Chương 19: Bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con trai có thích bánh bao không hả anh Taiju?

- Chắc là có. Tao cũng thích bánh bao.

- Vậy dọn dẹp nhà cửa xong chúng ta đến phố người Hoa nha. Em muốn ăn thử bánh bao ở đó và sau đó sẽ về tập làm.

Taiju bất lực không biết có nên nói cho em ấy biết bản thân hiểu bánh bao theo nghĩa nào không nữa. Nhưng vì con bé có vẻ ngây thơ nên thôi vậy, chiều theo ý ẻm đi Yokohama ăn bánh bao thịt cũng không tồi.

Từ sau hôm Giáng Sinh, Taiju quyết định sẽ ra ở riêng. Hôm nay Ahiruko đích thân đến để dọn nhà phụ anh ấy vì có nhiều thứ mới chuyển vào quá. Hai người chỉ xắn tay áo làm một lúc thôi là mọi thứ đều đâu vào đấy. Đương nhiên mấy việc nặng là anh Taiju phụ trách còn Ahiruko chỉ việc sắp xếp.

[...]

Sau khi xong xuôi thì phố người Hoa thẳng tiến. Taiju không còn làm bất lương nữa nên cũng rảnh rỗi. Ahiruko rất hay vào bếp, cụ thể là vào lấy đồ ăn chứ cô nấu dở ẹt. Thế nhưng hôm nay cô nhất định sẽ làm được món bánh bao thịt siêu ngon, siêu hấp dẫn.

Bước lên tàu là cô đã thấy cái đầu vàng khè rất quen nhưng người đó đã lẫn vào trong đám đông và biến mất. Hôm nay cô không có lịch học nên rất rảnh rang, tuy nhiên đi cùng anh Taiju về là cô vẫn phải tự học. Gió trời mát mẻ, không khí trong lành, được đi dạo chợ chiều thiệt đã quá xá.

Ahiruko mặc chiếc áo trắng tay phồng kết hợp với váy đen dáng chữ A chạm gót và một cái áo khoác len màu be. Nhưng mà dù mặc cái gì thì cô cũng xinh ơi là xinh, cô nghĩ thế. Trước khi đến tiệm bánh bao nổi tiếng trong vùng thì Ahiruko đã bị cuốn hút vào những xe kẹo hồ lô. Cô coi phim thấy người ta hay mê ăn cái cây kẹo đường trái cây này nè nhưng ngọt quá cô hông dám ăn. Nhìn lớp đường óng ánh bao quanh trái dâu đỏ tươi là cô muốn tiểu đường rồi. Nhưng anh Taiju có vẻ rất hứng thú nên phải trải nghiệm thử mới được. Chen lấn xô đẩy, một hồi Ahiruko mới mua được hai cây kẹo. Chỗ này hôm nay đông hơn những gì cô nghĩ, không biết tiệm bánh bao với mấy tiệm khác có đông như vầy không nữa.

Cắn vào một cục là Ahiruko muốn xỉu ngang. Trời đất thiên địa, ngon ngọt như anh người yêu của cô vậy. Tuy không ngọt như cô tưởng tượng nhưng cũng có thể nói là khá ngọt. Anh Taiju nhăn mặt nói:

- Ngọt quá! Tao sẽ đi mua nước, sẵn mua luôn bánh bao. Mày ra sân ga chờ tao đi.

- Nhưng mà em...

- Cầm giúp tao cây kẹo, mày ăn luôn cũng được và ra sân ga nhanh đi. Tao mua rồi ra đó ngay.

Ahiruko thấy anh Taiju làm giọng điệu nghiêm trọng quá nên cũng đi ra sân ga chờ. Có lẽ do anh ấy sợ cô nhỏ con, chen lấn xô đẩy không lại người ta nên anh ấy mua giúp. Ước gì cô cũng có thể to cao để có thể tự làm nhiều việc hơn.

[...]

Cô ngồi ở dãy ghế trước nhà ga, suy nghĩ làm cách nào để ăn thật nhanh hai cây kẹo trái cây áo đường này. Ban nãy anh Taiju có vẻ cũng không ưng món này nên Ahiruko thầu hết. Tiếng đường giòn rụm, nhai rộp rộp cũng đã cái miệng. Trái cây chua chua ngọt ngọt cũng đỡ ngán.

Ahiruko đang nhai đến cục thứ năm thì có một đám thanh niên chừng hơn chục người đến sân ga. Họ mặc đồng phục đỏ, họa tiết trên áo nhìn rất là Trung Hoa, dù là vừa nhìn cô đã biết họ là người Nhật rồi. Chuyện gì vậy cà? Họ định kéo nhau đến Tokyo giao lưu võ thuật à? Miệng vẫn nhai rộp rộp nhưng mà vẫn nhiều chuyện được. Một lúc sau lại một tốp người đông hơn lúc nãy đến nữa.

Khi cô đang quay đầu nghía vào coi đám người đó đang làm gì thì một giọng nói cũng hơi quen quen vang lên bên tai:

- Nhìn gì vậy?

- Thì đám người áo đỏ mặt mũi dữ dằn bên đó đó. Nhìn họ kì lạ quá trời luôn ha... Ủa gì vậy? Trời đất ơi, hú hồn.

Cô trả lời trong vô thức đến khi quay mặt lại thì đã thấy cái tên biến thái tóc hai bính ngồi cạnh rồi, bên cạnh hắn còn có tên tóc hai màu, đeo kính tròn nữa. Hắn muốn làm cô đứng tim hay gì mà xuất hiện bất thình lình vậy.

Nhớ lại mấy chuyện hồi trước cũng công nhận quê dễ sợ, cô định mướn hắn cản anh Taiju với anh Takashi đánh nhau mà ai dè tới khúc hai người đó đánh nhau cái quên sự hiện diện của hắn ta trên cuộc đời. Hắn mà không xuất hiện là cô quên hắn thiệt rồi nhưng hình như hôm bữa hắn nói định đánh cô phải hông ta? Hi vọng là Ahiruko nhớ lộn.

Dù hông biết tên hắn là gì nhưng cô vẫn chìa hai cây kẹo hồ lô của mình ra, nhẹ nhàng nói:

- Ăn hông?

- Không.

Chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã đánh một cái vào bụng của Ahiruko. May mà hôm nay cô ổn đó, chứ nếu bất ổn thì khóc thét rồi. Cái cảm giác đau nhức này cứ nhói lên, càng lúc lại càng đau hơn. Cô định rút tay về thì hắn đã bóp mạnh tay cô, một cây kẹo vì thế mà rơi xuống đất. Thấy tình hình không ổn, Ahiruko đành xuống nước trước:

- Xin lỗi vì mấy vụ trước đây. Giờ thì tôi không cần thuê anh ngăn anh trai và người yêu của tôi nữa. Theo thỏa thuận thì anh có thể đánh tôi nhưng mà đánh ít ít thôi được không? Tôi đang đợi anh của tôi. Nếu anh ấy thấy tôi bị thương gì nặng thì không ổn lắm.

Cô đã hạ mình tới vậy rồi mà nhưng mặt hắn có vẻ như không quan tâm mấy. U là trời, cô không biết sẽ chịu được bao lâu đâu nha.

- Thôi được, dù gì tao cũng đang bận nên để lần sau tôi trả đủ.

Lần sau? Tên khốn nạn này tính hẹn cô ra chỗ nào rồi tẩn tiếp nữa hả? Sao mà rảnh dữ vậy trời? Ahiruko cảm thấy không biết nên trả lời hắn sao nữa. Đầu cô rỗng tuếch, giờ có chạy đằng trời thì mốt cũng gặp lại. Bởi vì hắn mặc đồng phục tựa tựa như đám côn đồ tới Shibuya kia. Hắn nhất định sẽ không tha cho cô đâu.

Ran bóp mạnh tay hơn, Ahiruko đau muốn xỉu nhưng mà ráng gồng. Bị bơ nên hắn càng bực hơn, mỉa mai nói:

- Thằng xương xẩu không bảo vệ được mày đâu nên phải ráng giữ mạng đó. Đi thôi, Rindou.

Hắn ta cùng tên đồng bọn bỏ đi. Ahiruko thì ngồi bần thần tại ghế. Đôi tay đỏ tấy không cầm nổi cây kẹo đường còn lại. Cái tên đó thật sự sẽ không tha cho cô, bị trêu đùa hết lần này tới lần khác rồi còn xù kèo nữa, sao mà không cộc cho được. Cô không muốn làm phiền tới ai cả nên chuyện này nhất định phải giữ bí mật, có cạy miệng thì cũng không được nói.

Ahiruko ngắm đám mây trôi ngang trời lại cảm thấy nếu chuyện tình yêu mà cũng nhẹ nhàng, yên bình thế thì tốt biết mấy. Thở dài mới có mấy cái mà cô tưởng bản thân đã già đi mấy tuổi. Ban nãy hắn bảo anh Takashi không bảo vệ được cô là ý gì chứ? Đừng nói là hắn định đi xử anh ấy chứ.

Mặt cô tái mét, rút chiếc điện thoại ra liền gọi cho anh Taiju. Anh ấy vừa bắt máy là Ahiruko vào thẳng vấn đề:

- Anh ơi, em xin lỗi. Em nghĩ là em phải về trước. Có một đám giang hồ đang đến Shibuya, em đoán là bên Touman có chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro