Chương 17: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahiruko thật sự rất muốn đi lễ chùa đầu năm. Nhưng mà cô bị bệnh rồi. Giáng Sinh đã hông được “quạc quạc” thì thôi chớ, bây giờ cả đầu năm mới còn chẳng được đi đâu. Giáng Sinh đội gió, đội tuyết đi vòng vòng trong đêm nên qua vài ngày là cô đổ bệnh liền. Mấy ngày rồi bệnh tình vẫn không giảm. Nhưng mà rõ ràng trước đây cô có bao giờ bệnh lâu vậy đâu.

Cơ thể nóng ran, mặt đỏ như lúc gặp người yêu, đầu óc quay vòng vòng, cô tưởng mình sắp có chuyện xảy ra không ấy. Cô nằm trên giường, ráng nhắm mắt ngủ cho mau lại sức. Cô đã bệnh gần được một tuần rồi đấy. Nếu cô không khỏi bệnh thì lễ chùa đầu năm không được đi, cơm tất niên thì cũng chỉ được ăn cháo. Cô ngán cháo tới tận cổ rồi nè.

Ngày cuối cùng của năm 2005, tuy bệnh của cô vẫn còn nhưng có lẽ đã dần ổn hơn. Cho dù vậy tối nay sao cô dám ra đường được, bệnh vậy mà đi lễ chùa thì sẽ lây cho mọi người đó. Nuốt muỗng cháo bí đỏ cuối cùng vào, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hi vọng cô sẽ không gặp lại món này trong thời gian tới, nhắn lắm rồi. Đây đã là bữa tối cuối cùng trong năm. Năm mới sẽ mở đầu bằng món ăn ngon ơi là ngon.

Cô nằm trên giường, tính chợp mắt một xíu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là tin nhắn từ anh Takashi. Dạo này hông được “quạc quạc”, Ahiruko thèm muốn xỉu luôn.

“Bé Vịt Con đã thấy ổn hơn chưa?”

“Tuy là em vẫn còn sốt nhẹ nhưng mà đã đỡ nhiều lắm rồi.”

Ước gì cô khỏi bệnh liền để đi chơi với anh Takashi. Cô vạch ra hết dự định này nọ mà chẳng thực hiện được cái nào. Lễ hội mùa hè thì mới quen nên chưa kịp hẹn đi chơi bời, Halloween cô phải đi học nguyên ngày xong anh Takashi bận đi giải quyết chuyện giang hồ, Giáng Sinh bị hai anh trai phát hiện chuyện tình xong đủ thứ lum la, giờ chuẩn bị sang năm mới cũng chẳng được “quạc quạc”.

“Bé Ahiruko vẫn nên ở nhà thì hơn. Thời tiết bên ngoài vẫn còn lạnh.”

“Em thích “quạc quạc” vào lúc giao thừa. Bởi vì khi tiếng pháo hoa vừa vang lên, em sẽ nắm tay anh và ước rằng chúng ta sẽ mãi như vậy. Năm sau, năm sau nữa, em cũng muốn “quạc quạc”. Không chỉ là lúc nắm tay anh cùng bước sang năm mới mà còn cùng anh trải qua những mùa trong năm, những vui buồn trong cuộc đời.”

Thôi không xong rồi, cô vừa gửi cái tin nhắn sến súa gì vậy trời? Mặc dù cô đang sốt và nóng bừng nhưng vẫn cảm thấy rùng mình, nổi hết cả da gà da vịt. Anh Takashi mà đọc xong chắc ớn lạnh toàn thân luôn quá. Cái này thật sự đọc vô cứ như cầu hôn ấy. Thiếu điều đứng trước mặt anh Takashi, quỳ xuống, lấy trong túi ra hộp nhẫn nữa và nói thêm câu “lấy em nha” nữa thôi là đủ rồi đó.

Thật là sốc quá đi. Ahiruko bạo thật sự. Lần nào anh cũng bất ngờ hết. Nhưng dù thế nào cũng phải đợi bé Vịt Con của anh hết bệnh mới được đi “quạc quạc”. Nếu không lỡ mà bệnh nặng hơn thì sẽ mệt hơn nữa. Takashi cũng muốn lắm chứ nhưng phải kiềm lại. Điều tốt nhất mà Ahiruko cần đó là chăn ấm nệm êm, ăn ngủ đầy đủ.

“Anh Takashi coi như chưa thấy gì đi nha.”

“Vậy nếu lỡ anh thấy hết rồi thì phải làm sao đây?”

“Thế thì anh mau quên đi và chỉ nhớ là tối nay khi đi lễ chùa đầu năm hãy giúp em ghi điều ước nhé. Em muốn lúc nào những người mà em yêu thương cũng được bình an, vui vẻ.”

“Tuân lệnh tiểu thư Vịt Con”

[...]

Cô ngủ một lèo từ năm cũ sang năm mới luôn. Lúc tỉnh dậy thì thấy cơ thể hết mệt mỏi hay nóng lạnh gì rồi. Thế là Ahiruko hí hửng đi lấy nhiệt kế thử lại và thật là vui sướng khi thấy cô hoàn toàn khỏi bệnh rồi. Nhất định là nàng tiên giao thừa đã giúp cô mau khỏe mạnh để còn đi “quạc quạc” với anh Takashi.

Ahiruko vội xuống nhà ăn sáng. Vừa ăn xong, chưa kịp mở miệng xin ba mẹ cho phép đi ra ngoài nữa là họ hàng, khách khứa đến. Họ hàng nhà cô không nhiều. Nhiều là khách kia kìa, bạn bè đối tác làm ăn của ba mẹ đều đến chúc Tết. Trong tình hình như vậy thì Ahiruko không thể nào đi “quạc quạc” được.

Các cô cứ nói chuyện vài câu là lại bảo muốn cưới Ahiruko cho con trai họ. Thế mà ba mẹ cô còn cười cho được. Vừa nhìn họ đầm váy xúng xính là cô biết người khá giả rồi. Mấy đồ đó nhìn liếc qua cũng biết mắc. Ahiruko không biết nói chuyện với người lớn nên chỉ chào một hai câu rồi ngồi ở một góc đọc sách.

- Con nhà chị nhuộm tóc đúng không? Thằng bé nhà tôi cũng mang quả đầu vàng chóe về nhà. Bọn trẻ giờ thông minh, học giỏi mà phong cách cũng độc lạ nữa.

- Có phải cậu nhóc Kisaki Tetta đó không? Nhìn hai đứa nó cũng hợp nhau mà. Bữa nào hẹn cho bọn nhỏ gặp mặt. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp thằng bé.

Má cô coi trọng mấy người tài giỏi, nhà có điều kiện lắm. Cái gì mà gặp mặt nữa trời, Ahiruko né tên đó còn không kịp. Hắn ta là một tên ác độc, thấy ghê. Thông minh mà nết kì cô cũng chẳng ham đâu.

[...]

Đến tận gần tối họ mới về hết. Ba cô vừa tiễn vị khách cuối cùng ra về là cô nhắn tin với anh Takashi liền. Giờ thì cô có thể đi “quạc quạc” rồi. Ahiruko xin phép ba má rồi phóng ra ngoài như một cơn gió. Ghiền lắm rồi, giờ mà không “quạc quạc” là cô buồn thúi ruột.

Cô vừa tới công viên là đã thấy anh Takashi đến rồi. Ahiruko chạy tới ôm anh ấy thật chặt. Hứa hẹn lễ chùa đầu năm này nọ nhưng đến giờ mới được gặp nhau.

Ahiruko vùi đầu vào lòng anh Takashi, nhõng nhẽo:

- Em muốn ôm anh từ giờ cho đến năm sau luôn. Nhớ anh muốn xỉu luôn. Anh có nhớ em hông?

- Có. Nhớ nhiều lắm

- Thế anh có yêu em hông?

Anh biết em người yêu lại làm nũng, trông có đáng yêu không chứ. Anh phì cười, xoa xoa đầu em ấy rồi đáp:

- Có. Yêu nhiều lắm. Anh có quà muốn tặng em.

Ahiruko buông ra, đưa hai tay trước mặt, đôi mắt long lanh như biết nói. Nhận quà năm mới từ người yêu, đã quá trời quá đất luôn á.

Anh Takashi lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ. Anh ấy mở ra và lấy chiếc vòng bên trong đeo cho cô. Trời ơi xinh quá! Chiếc vòng bạc có cái charm treo hình vịt con siêu xinh mà anh ấy kiếm đâu ra một em vịt nhìn y chang bé Subarashii hay vậy. Cứ phải nói là đẹp ơi là đẹp.

Hôm Giáng Sinh, Ahiruko có tặng anh Takashi một sợi dây chuyền cũng có cái charm hình vịt gần gần giống vậy. Chỉ có điều là bé vịt đó màu vàng thôi. Giờ cứ như cô đang mang đồ cặp với anh ấy vậy. Chắc chắn là tín vật định tình rồi.

- Nhìn em xinh nhỉ?

- Lúc nào bé Vịt Con chả xinh.

- Anh Takashi này, ý em là em đeo cái vòng này nhìn xinh gấp 1 tỷ lần ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro