi trót rung động với một gã tội phạm.

Mẹ nó! Thật sự là ngu xuẩn hết sức! Ngu đến độ tôi chỉ muốn đấm cho mình một phát lệch mặt nhưng tôi thương bản thân nên sẽ chuyển cú đấm đó sang kẻ đầu sỏ của mọi việc.

Dẫu trong lòng rất muốn đấm phù mỏ tên đó nhưng tôi cũng không quên bản thân hiện tại đang bị một gã điên nắm thóp. 

- Thật cmn nghẹn khuất mà! - Tôi không nhịn được mà nghiến răng nói nhỏ.

Tên Sanzu loáng thoáng nghe được tiếng của tôi thì dừng bước hỏi lại.

- Mày vừa nói cái gì? 

- Nói gì? Nói mày là đứa tâm thần giai đoạn cuối đấy. Đếch hiểu bố mẹ mày dạy dỗ ra sao mà xuất ra cho xã hội cái phần tử chó điên dở dại như mày luôn á. 

Tôi không vừa mà đốp chát lại. Nói xong liền bị gã bóp chặt lấy khiến cơ thể tôi đau đớn như thể sắp bị gã bóp nát. 

- Cẩn thận lời nói của mày cho tao. Lát nữa mày liệu hồn mà ngoan ngoãn trước mặt người đó. Nếu làm Mikey phật ý thì tao nhất định sẽ cho mày biết thế nào là muốn sống không được muốn chết không xong. 

Gã nói bằng giọng lạnh lùng nhuốm mùi chết chóc khiến tôi không nhịn được mà thoáng rùng mình. 

Tôi không sợ chết và cũng không sợ bị đau. Nhưng tôi e sợ cái cảm giác đau đớn cứ lặp đi lặp lại giày vò từng giây từng phút. 

Tôi nhịn đau im lặng không phát ra một âm thanh nào nữa bởi tôi biết rõ Sanzu Haruchiyo là một kẻ điên. Và những lời mà hắn nói ra tôi dám chắc hắn sẽ thực hiện. 

Do đó nên dù trong lòng lửa giận ngập trời khi bị hắn coi là thứ đồ chơi muốn đưa ai liền đưa nhưng tôi vẫn phải dằn lòng nhịn xuống. 

Hiện tại tôi đánh không lại hắn nên tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ những gì hắn đã và đang làm với tôi. Đợi đến lúc tôi lại sung sức như xưa thì nhất định tôi sẽ tính cả gốc lẫn lãi những món nợ này. 

Sanzu Haruchiyo! Nupakachi!!! (*)

- Yêu quái, đừng có mà giả chết với tao. Mở miệng trả lời tao, ngay. - Gã lên tiếng sau khi bị tôi bơ quá lâu.

Tôi trợn trắng mắt trong lòng âm thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tiên nhà hắn nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

- Đã biết.

Nói xong tôi lại im lặng giả chết vì tôi cảm nhận được có kẻ đang lại gần. 

Tiếng giày da trầm ổn từng bước tiến lại, cùng với đó là một giọng nam khàn khàn vang lên.

- Đã chơi thuốc đến độ tự nói một mình rồi à?

Tên Sanzu nghe thấy âm thanh của người tới thì cơ thể thoáng căng cứng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

- Thì? - Sanzu làm như không có chuyện gì mà dửng dưng hỏi ngược.

Không gian chợt trở nên im lặng sau lời của gã tóc hồng ấy. Cả hai người đó cứ như vậy tầm một phút rồi người kia mới lại cất giọng.

- Thì sẽ không tốt đâu.

Nghe tới đây Sanzu Haruchiyo bỗng phì cười rồi nói bằng tông giọng càng lạnh lùng như muốn ném người đối diện xuống hố băng.

- Ha. Định nói mấy lời giả nhân giả nghĩa đó cho ai xem đây? Thật là càng ngày càng khiến người ta kinh tởm mà.

Hắn nói xong liền quay người rời đi, trong giọng nói không hề che dấu sự khinh ghét của mình với người đó.

Tôi ở trong tay áo hắn tạm dẹp cục tức của mình sang một bên mà vui vẻ hóng hớt drama.

Hóng thì cũng vui đấy nhưng ngặt nỗi hít drama qua âm thanh như này khiến tôi không thấy được biểu cảm đặc sắc của mấy người đó làm lòng tôi vô cùng cồn cào khó chịu.

Bây giờ tôi rất muốn biết cái người kia là thần thánh phương nào mà có thể khiến tên chó điên dù tức giận cũng không làm gì được như thế. Tôi mà biết người đó là ai thì chắc chắn sẽ cùng ngồi xuống đàm đạo những cách khiến tên ngáo tóc hồng kia nếm mùi đau khổ. Khẳng định luôn!

(*) Nupakachi: là phiên âm của câu tiếng Nga nu, pogodi (Ну, погоди) có nghĩa là “hãy đợi đấy” – thường dùng để nói rằng sự việc chưa kết thúc ở đây, sẽ còn gặp lại nhau. Ai xem "Hãy Đợi Đấy" sẽ rất quen với câu này :3))

++++++

Tụ Nghiệp: Trẫm đã trở lại sau chuỗi ngày thi sấp mặt. Mấy tuần sau cũng lại thi tiếp nhưng vẫn cố ra chap cho các ái phi đó. Các ái phi có còn nhớ Trẫm hay quên rồi đây?

Thôi cứ ra đk cho nó phấn khởi nhể? Nhẹ nhàng 260 vote+ 50 cmt thôi nhá.
Lưu ý là không chấp nhận spam cmt đâu.

P/s: Chủ nhật tuần này Trẫm đi fes Ambedo, không biết có ái phi nào đi không vậy?

10/03/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro