Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Rindou giờ đã mất hẳn vẻ trêu đùa mà vội nói.

- Kokonoi, tao đùa chút thôi mà. Mày không thích thì thôi căng thẳng vậy làm gì. Đều là người nhà cả...

Tên sếp cũ của tôi không nghe mà cộc cằn cắt ngang.

- Mày gáy thêm câu nữa là còn 1 nửa đấy.

- Vừa lòng tao lắm. - Sanzu Haruchiyo thấy cảnh đó thì cười nói nhỏ.

Tôi thì ở trong áo hắn âm thầm lắc đầu. Cái tội ăn nói xà lơ với tên nắm giữ kinh tế cơ, chọc hắn không vui là tài khoản bay tiền ngay tắp lự.

Bỗng tôi nghe tiếng dép tông loẹt quẹt đang dần tiến lại, cùng với đó là nhịp mạch của tên ngáo ngơ Sanzu có chiều hướng tăng.

Người có thể làm tên Sanzu Haruchiyo hưng phấn như vậy chỉ có thể là thủ lĩnh của Bonten - Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey mà thôi.

- Sanzu. - Mikey lên tiếng, giọng nói có phần hơi khàn như đã lâu không uống nước.

Chưa để Sanzu Haruchiyo đáp lại, tôi đã nghe thấy tiếng lên đạn, cùng với đó là giọng nói lạnh lùng vô cảm của Mikey.

- Mày đã thất bại. Giờ muốn chết thế nào đây?

***

- Mikey... - Sanzu Haruchiyo sững sờ khẽ cất tiếng gọi tên người vẫn luôn chiếm ngự vị trí cao nhất trong lòng hắn.

Hắn sững người cứ đứng đó im lặng, những người khác cũng lặng im đánh giá tình hình.

Tôi đoán Sano Manjiro cũng đang đợi câu trả lời của tên ngáo này nên vẫn chưa nổ súng.

Ấy thế mà tên dở hơi Sanzu vẫn im thin thít chẳng nói năng gì khiến tôi thấy lo hộ hắn luôn.

Theo như tôi biết thì Mikey hiện tại nguy hiểm hơn hồi trẻ rất nhiều. Nói dễ hiểu hơn thì tên này giờ là quả bom di động có thể phát nổ bất cứ lúc nào mà nổ phát nào là chết ngay phát đấy.

Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ đến khung cảnh "cơn mưa" máu và thịt vụn của con mụ tổ chức S từ không trung rơi xuống như cảnh trong phim kinh dị.

Tôi không muốn nghĩ nhiều nhưng lỡ Mikey không nể tình mà cho Sanzu Haruchiyo ăn kẹo đồng làm hắn về chầu ông bà ông vải thì sẽ không ổn lắm đâu.

Hắn ta bị giết rồi có thể bị vứt xuống biển, xui rủi hơn là bị phân xác hoặc bị nghiền thành thịt vụn làm thức ăn cho cá thì phần trăm cao là tôi cũng khó lòng thoát được thảm cảnh đi tong cái thân thể bé bé xinh xinh.

Giữ vững quan điểm "ghét nhau như chó nhưng không đẩy nhau vào chỗ chết" nên tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh mà cử động hòng mong não hắn nhanh chóng online để đáp lời Sano Manjiro.

Nhưng Mikey đã hết kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi tên No.2 đáp lời. Tiếng súng trầm đục không chút khoan nhượng vang lên phá nát khoảng không gian tĩnh lặng trong phòng.

Tôi cảm nhận rõ ràng nhịp tim của tên tóc hồng giây phút đó dường như hẫng mất một nhịp, cơ bắp theo phản xạ co cứng lại trong thoáng chốc nhưng rồi lại nhanh chóng dãn ra.

Điều này chứng tỏ phát súng đó của Mikey không gây thương tổn gì nặng tới Sanzu Haruchiyo.

Dám chắc là Mikey đang suy tính chuyện nào đó mà hiển nhiên một kẻ chẳng biết gì như tôi không thể đoán được. Tôi lại tiếp tục giả chết mà tĩnh lặng xem xét tình hình.

- Sự kiên nhẫn của tao là có giới hạn. Và lần tiếp theo sẽ là cái đầu của mày đấy Sanzu. Giờ mở mồm và nói đi.

Sano Manjiro nói với giọng đều đều không chút cảm xúc nhưng trong từng câu chữ lại như toả ra sự rét lạnh thấu xương. Cứ như thể đó chỉ là một thân xác lạnh lẽo bị lấy mất linh hồn nhưng lại vẫn tồn tại vật vờ trong vũng lầy tăm tối. Không thể tự thoát ra và cũng chẳng có kẻ nào đủ sức để kéo hắn ra khỏi nơi đó.

Àizzz, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ đáng thương với cuộc đời nhiều bất hạnh. Thấy cũng tội nhưng mà cũng kệ, chẳng liên quan đến tôi. Giờ tôi chỉ cần tên chó điên Sanzu không chết thì tôi sẽ tìm cơ hội thoát khỏi gã để rồi cao chạy xa bay tránh tiệt mấy tên tội phạm này.

Sanzu Haruchiyo bây giờ mới lên tiếng.

- Mikey, hôm đó trước khi lấy cái usb tôi đã xem qua rồi. Trong đó đều là những từ ngữ chuyên ngành và thuật toán phức tạp nên tôi nghĩ nó đúng là thứ chúng ta cần tìm. Hơn nữa còn có rất nhiều vòng bảo vệ cho phòng nghiên cứu, sau khi lấy được bên ta cũng bị người của tổ chức đó truy sát gắt gao càng chứng tỏ tài liệu đó là đúng. Vậy thì tại sao lại nói là thất bại được?

Hắn ta nói với giọng đầy nghi hoặc đợi chờ câu trả lời của thủ lĩnh nhưng Sano Manjiro tuyệt nhiên không nói thêm điều gì. Lúc này giọng nói trầm ấm của một người khác vang lên giải đáp cho nghi vấn của gã.

- Đúng là mày đã gửi đủ những file tài liệu chứa số liệu nghiên cứu kia về đây, không sai. Người không biết nhìn vào sẽ tưởng chúng là đồ thật nhưng kẻ chuyên môn nghiên cứu lại thấy mấy thứ đó chỉ là phế thải không đáng một đồng. Nói chính xác hơn là mày đã bị mấy gã tổ chức đó dắt mũi đi vòng vòng.

- Cái gì? Bọn chúng vậy mà lại tốn công sắp đặt bẫy mà tao lại không hề nhận ra. Khốn kiếp!

Gã trai tức giận nắm chặt tay gằn từng chữ. Bắp tay hắn cứng lại nổi gân xanh khiến tôi lại lần nữa chịu cảnh bị kéo căng như sắp đứt thịt nhưng vẫn phải cố nín nhịn đến thở mạnh cũng không dám. Mịa nó thật là quá đau xót cho cái thân tôi mà!

- Biết hết rồi thì giờ mày chọn tự mình động thủ hay để tao? - Mikey vô cảm bâng quơ đưa ra câu hỏi buộc tên Sanzu phải trả lời.

- Tôi đã thất bại trong kế hoạch lần này, xin lỗi Mikey. Cậu cứ ra tay đi.

Tôi nghe câu trả lời của tên đần này mà chỉ muốn phát rồ lên túm lấy cổ hắn mà lắc cho gãy cổ luôn cho rồi.

Đời thuở nhà ai mà nghe người ta bảo muốn mình chết mà cứ dửng dưng như không giống hắn đâu? Có simp thì cũng simp vừa vừa thôi chứ kiểu này thì đỡ thế quần nào được.

Thôi thì nếu hắn đã có lòng muốn chết thế thì tôi có muốn cản cũng cản không nổi. Tôi chỉ đành đợi lúc người ta dọn xác tên này thì thoát ra ngoài rồi xin nhẹ cánh tay trái của hắn xong chuồn luôn. Chứ cái thể loại tôn thờ người ta hơn cả bản thân mình thế này thì chỉ có hai từ để hình dung thôi, đó là "HẾT CỨU"!

<Cre: @bo_1125 (on Twitter)>

+++

Tụ Nghiệp: Trẫm đã trở lại rồi đây. Các ái phi có còn nhớ ta không?

Thôi thì còn hay không thì trẫm vẫn đặt đk cho nó phấn khởi nhể.

Đk 250 vote + 50 cmt <không spam, xin cảm ơn>

15/08/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro