Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lái xe ra đường cao tốc Ran liếc nhìn em trai ngồi ghế phụ và Mochi ngồi sau mới chậm rãi nói.

- Biết tại sao anh giục đi không?

Nhìn hai đôi mắt viết rõ nghi hoặc Haitani Ran mới lạnh mặt nói tiếp.

- Vì ở đó có camera siêu nhỏ gắn ở đồng hồ treo tường.

- Cái gì?

Haitani Rindou kinh ngạc kêu to còn Mochizuki thì trợn tròn mắt không thể tin.

- Tao nhớ từ trước đến nay không hề có camera mà. Sao bây giờ...

- Như hai người nói, Mikey giờ tâm tình bất định không ai có thể đoán trước. Ai biết hắn ta giám sát chúng ta với mục đích gì cơ chứ? Tóm lại cứ cẩn thận chờ xem sao thôi.

Haitani Ran nói xong thì im lặng nhìn thẳng con đường phía trước. Ánh đèn đường hắt vào khiến đáy mắt hắn sậm màu hơn như thể có một vực sâu hun hút chỉ trực chờ cắn nuốt mọi thứ.

***

Sau 45 phút ngồi xe, Sanzu Haruchiyo cùng hai tên đàn em đã tới đích đến là một xưởng cá đông lạnh ở ngoại thành Tokyo.

Tuy xưởng khá rộng và có cả hệ thống máy kiểm soát mùi nhưng với cái mũi đôi lúc thính hơn choá của mình, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh dù đã cách mấy lớp áo của tên đầu hồng.

Thứ mùi tanh ấy là sự kết hợp của mùi cá xen lẫn một thứ mùi tanh nồng khác lan toả trong không khí khiến tôi khó chịu tới độ muốn vứt luôn cái mũi.

Chẳng cần nghĩ cũng biết nơi này là chốn "thanh tẩy" của Bonten. Khiếp, cái mùi máu vừa tanh vừa gây. Nồng nặc đến độ này thì hẳn ở đây đã xử lý không dưới trăm người.

Ài, sát nghiệp nặng độ này thì có thể sau khi ngỏm tên điên ấy được một vé đáp thẳng xuống tầng 18 địa ngục ngay và luôn quá.

Như vậy thì... quá là tuyệt cà là vời. Nếu được, tôi sẽ đề xuất với Phán Quan nhốt tên điên này dưới ấy tầm mấy chục năm để cải tạo, rèn giũa lại cái nết hãm rồi thả ra cũng không muộn. Ừm, để đến đêm nhân lúc tên này ngủ tôi phải đi "đàm đạo nhân sinh" với ngài ấy mới được.

Mới thoáng tưởng tượng đến viễn cảnh hắn phải đi cải tạo dưới đó thôi tôi đã không nhịn được mà nở nụ cười đầy thiện lành.

- E he he.

Nhưng các cụ đã dạy thì cấm có sai, cái câu "vui quá hoá buồn" đã đập lõm mặt tôi không lệch phát nào. Bởi khi tôi còn chưa cười nổi 2s thì đôi mắt đã bị ánh sáng kích thích tới trào nước mắt. Cùng với đó là cảm giác đau nhức tê cứng lan ra khắp đầu.

Gã dở dại ấy vậy mà lại đột nhiên kéo tay áo lên rồi bóp chặt đầu tôi mà lôi. au đó nói với giọng chế nhạo xen lẫn uy hiếp.

- Im. Đúng là thứ không phải người có khác, đến cả giọng cười cũng không bình thường. Tao thật muốn xẻ thịt rồi lật từng thớ thịt đường gân của mày để thoả nỗi tò mò đấy.

Tôi nhìn đôi mắt xanh ngọc lạnh băng dần trào lên sự điên loạn thì thoáng rùng mình. Chút niềm vui nho nhỏ ban nãy đã biến mất tăm giờ chỉ còn lại sự bồn chồn không yên.

Với cái tính điên điên dở dở, sáng nắng đẹp, trưa đổ bão cấp 12 của hắn thì tôi dám khẳng định hắn không doạ tôi. Mà tên ngáo này đang nói thật! Tổ sư cả lò nhà nó nữa chứ!

- Không cần run như thế. Tao muốn xẻ thịt mày thật đấy nhưng vui lên đi vì mày còn có giá trị. Chỉ cần mày ngoan thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. - Sanzu vừa vân vê đầu tôi vừa nói.

Tôi trợn trắng mắt giả điếc nhưng trong lòng thì đang ân cần hỏi thăm cả tông chi họ hàng nhà gã.

Thề với trời nếu không phải do tôi quá yêu thích có cơ thể và vì còn quá yếu thì tôi đã không ngần ngại xin nhẹ cánh tay hắn từ lâu rồi chứ không phải vì cái mặt hắn đẹp hợp gu nên tôi do  đâu.

Cứ đợi đấy, đến khi tôi khôi phục lại được 2/3 sức mạnh tôi sẽ múc con hàng này ngay và luôn chứ không thể để nó mõm như này nữa. Hứa danh dự luôn, tôi mà không xử hắn thì hắn sẽ bị ẻ chảy quanh năm!

Còn giờ thì tôi sẽ phải giả mù, giả điếc, giả điên để gã không còn để ý gì tới tôi nữa.

Sanzu Haruchiyo thấy tôi im im mặt ngơ ngơ thì nhíu chặt mày tới độ có thể kẹp chết 2 con ruồi. Hắn buồn bực bóp đầu tôi thêm một cái rõ đau rồi mới chuyển sự chú ý sang "đống thịt" bê bết máu trên sàn.

Tôi liếc nhìn cái kẻ cả người không có lấy một tấc da thịt lành lặn kia mà âm thầm mặc niệm cho anh ta. Rõ khổ, bị bắt đến tổ chức Bonten đã đen giờ lại còn gặp ngay thằng cha dở dại nhất trong ấy nữa thì nó hẳn là x100 sự đen đủi.

Chưa cảm thông cho người ấy xog thì tôi đã thấy gã đầu hồng lôi từ túi áo vest ra một lọ nho nhỏ đựng đầy nhưng viên con nhộng màu cam. Hắn lấy hai viên rồi ngửa cổ nuốt xuống.

Tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể hắn khẽ rùng mình rồi sau đó nhịp tim của tên này đang tăng dần đều.

... Rồi tới công chuyện rồi đấy.

Nhìn cái bộ dạng hưng phấn và đôi mắt long sòng sọc kia là biết tên điên này chơi thuốc hàng nặng. Giờ hắn có chém người phanh thây hay đu dây múa cột thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu, thật đấy.

Tôi vừa ném ánh mắt đồng tình cho người tội nghiệp kia thì dạ dày tôi đã suýt tạo thành cơn cuộn trào.

Bởi nhìn gần mới thấy tất cả những vết thương của người này đều bôi một lớp chất lỏng hơi sệt màu đỏ nâu. Thứ này có vẻ là để máu không chảy ồ ạt và cũng để tạo môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn và vi sinh vật làm ổ phá hủy các tổ chức mô cơ. Kiểu này là dù có thoát được khỏi đây thì không phế cũng tàn.

Ờ nhưng không phải vì tôi rảnh hay tò mò mà lại gần người đó đâu mà là vì tên điên Sanzu hắn đi lại nắm đầu người ta nên tôi mới phải thấy những vết thương ghê người đó.

Cái mùi tanh tanh hôi thối từ mũi sộc thẳng lên đầu khiến tôi bất chấp tất cả mà vội lao ra khỏi cơ thể mà trốn ra góc phòng xa nhất.

Cũng may lần này năng lượng của tôi ổn định hơn nên có thể ở dạng linh thể chứ là thực thể rồi đứng không vững nhào vào người ta là tôi khóc lụt nhà luôn quá.

Sanzu Haruchiyo liếc nhìn bộ dáng chạy trối chết của tôi thì cười nhếch mép đầy ngứa đòn sau đó lại tập trung vào kẻ trước mặt.

Hắn đứng thẳng kéo mái tóc ngắn của người kia khiến anh ta đau đớn gào thét, cố dãy dụa nhưng đã bị 2 tên đàn em của hắn đè xuống.

Người xấu số ấy phải cố rướn người lên, gắng mở đôi mắt sưng phù đỏ ngầu mà khản giọng cầu xin.

- X-xin, xin hãy tha cho tôi... Tôi không biết... Tôi thật sự không biết...

- Không biết à? Nhưng mày là kẻ bên ngoài tiếp xúc nhiều nhất với tên khốn kia cơ mà? Thân mà đến tên cũng không biết, gia cảnh nhà nó cũng không hay ý hử? Thật là... Lạ quá!

Sanzu Haruchiyo nói dứt câu thì lập tức dùng lực giật tóc người kia. Hắn mân mê đám tóc có dính cả mảng da đầu còn đang nhỏ máu, mặc kệ tiếng la hét của chủ nhân thứ đó mà nhẹ giọng nói tiếp.

- Lần cuối cùng, tao hỏi mày tên nghiên cứu viên đó giấu bản thiết kế ở đâu? Tao không có nhiều thời gian với mày nhưng người của tao thì có đấy, chúng nó sẽ có những cách khiến mày nhớ đến tận kiếp sau.

Tôi nhìn hình ảnh máu me trước mặt thì âm thầm cảm thán trong lòng.

Trộm vía, dù gã điên ấy có doạ, có làm đau tôi thật nhưng vẫn chưa đến cái cảnh tượng ghê gớm như này. Đúng là tôi gan hơn hồi trước thật nhưng cái kiểu đau đớn như này tôi vẫn rén nha.

Thôi thì tôi sẽ giả ngu rồi kiếm thời cơ chuồn thôi chứ không đánh đấm gì nữa đâu. Nhỡ hắn mà điên lên muốn cá chết lưới rách thì có mà hết cứu.

++++

Tụ Nghiệp: trả chap như đã hứa nha quý zị. Tương tác mạnh mẽ thì càng sớm có chap nhó. Mãi iuuuuuu~


Cre: trên ảnh :3))))

6/1/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro