Ngoại truyện 1.1: Đêm giáng sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là ngoại truyện đặc biệt cho ngày giáng sinh nên t sẽ không để tên nữ chính là ai cả do đó mọi người hãy đọc và tưởng tượng bản thân là nữ chính nếu thích nhá. Thân~~~

++++++++++++++++

Tụ Nghiệp: Chào mừng tất cả mọi người đã đến với số đặc biệt của tuần này với chủ đề Giáng Sinh. Người dẫn chương trình chính là tôi - MC Tụ Nghiệp thân yêu của quý vị.

"Bép bép bép"

Tụ Nghiệp: Vâng, rất cảm ơn những tràng pháo tay vô cùng giòn giã của quý vị. Tôi sẽ không khiến mọi người chờ lâu vì chủ đề lần này vô cùng đặc sắc chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả mọi người mà còn ai không hài lòng thì tôi cũng kệ cmn luôn.

Đạo diễn: E hèm

Tụ Nghiệp: Khụ khụ, quen mồm quen mồm, đạo diễn đừng lườm em nữa mắt đã lác lộn lên rồi lườm nữa là bay luôn con ngươi vào trong đấy. Vâng và giờ tôi xin giới thiệu chủ đề kì này đó chính là ... Đạo diễn cho tí nhạc đê! Khổ lắm mọi người ạ, đạo diễn nhà tôi lạ lắm, người đâu mà bủn xỉn ki bo sợ tốn điện nên đến tí nhạc để thêm phần kịch tính cũng không cho.

Đạo diễn: Tao nhịn mày hơi nhiều rồi đấy nhá. Quay xong tao cho nghỉ ngay và luôn!

Phó đạo diễn: Nhưng nó còn là biên kịch.

Đạo diễn: .... Ông nhịn!

" Ten ten ten tènnnn "

Tụ Nghiệp: Ok ok, và tên của kì này chính là: Bonten and your choice, Việt hoá ra là Phạm Thiên và lựa chọn của bạn, đạo diễn bảo là nói tiếng anh cho sang nhưng sao tôi thấy nó cứ phèn ẻ thế nào ý, cứ giữ nét văn hoá nước nhà có hơn không. Nhưng thôi cái tên không quan trọng, điều quan trọng hơn là cái nội dung. Do đó đạo diễn à, thả cái ghế xuống đi kẻo người ta nhìn người ta đánh giá bảo bóc lột bạo hành nhân viên.

Phó đạo diễn: Gọi bác sĩ! Đạo diễn tức tới hộc máu rồi!

Tụ Nghiệp: Haizzz, rõ khổ đã yếu còn cứ thích giận hờn rồi tăng xông, cứ thế này thì ngắm gà khoả thân ăn chuối cả nải sớm.

Phó đạo diễn: Bà dẫn chương trình thì dẫn cho xong đi đừng có nói mấy lời đó nữa. Có những sự thật giữ trong lòng thôi đừng nói ra làm gì mặc dù tôi cũng đồng tình với ý đó. Ớ đạo diễn lại hộc máu rồi, nhanh cấp cứu!!!

Tụ Nghiệp: À quên, xin lỗi mọi người. Tôi xin tiếp tục quay lại với chương trình. Thì kì này tên sao nó như thế, chính là sự lựa chọn của bạn thôi. Chúng tôi sẽ đưa ra 3 đại diện bên Phạm Thiên và quyền lựa chọn sẽ là của mọi người. Xin lưu ý là chỉ được chọn 1 trong 3 thôi, không được tham lam.

Tụ Nghiệp: Sau đây thì mọi người hãy theo chúng tôi đến với những ứng cử viên sáng giá tương ứng với các căn phòng dưới đây.

***Tại phòng số 1***

Trong căn phòng sang trọng rộng rãi có một cây thông lá xanh mướt trang trí xinh đẹp với những hộp quà to nhỏ xếp đầy dưới gốc cây.

Trên những kệ cao quanh phòng để đầy những giá nến toả ánh sáng vàng dịu nhẹ hoà cùng những tia sáng hắt ra từ chiếc lò sưởi đang cháy nơi góc phòng. Ánh sáng lấp lánh lại có phần mờ ảo của ánh nến khiến cho không gian nơi đây vừa ấm áp nhẹ nhàng lại mang vẻ gì đó bí ẩn làm say lòng người.

- Em tới rồi.

Giọng nói trầm ấm như những nốt trầm của bản nhạc Acoustic phát ra từ chiếc ghế êm dài gần lò sưởi. Bước thêm vài bước nữa liền thấy được chủ nhân của giọng nói đó.

Người ấy là một người đàn ông vô cùng đẹp với khuôn mặt tinh xảo nhưng không mất nét cứng rắn, đôi mắt tím như cuốn lấy người đối diện cùng đôi môi mỏng phớt hồng. Anh ta mặc áo choàng tắm buộc lỏng lẻo ở phần eo làm lộ lồng ngực săn chắc cùng hình xăm ở nửa người, lười biếng dựa người vào ghế một tay chống cằm nhìn người tới, một tay khẽ lắc cái ly làm cho thứ chất lỏng màu đỏ thơm nồng mùi rượu sóng sánh xoay tròn trong đó.

- Qua đây nào, rồi chúng ta sẽ cùng thưởng thức bữa tiệc giáng sinh chỉ có anh và em.

Anh ta ngồi dậy cười vươn tay nói nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

- Hử? Em còn muốn đi sao? Không được đâu vì em còn phải ở lại giúp tôi cơ mà.

Hắn ta hơi nheo mắt cười có chút nguy hiểm rồi bàn tay cầm ly rượu bỗng nghiêng đi làm thứ chất lỏng màu đỏ sánh mịn kia đổ xuống khuôn ngực tinh tráng. Những giọt rượu đỏ lăn dài trên từng tấc da thịt săn chắc, lăn tới những rãnh sâu trên từng khối cơ bụng rồi chạy thẳng xuống làm ướt mảng lớn phần eo dưới khiến vật to lớn nào đó trong trạng thái hưng phấn hiện lên rõ ràng.

- Anh lỡ tay làm đổ mất rồi. Em có sẵn lòng ở lại lau giúp Haitani Ran này không?

Cre:<<trên ảnh(mờ quá không nhìn rõ)>>

***Tại phòng số 2***

Căn phòng mờ tối chỉ có ánh sáng từ những ngôi nhà bên cạnh le lói hắt sang làm căn phòng có vẻ lạnh lẽo.

"Tạch"

- Hử, đến rồi sao?

Từ cánh cửa bên cạnh xuất hiện một người mặc bộ đồ rộng rãi ở nhà, thấy có người liền bật đèn rồi cất giọng nói có chút khàn âm cuối khiến người nghe cảm giác như có một móng vuốt nhỏ khẽ cào nhẹ nơi đầu trái tim.

Ánh đèn sáng rực làm hiện rõ dáng hình cao lớn của người kia cùng mái tóc hồng dài còn hơi ẩm. Khuôn mặt tinh mĩ như được trạm khắc tỉ mỉ với đôi mắt xanh trong màu ngọc lục bảo cùng đôi hàng mi dài cong cong khiến cho hai vết sẹo nơi khoé miệng cũng trở nên đặc biệt lại hài hoà thu hút ánh nhìn.

- Ngây ra đó làm gì? Lại đây. Giáng Sinh này anh sẽ không đi đâu cả mà chỉ ở cùng em thôi. -Hắn khẽ cười lại gần nói.

- Em không muốn sao? Tốt thôi, em cứ thử đi xem Sanzu Haruchiyo tôi có xử em không?

Hắn từ góc nào đó lôi ra một thanh katana sắc bén tiến lại rồi làm một tư thế kabedon tiêu chuẩn, cúi xuống nở nụ cười ranh ma.

- Em đi thì sẽ được thử độ sắc bén của kiếm còn ở lại thì... Hưm~ Vì suy nghĩ muốn rời khỏi tôi của em thì tôi sẽ xử lý em bằng thứ này. - Hắn nói rồi dùng bàn tay to lớn với những vết chai của mình kéo bàn tay nhỏ nhắn chạm vào nơi đó khiến thứ kia hưng phấn giật giật vài cái như chào hỏi.

- Vậy nói đi, em chọn thế nào?

Cre: <<neee 0006>>

***Tại phòng số 3***

Ánh vàng dịu nhẹ từ đèn bàn cạnh giường khiến xung quanh như thấm đẫm trong cái ánh sáng dịu dàng đó. Không gian như nhẹ nhàng lãng mạn giống bản nhạc không lời đang được phát ra từ phía chiếc máy nghe nhạc cổ nơi góc phòng.

- Em vào rồi sao? - Tiếng nói có phần dịu dàng nhưng không mất phần nam tính vang lên trong không gian say lòng người ấy.

Anh ta nằm trên giường đắp chăn, thấy có người liền kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt góc cạnh tinh tế, đôi mắt như những viên thạch anh tím lấp lánh xinh đẹp nhìn qua. Anh ấy ngồi dậy mặt đỏ bừng lí nhí nói.

- Anh không giỏi mấy vụ này nên có hỏi qua ý kiến của nii- chan. Anh ấy nói em sẽ thích như này...

Vừa nói người con trai ấy vừa kéo chăn xuống để lộ thân hình cân đối săn chắc bao bọc trong bộ đồ ren đỏ mỏng tang, hình xăm đen ở nửa người dưới lớp vải mỏng càng trở nên thu hút. Ở những vị trí nhạy cảm được che lại bằng những chùm bông trắng tinh đối lập với nền màu đỏ càng đốt cháy mọi ánh nhìn và hình như còn có một cái nơ đỏ được cột vào đâu đó bên dưới chùm bông lớn nhất.

Người ấy đứng dậy bước lại gần, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng cười nói:

- Giáng sinh vui vẻ! Món quà Haitani Rindou đã được đưa tặng. Em có muốn nhận không?

******

Tụ Nghiệp: Cả 3 đại diện sáng giá của chúng ta đều đã xuất hiện rồi. Vậy thì sự lựa chọn của mọi người là gì đây?

Anh cả lươn lẹo Haitani Ran?
Cậu ba "con một" có phần "cục súc" Sanzu Haruchiyo?
Hay cậu trai dễ thương Haitani Rindou?

Hãy nói cho chúng tôi biết sự lựa chọn của bạn.

Ý kiến sẽ được tổng hợp vào 9 p.m 24/12

+++++++++++++++

T viết xong đọc lại kiểu: Mình viết cái quần gì đây???Nhưng thôi kệ đi.

Cmt mạnh mẽ lên đi nào mọi người, chọn 1 trong 3 thôi đấy, không được tham lam bảo t viết hết đâu nhé.

Ps: Ngoại truyện không dành cho mấy bạn trẻ dưới 18 tuổi nha.

23/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro