Chap 11: Âm thanh từ lồng ngực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hờ hờ , bây giờ mà để mày bị thương thì sau này rắc rối còn nhiều hơn - Nhăn mặt ôm vết đâm Lea vỗ vỗ tay vào vai Draken

- Mày đúng là đứa khó hiểu nhất mà tao từng gặp - Draken bế Lea chạy về phía Emma , Mitsuya lập tức hỗ trợ Takemichi giúp bọn họ chạy đi

Trong lúc Hanma đang giữ chân Mikey , bốn người đi đường vòng vào một cái ngõ gần đấy đặt tôi nằm xuống , lúc lưng chạm đất bụng tôi đã nhói lên nước mưa rơi vào vết thương đau xót , đúng là xui như chó mực . Tôi còn không có ý định đỡ giúp Draken nhát đâm này thế mà ông trời không thương người tôi trượt chân và vừa khớp thời gian thằng Kiyomasa lăm lăm con dao phi tới , vậy là không biết vô tình hay hữu ý mà tôi đỡ "được" nhát đâm

- Lyn-chan ... - Hina và Emma đã nước mắt giàn giụa , cô gái tóc vàng còn ôm cổ cô , Hina trầm tĩnh hơn một chút nhưng nước mắt thì đã rơi từ lúc thấy Draken bế Lea thân đầy máu rồi

- Yên tâm , mình mạng lớn không chết được đâu - Lea cười ngốc với hai cô bạn , cứ tưởng cả hai sẽ nín khóc ai ngờ còn khóc ghê hơn

- Ơ kìa ?????

Draken thấy nước mưa rơi xuống vết thương của tôi liền cởi áo khoác đắp lên công nhận cậu ta tinh tế ghê thảo nào có thể làm Emma rung động , nằm chưa được ấm chỗ thì mấy thằng khốn nạn mất dạy đàn em của Kiyomasa lại tới , cho dù đã biết trước nhưng tôi lại không thể ngờ rằng đến mình cũng sắp vì một cuộc đánh nhau của học sinh sơ trung đưa lên bàn thờ ngồi hít hương .

- Ái chà chà !! Vẫn chưa chết sao ?

- Ai đó đi mua băng dính đi hahhaha !!!

- Mẹ nó ! - Draken nhăn trán tính ngồi dậy đánh mấy thằng oắt con kia

- Kenchin , ngồi yên đi - Vắt tay lên trán nín lại cơn đau đang âm ỉ nơi bụng Lea tóm Draken lại , đây là một cột mốc quan trọng trong cốt truyện giúp cho Takemichi có được sự dũng cảm , giúp cậu ấy có niềm tin hơn vào sức mạnh của bản thân

- Mày điên à bây giờ mà ngồi yên th... - Draken nâng tông giọng chắc chắn là cậu ta đang cọc lắm nhưng Lea lại nhanh tay hơn nắm luôn vào quần cậu , Draken đứng lên thì người của cô cũng dịch chuyển theo

- A đau đau đau đau đau

Và vậy là với sự mặt dày của tôi thì cuối cùng Draken cũng chịu ngồi yên một chỗ , Hina thì vốn tin vào Takemichi nên cũng không nói gì cô ấy chỉ dùng ánh mắt kiên định nhìn bạn trai mình thế rồi đầu tôi bỗng choáng váng .

Tôi biết là bản thân bị mất máu khá nhiều vì chỗ vết thương đang nhói bỗng dưng tê đi , nhìn sang mọi người họ đang chăm chăm vào trận đấu của Takemichi ... và tôi mất ý thức

Trong cơn mê tôi đứng trên mặt nước xung quanh là một không gian tối mịt đứng đối diện chính là Lea , vì một lí do nào đó mà dù cho không gian tối đen thì gương mặt và cơ thể của cô ấy vẫn bừng sáng . Những tia sáng ấm áp tỏa ra , có lẽ sau khi chết đi cô ấy đã được giải thoát và đến nơi của người ấy , như vậy thì đúng là cô đã ra đi thanh thản đúng như mong muốn ... Một cái chết bình yên chấm dứt chuỗi đau khổ lẫn dằn vặt , cô ấy đặt vào tay tôi một cái gì đó rồi biến mất , tôi lại rơi vào hư vô

- hm... - Tỉnh lại nhờ một cái nhói ở bụng

Tôi chống tay ngồi dậy và nhíu mày vì đau, đúng ha tôi đã đỡ cho Draken một nhát đâm dù không giống đỡ cho lắm mà giống lao thẳng vào rồi để bị đâm hơn rồi tôi phát hiện trong tay mình có một miếng gỗ nhỏ in trên đó là hình ảnh biểu tượng của Hắc Long ...

Hắc Long ?!

Nếu đoán không nhầm thì đây chính là thứ đồ mà "Lea" đưa cho tôi trong cơn mê man ... Nhưng nếu đã đưa thì chắc hẳn có lí do gì đó , nhắm mắt lại dựa vào thành giường ... vâng ... lần này tôi không còn muốn hiểu ý của cô ấy nữa ...

Đáng sợ ... Nói ra lại bảo là vớ vẩn nhưng cái cô Lea ở đây có thân phận không hề bình thường mà còn hơi ... khó tin , ngắn gọn thì chính là liên quan mật thiết tới băng Hắc Long và Shinichiro Sano

Xỏ chân vào đôi dép bông lạnh ngắt dưới sàn và bật đèn điện thoại tôi lết xác đi tìm nước uống , bây giờ là gần 12 giờ đêm hi vọng là tôi sẽ không gặp bất kì một sinh vật lạ nào ở đây vào giờ này .

Uống nước xong thì lại lết về phòng nhưng khi tôi vừa lia ánh đèn điện thoại về phía trước một bóng đen lại lộ liễu lướt qua ... muốn chửi thề quá nhưng đây lại là bệnh viện . Hít một hơi sâu đầy khí lạnh đầu óc tỉnh táo lại tôi bình tĩnh đi về phòng vừa đi vừa niệm phật

- Lạy chúa xin ngài rủ lòng thương con với , con vừa bị đâm mà bây giờ bị gì nữa chắc con vào hòm lên ở với ngài luôn . Con ăn nhiều lắm ngài không nuôi nổi đâu nên xin ngài từ bi cho con được bình an về giường

- Lyn ? - Đi ngược phía với Lea là một dáng cao gầy giọng nói cũng có chút quen nhưng dường như cô không để ý điều đó , thứ duy nhất đập vào mắt cô là ba cái bóng đen đang tiến lại gần mình

Đây là đi đêm có ngày gặp ma à

- Hở ?

- Đúng này , mày lại nghịch dại à mà vào đây ?

- Giọng này ... Ran ? Sao mày lại ở đây thế ? - Soi ánh đèn điện thoại về phía trước cô lập tức nhận ra cậu trai tóc thắt bím đang vẫy tay với mình , bên cạnh cậu ta còn có hai người nữa mặc bang phục của Thiên Trúc

- Thăm bệnh nhân , mày thì sao lại tự đâm mình à - Tiến lại gần hơn mới nhìn rõ hai người đằng sau Ran chính là Izana và Kakuchou , tóc thắt bím nhìn cô cười khẩy rồi lôi giọng mỉa mai ra nói chuyện

- Không , là bị đâm - Nhún vai một cái Lea chỉ vào vị trí bị đâm rồi xoa xoa nó mấy cái

- Hả ? Mày mà cũng bị đâm à thằng nào kinh thế ? - Ran nheo mắt nhăn mày vẻ mặt khó tin giọng nói còn có chút thăm dò

- Bị đâm lén thôi may là không sâu lắm , mà hai người này là cùng băng với mày à , Thiên Trúc ?

- Ờ , tổng trưởng Izana và phó tổng trưởng Kakuchou của tao đấy - Ran phổng mũi tự hào giới thiệu

Tôi thấy mái tóc trắng tuyết đối lập với làn da bánh mật xinh đẹp hai màu sắc đối lập nhau lại trùng hợp làm nổi bật màu tím nhạt như màu hoa tử đằng nơi con ngươi kia , giây phút ánh trăng chiếu rọi cửa sổ phả tia sáng vào đôi đồng tử đó . Nó đã phát sáng như pha lê , ánh sáng trăng mờ mờ ảo ảo tựa như sương mù thế nhưng lại nâng đỡ cho màu tím kia trở nên thật lộng lẫy . Không gian xung quanh gần như ngừng lại tôi đắm chìm vào vẻ đẹp tựa tiên tử đó , tôi muốn được nhìn ngắm nó lâu hơn nữa ...  Rồi một đám mây vô tư nào đó bay tới che khuất đi mặt trăng , đôi pha lê tím kia không còn phát sáng nó từ từ tối đi như thể chính Izana khi rơi vào nỗi cơ đơn đau khổ tột cùng năm đó .

Khung cảnh này chắc chắn sẽ in sâu vào tim tôi , tôi nhất định khắc ghi nó bằng cả tâm can của mình ... Tôi nghe rõ được tiếng nhịp tim đập nhanh và mạnh nơi lồng ngực , nghe rõ âm thanh nó thì thầm với tôi rằng vẻ đẹp kia đã hoàn toàn thu phục nó ... Tôi đã đổ gục trước Kurokawa Izana ngay trong lần gặp đầu tiên .

_____________________________

P/s : Ồ hố xin chào lại là tôi đây , sau một thời gian ở ẩn nữa tôi đã quay trở lại

Vậy là cũng đã tới chương Lyn gặp Izana , lúc viết chương này tôi đã suy nghĩ nhiều lắm

Vì bản thân không giỏi tả mấy cảnh này

Nhưng cuối cùng thì đã xong rồi đây

Thực sự rất cảm ơn mọi người đã chiếu cố và ủng hộ 😉

           Không để thế gian thấy tóc bạc
                                   K

Mong 2022 mọi chuyện thuận buồm xuôi gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro