Chap 1 : Ami chỉ Ami thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Kakuchou mama ới ời~ mua hộ tao vài cái Dorayaki nha~"

Người thiếu nữ sở hữu mái tóc màu đen óng mượt cùng đôi mắt màu xanh đại dương thong thả nhờ vả Kakuchou qua chiếc điện thoại gấp màu hồng nhạt với chất giọng gợi đòn, cô mặc trên người một bộ đồ học sinh cao trung với áo và chiếc váy xếp ly thủy thủ màu xanh đậm ngắn, trong lúc nói chuyện điện thoại cô gõ chiếc baton đang cần trên trên tay lên chiếc áo thủy thủ trắng tinh, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu cả người cửa cô không dính đầy máu cùng những cái xác người nằm la liệt dưới đất cùng một đống máu bầy nhầy nằm ngổn ngang khắp nơi trong con hẻm ít người bốc mùi đầy kinh tởm kia.

"Mày có tay chân sao không tự mua đi! Mikey cho gọi mày đấy, đang ở xó nào thì nôn cái địa chỉ ra nhanh lên"

"Lại muốn gì nữa không biết, được rồi để tao coi cái địa chỉ đã....à đang ở đường XXX trong hẻm XX , nhớ gọi người tới đây dọn dẹp dùm ,người tao bẩn quá lấy thêm bộ đồ đi tao thay trên xe luôn, trên đường đi nhớ mua hộ tao vài cái Dorayaki đang đói ,vậy thôi cúp nha "

"Mày-"

Tút tút...

Kakuchou nhăn mặt chưa kịp chửi thì đã ngắt máy, con nhãi Ami này suốt ngày chỉ biết gây chuyện cho hắn dọn, tính cách thì lúc nắng lúc mưa khùng khùng điên điên, vậy mà mọi người trong Phạm Thiên đều có thiện cảm với nó kể cả Kakuchou...

Hắn lên xe đạp ga phóng nhanh tới địa chỉ mà Ami vừa nói, nhắc đến con hẻm làm hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Ami cũng ở trong một con hẻm.

Hôm đó Kakuchou phải đi xử lý một vị đối tác ,nhưng khi tới nơi thì đã thấy căn biệt thự của gã ta chìm trong biển lửa rồi, lửa cháy lớn cộng thêm xe cứu hỏa và cảnh sát vây kín khiến anh không thể vào đó kiểm tra.

"Phiền phức thật đấy.."

Hắn nhăn mặt cằn nhằn ,không xác định rõ ràng thì không thể quay về báo hoàn thành nhiệm vụ được, Mikey sẽ không tha cho hắn nếu không tuân theo mệnh lệnh ,thế là phải vác cái thân già đi xung quanh mong tìm được người nào đó chứng minh tên đó còn trong nhà hoặc chi ích là thấy hắn ta đi đâu đó.

Lạch cạch!

Tiếng động vừa rồi thành công thu hút sự chú ý của Kakuchou nó phát ra trong  một con hẻm tối gần căn biệt thự.

Tiến vào trong anh thấy một con nhóc người đầy máu không rõ máu của ai đang nằm mơ màng trên đống gạch.

"Này nhóc con, không sao chứ "

Hắn lay nhẹ thân ảnh yếu ớt kia,không phải vì hắn đột nhiên làm người tốt hay động lòng trắc ẩn gì đâu chỉ đơn giản là nhìn con nhóc này khả nghi có khả năng cao nó biết được gì đó.

Ami đang cố gắng nghỉ ngơi để hồi phục sức lực với đống vết thương do cái gia đình khốn nạn kia gây ra ,bên tai nghe thoang thoáng tiếng người gọi đôi mắt xanh dương đục ngầu nặng nề ngước lên nhìn xem ai đang lo chuyện bao đồng phá thời gian nghỉ ngơi của cô.

Một người đàn ông mặc vest để tóc Uncut đen cùng một vết sẹo lớn dọa người bên trái khuôn mặt, nhìn kỹ thì đẹp trai lắm nhưng mà không liên quan đến cô, miệng khó khăn phát ra tiếng nói khàn khàn với cái cổ họng khô khang.

"Cút..."

Đấy, mới gặp nhau mà đã láo rồi...

Sau đó thì hắn đem con nhóc này về nhà băng bó vết thương rồi rinh qua trụ sở mục đích chính là để tra hỏi sống chết của con chuột nhắt kia kết quả nhận được không nằm ngoài dự đoán, con nhóc này đã tiễn thẳng nguyên gia đình mà theo lời của Ami thì đó là gia đình của nó xuống địa ngục trước rồi mới đốt nhà sau.

Đối với Kakuchou chuyện giết người khá bình thường, nhưng khi nghe qua lời kể của một người con gái 16 tuổi thì hắn vẫn thấy nó cứ có cái gì đó sai sai...còn sai chỗ nào thì hắn không biết, sau đó thì hắn không hiểu bằng một cách thần cmn kỳ nào đó hắn lại đem con nhóc này ra trước mặt bọn đồng nghiệp trong Phạm Thiên.

Vậy mà đéo hiểu kiểu gì bọn chúng thích nhỏ dữ lắm, ban đầu hắn nghĩ chắc là vì nó được việc cộng thêm cái khùng khùng điên điên như chơi thuốc của nó hợp gu bọn đồng nghiệp bệnh hoạn của hắn, nhưng tới cả Mikey cũng mắt nhắm mắt mở mặc cho nó leo lên đầu lên cổ, còn phá lệ cho nó đi học bình thường nữa!!!

"Mày tới trễ quá bọn chuột chết bốc mùi kinh dữ lắm đấy..."

Ami cằn nhằn mở cửa sau của chiếc siêu xe đen nhánh mà cô chả nhớ nổi tên .

"Vậy mà có ai đó đòi làm con ngoan trò giỏi đấy, mày nhìn mày đi có chỗ nào giống học sinh cao trung không?"

Kakuchou cũng không để ý việc chiếc xe của hắn sẽ bị bẩn bởi đống máu tanh nồng dính đầy trên bộ đồng phục nữ sinh , hắn đạp ga phóng đi tay còn lai với lấy túi đồ và bánh ném ra ghế sau .

Ami xem như không nghe câu khịa nhạt nhẽo của Kakuchou trực tiếp đánh trống lảng cho hắn quê chơi.

"Ồ, mày mua bánh thật luôn à?"

"Không phải bánh đâu là thuốc chuột đấy, ăn đi rồi siêu thoát sớm hộ tao. "_Kakuchou đáp lại.

Ami tặc lưỡi cười khinh, rồi thản nhiên cởi bộ đồng phục đầy máu ra ném vào cái ghế kế bên trên người Ami bây giờ chỉ còn mặc duy nhất bộ đồ lót màu trắng thân hình nữ sinh 16 trắng hồng thon gọn đều được Kakuchou nhìn thấy hết qua chiếc kính chiếu hậu, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh giở giọng trách móc, chuyện nhỏ thay đồ lộ thiên như vậy hắn thấy nhiều rồi nhưng lần nào cũng phải mắng nó vài câu.

"Mày lộ liễu quá đấy ,trước mặt đàn ông mà cởi đồ tỉnh bơ ,bộ mày muốn làm gái đến vậy à?"

"Mày nói mãi bộ đang nứng hả?"

"Làm nháy không, coi như nể tình mày vớt tao v- Á"

Kakuchou hít một hơi không nói không rằng phanh lại làm Ami đang chồm người lên đập thẳng đầu vào cái ghế của hắn.

"Mày điên hả thằng khùng kia!!"_Cô ôm đầu chửi rủa hắn.

"Mikey đợi mày hơi lâu rồi đấy, xuống xe nhanh lên"

Kakuchou nghiêm túc mở cửa xe ra tay còn lại lôi con nhỏ choi choi này ra khỏi xe.

"Biết rồi mày nói như mẹ tao ấy!"

Kakuchou nhăn mặt, chứ không phải bình thường mày vẫn luôn lãi nhãi gọi tao là mẹ à?

Mặc kệ Kakuchou nghĩ gì trong đầu, Ami vẫn như thường lệ thong thả tiến vào bên trong trụ sở của Phạm Thiên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro