Trang nhật kí đầu tiên: Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°Ngày 10/8/2003°

Em đã cứu một một con mèo mắc kẹt trên cây, ấy thế mà con mồn lèo ấy lại thẳng tay cào rách mặt em.

Em chẳng khóc cũng chẳng rằng. Đứa bé 11 tuổi năm đó cứ vô tâm vô phế về nhà sát trùng vết thương. Hôm đó là một ngày xui xẻo.

Em cũng thầm im lặng úp chăn lên mặc hai vị phụ huynh đang cãi vã kịch liệt kia.

Cũng hôm ấy, cả xóm ai cũng nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ cùng tiếng hét thất thanh của người vợ tức giận ông chồng bà ta tối ngày rượu chè đêm khuya mới về...

Em ghét ngày hôm nay, chỉ thật mong mọi thứ biến mất.

...

~0°0~

Cái lạnh buốt da thịt của những ngày đông vẫn vậy...

Cứ níu kéo em ở lại với giấc mộng và chiếc chăn bông ấm áp, qua ô kính của sổ phủ đầy làn sương lạnh lẽo cũng sớm đóng thành mảng đá, bóng hình ngái ngủ của em thoắt ẩn thoắt hiện.

Cũng chẳng được bao lâu thì bà chị gàn dở của em cũng xóc em mấy cái thật mạnh cái mà tỉnh ngủ, ả muốn ngủ tiếp lắm ấy chứ cơ mà vậy thì để muộn giờ học mất à.

"DẬYYYYY, dậy đi cái con này!5 rưỡi rồi, đi đánh răng rửa mặt đi còn thay quần áo ăn sáng rồi đi học, mày muốn muộn hay gì!"

Em nhăn nhó hàng lông mày lá liễu của mình mà khẽ làu bàu gạt cái tay kia ra:

-" Ừ, em biết rồi.."

Cứ thế hai chị em nhà lại nhanh chóng thay quần áo, mặc lên mình bộ đồng phục và buộc mái tóc dài chính em cũng đến phát ngán lên. Em cùng bà chị cứ thế qua loa ăn sáng cho xong chuyện còn tới trường.

"Thẻ học sinh của chị này" Em đeo lên mình chiếc thẻ học sinh của mình-"Kimona Sukeri"

Chẳng thèm nhìn lại ngôi nhà kia mà hai người cứ thế vác thân mình đi bộ dưới thời tiết lạnh muốn cắt da thịt.

Vết chân trên tuyết cứ nối liền nhau, bóng lưng em giữa bầu trời xám xịt nặng nề đến lạ, như thể chỉ một phút bất cẩn rời mắt khỏi em, thân xác gầy gò ấy sẽ đổ gục xuống ...

Bà chị nên cạnh em cũng chỉ thở dài nói:

"Đi nhanh lên, chỉ vì mày ăn chậm mà phí cả đống thời gian, có mỗi cái bánh mì cũng ko ăn cho nhanh được nữa. Đ*t con mẹ nó nữa chứ, tao đéo muốn bị muộn học nữa vì mày đâu"

Vài bóng người lẻ tẻ trước bến đỗ xe buýt, chân theo chân em cùng chị ta lên xe mà đến trường, cứ thế rồi chẳng ai bận tâm nhau nữa, hoà vào thế giới riêng mình..

Em thở dài một hơi não nề nhìn bầu trời bên ngoài, đến bao giờ em mới hết phải dậy sớm tự đi xe buýt tới trường nữa nhỉ? Em đã như vậy cả năm cấp 1 của em.

Lũ con trai hồi bé cùng chơi với em ở đền thờ cũng phải cười vào mặt em khi đến tuổi này rồi mà em còn chưa biết đi xe đạp. Em đặc biệt phiền phức việc này đi, ấy chính là cũng chẳng còn muốn dây dưa với đám suốt ngày rủ nhau chạy moto đánh nhau.

Cũng vì tính trẻ con và ngông cuồng thuở nhỏ, em thẳng mặt nói với chúng nó rằng " ít ra tao còn có gia đình bình thường đầy đủ cha mẹ anh chị em và họ vẫn yêu thương tao", rồi cạch mặt nhau.

Đáng bị đấm một cái nhỉ? Thú thật em nghĩ ai nghe vào cũng muốn đấm em cả thôi, nhưng đằng ấy cũng niệm tình là con gái mà tha cho em. Giờ cũng chẳng rõ lũ chúng nó thế nào rồi... Sở dĩ gia đình em cũng chuyển đến khu khác nên cũng chẳng gặp lại nữa

..

Em tiến vào lớp, lặng lẽ bước chân đến vào bàn học của mình nhưng liền nhăn mày khó chịu. Bởi chỗ ngồi yên bình của em thế mà lại bị mấy tên bộ ngũ Mizo kia lấy làm chỗ gác chân cho chúng buôn dưa lê.

Em thẳng thừng lấy tay đập vào đầu mỗi người một cái rõ đau rồi thở dài nói:

"Mẹ mấy thằng này nữa, ra chỗ khác mà buôn, đừng có mà chiếm dụng chỗ ngồi của tôi, cẩn thận tôi lại ghi sổ cả đám bây giờ"

Nhìn vẻ mặt chả mấy hài lòng của chúng nó khi bị một đứa con gái dạy dỗ, em cũng chẳng sợ hay e ngại mà lườm nguýt lại chúng nó.

"Nhìn gì? Nhìn lại chúng mày trước đi, đồng phục không ra đồng phục, mấy cái quần thun rộng ống lố bịch đó với đống áo sơ mi ko cài hết cúc đấy đéo làm chúng mày ngầu hơn đâu, Haizzz..."

Bộ ngũ Mizo thấy em nói vậy cũng giật nảy mình, thấy nhột trong người. Dù không cam lòng bao nhiêu thì bọn chúng cũng chả thể lên ý kiến gì.

Ừ thì... bởi em là thành viên hội kỉ luật cũng như lớp phó của lớp bọn gã cơ mà.
Đã thế, cái tính tình khó gần sẵn sàng đạp bất cứ thằng nào làm em ngứa mắt cũng đủ để cái lớp này tôn em lên làm đại tỷ rồi:)))

Nạn nhân điển hình là cậu bạn Atsushi, chẳng hiểu chọc ẻm kiểu gì mà bị ăn một cú đoạn tuyệt tôn, thốn không chịu được

Sau câu đe dọa thì hội ngũ Mizo cũng tự giác lùi ra mà trả chỗ lại cho em, rồi chạy đi cúp tiết.

Chẳng lạ lùng gì, em cũng chỉ ghi bọn nó vào sổ đầu bài.

Chưa gì đã vào giờ học rồi, em lại làm một học sinh gương mẫu như mọi khi thôi.

...

Giữa một cái thời đại toàn những tên bất lương rồi cả tá những băng đảng đua xe, Sukeri em, chẳng có hứng làm bất lương đâu, làm học sinh gương mẫu cho nó lành.

Chứ nếu cứ như nhưng tên đó rồi tương lai ra đời vô ăn rỗi nghề thì đến khổ, biết trách ai ngoài bản thân giờ ?

Em chẳng hiểu bọn bất lương nộp đơn đăng kí nhập học làm chi, khi mà chúng còn chẳng lấy một buổi học trên lớp.

Ủa ? thừa tiền hả mấy cha???

Mà gia đình bọn chúng đa số cũng chẳng thèm bận tâm, chứ gặp cha mẹ em là xác định ăn nát roi rồi.

Trời ơi...tưởng tượng đả thấy kinh khủng rồi. Cái gia đình toàn người tài, công chức nhà nước như của em sẽ không chứa chấp nổi một đứa bất hiếu vô học đâu. Phí tiền nuôi nó lớn rồi nó chạy theo lũ bạn xăm trổ đánh nhau đua xe trên đường mỗi đêm thì chắc cha mẹ thổ huyết tức chết mà cho nó đóng gói xách hành lí ngủ dưới gầm cầu quá:///

Nếu làm bất lương mà bị vậy chắc em thà làm con mọt sách bị bọn bất lương bắt nạt còn hơn, bruh-

Cùng lắm là tự tử chứ sao:)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro