Chương 21: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đám cháy ở tiệm thú cưng phố Shibuya đã làm thiệt mạng một số động vật ở đó đã mất mạng không có thiệt mạng về người. Nguyên nhân là do sự cố nổ bình gas. Chủ tiệm thú cưng đó cho biết buổi tối họ có việc phải ra ngoài gấp, khi trở về đã thấy tiệm thú cưng bốc cháy. Theo thống kê có bốn đến năm chú chó, hai chú mèo và một chú vịt thiệt mạng. Hiện nay vẫn chưa xác định được đây là sự cố hay là người làm. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật thông tin sớm...

Tắt tivi, căn nhà bỗng im bặt. Ahiruko xin phép vào phòng học tiếp.  Cô chỉ lấy lý do để khóc ở một nơi không có ai mà thôi. Cả ba và mẹ đều lo lắng vì thấy đôi mắt sưng húp của con gái.

- Hay là mua con khác, vịt nào cũng như nhau thôi.

Ba vừa lên tiếng thì mẹ đã cắt ngang.

- Lúc xin nuôi con vịt đó, Ahiruko đã thề sẽ không nuôi con khác. Cứ để nó yên tĩnh đi.

[...]

Hơi thở nặng nhọc, cổ họng khô khốc, cơ thể run lên từng cơn. Ahiruko nắm chặt chiếc bút chì trong tay, nước mắt thấm ướt cả trang vở.

Tại sao? Tại sao cô chẳng thể cứu được em ấy? Subarashii ra đi đến cả xương cốt cũng chẳng có mà chôn cất.

Ahiruko rất ghét dùng từ “nếu như”. Nhưng sau khi Subarashii ra đi, cô đã nghĩ đến từ đó cả trăm, ngàn lần. Nếu hôm đó cô không để Subarashii ở đó. Nếu như cô đến trước khi đám cháy bùng lên. Nếu như...

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thể khóc được nữa. Ahiruko cố gắng hí hoáy từng con chữ. Cô muốn học để dịu đi nỗi đau này. Nhưng nó chỉ làm cô nhớ lại hình ảnh đám lửa hôm qua.

[...]

Ahiruko đã ở trong phòng hơn 3 tiếng đồng hồ và không có động tĩnh gì ở trong đó. Cả nhà trầm hơn thấy rõ. Akiwashi vô cùng lo lắng. Anh sốt ruột đến mức gõ cửa mấy lần nhưng bên trong chỉ nói vọng ra những tiếng thều thào: “Em ổn”.

Lần nào cũng nói là ổn nhưng chẳng bao giờ Ahiruko ổn thật sự. Nhớ hồi còn nhỏ, con bé bị dị ứng với tôm trong bữa tối, cả người nổi đầy mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Nhưng vì ba mẹ phải giải quyết chuyện công ty nên con bé cố nhịn đến sáng, đến lúc đó sẽ ghé hiệu thuốc trên đường đi học để mua thuốc dị ứng. Bởi do mới chuyển sang nhà nên hộp thuốc vẫn còn ở nhà cũ. Đến nửa đêm, Ahiruko sốt cao, ráng lò mò xuống bếp lấy nước đá chườm, chị giúp việc thấy con bé ngất xỉu dưới bếp thì tức tốc đưa vào bệnh viện. May mà không sao. Nhận được tin đó, Akiwashi còn định bay về nước. Nhưng mà Ahiruko nói không cần, ai cũng bận rộn hết. Sau đợt đó, con bé lúc nào cũng mang theo mấy loại thuốc bên mình.

Akiwashi sợ lần này Ahiruko sẽ lại có chuyện. Đang không biết phải làm sao thì chợt có tiếng xe máy vang lên, anh vừa nhìn qua cửa sổ đã thấy em rể tương lai tới. Thật ra anh rất ưng khi sáng nay cậu ta đưa Ahiruko về nhà rất sớm, để không tránh bị người ta thấy. Anh đã tính gọi điện cho Takashi chuyện Ahiruko nhốt mình trong phòng nhưng ngặt nỗi không có số điện thoại. Akiwashi nhanh chóng xuống mở cửa.

Takashi cúi đầu, chào hỏi đàng hoàng rồi mới thưa chuyện:

- Em xin lỗi vì đến đột ngột nhưng em có chuyện muốn nói với bé Vịt Con.

- Cậu vào đi. Con bé khóa cửa phòng rồi. Anh có hỏi nhưng con bé chỉ nói ổn thôi. Anh biết con bé không ổn nên xin cậu hãy giúp em gái anh.

Akiwashi dẫn Takashi lên phòng của Ahiruko rồi vội vã đi tìm chìa khóa tổng. Đúng như anh Akiwashi nói, em ấy khóa cửa phòng rồi. Loại cửa này rất cứng cáp, khó mà phá được.

Takashi lo lắng sợ có chuyện gì xảy ra bên trong đó. Anh vừa đập cửa, vừa gọi:

- Ahiruko, em có đó không? Ahiruko, Subarashii-chan đi rồi thì em cũng phải bình tĩnh. Con sẽ không muốn thấy má đau khổ đâu, Ahiruko. Anh xin lỗi. Mở cửa đi em.

- Anh đừng... Lo... Cho em... Anh Takashi... Về đi.

Tiếng nói thều thào đến mức tưởng như không còn hơi sức nào. Nghe được câu trả lời của Ahiruko, anh Takashi càng sợ hãi hơn. Anh lui về đằng sau, dùng hết sức bình sinh để phá cửa.

Cửa tuy làm bằng gỗ nhưng là loại gỗ tốt, vừa cứng cáp lại bền, dù Takashi cố thế nào cũng không mở được. Vừa hay, Akiwashi xuất hiện với ba chùm chìa khóa trên tay. Thế nhưng có tới hơn mấy chục, biết cái nào là chìa khóa phòng của bé Vịt Con, hai người đành phải mò từng cái một. Anh Akiwashi xem qua từng chiếc chìa khóa, sốt ruột nói:

- Hình như chìa khóa phòng Ahiruko có khắc hình mặt trăng khuyết. Nhưng anh không nhớ nổi nó nằm ở chùm nào.

- Rốt cuộc là nhà này có bao nhiêu phòng mà nhiều chìa thế không biết. 

- Không phải là phòng mà là nhà. Chỉ có cỡ 10 phòng ở đây, còn lại là của nhà, khách sạn, dãy trọ, cửa hàng hay gì gì đó. Nhưng đây đều chìa khóa dự phòng. Còn mấy chùm nữa ở chỗ ba mẹ nhưng họ vừa đi gặp đối tác nữa rồi.

Takashi nghe mà thấy choáng váng nhưng cũng cố bình tĩnh để kiếm chìa khóa phòng của em ấy. Tuy trong đầu anh có nhiều suy tư nhưng giờ không phải lúc để tự ti về thân thế các thứ. Ahiruko là Ahiruko, em ấy là người vừa mất Subarashii trong một đám cháy và hiện tại đang tự nhốt mình trong phòng.

Đôi bàn tay đầy vết thương từ cuộc đụng độ với Thiên Trúc lần trước vẫn chưa khỏi hẳn mò mẫm từng chiếc chìa khóa, anh xem xét trên thân chìa. Chỉ sợ một sơ suất nhỏ cũng bỏ lỡ thời gian đáng quý về sau.

- A, có rồi.

Takashi vui mừng reo lên, nhanh chóng mở cửa, xông vào. Akiwashi lưỡng lự, tuy Ahiruko là em gái của anh nhưng đây lại là chuyện riêng của hai người họ. Cuối cùng, anh đưa ra quyết định là không vào, đem mấy chùm chìa khóa xuống lầu cất.

Cảnh tượng trước mắt làm Takashi đơ mất mấy giây. Dẫu biết bé Vịt Con không bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình ra nhưng chưa bao giờ anh dám nghĩ em ấy sẽ suy sụp đến mức này.

Ahiruko ngồi trên ghế, tóc rối xù, mặt bơ phờ, môi nhợt nhạt, nước mắt lúc nãy còn chưa khô thì đôi mắt lại ngấn lệ. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào máy tính, em ấy đang xem ảnh của Subarashii, từng bức ảnh đều là em ấy tự chụp. Mắt thì dán vào màn hình nhưng tay thì vẫn không ngừng làm bài. Thế nhưng giấy ướt đến mức chỉ cần bút của em ấy kéo ngang cũng đủ làm rách.

Vừa thấy anh Takashi, cô liền muốn chạy đến ôm anh ấy nhưng đi chưa được mấy bước đã ngã khuỵu xuống sàn. Anh ấy chạy lại, ôm cô vào lòng vỗ về:

- Subarashii-chan đã đi rồi. Nhưng chúng ta không thể mãi đau buồn được, con thấy sẽ không vui đâu.

- Em không... Bảo vệ được con. Em không nên gửi Subarashii-chan vào đó.

- Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Thế nên bé đừng tự trách nữa. Anh đã cố tìm xác của Subarashii-chan nhưng không thể. Thế nhưng anh đã tìm được cái này.

Takashi lấy trong túi áo mặt kim loại khắc tên Subarashii. Tuy là đã cháy xém một phần rìa nhưng vẫn nhận ra đây là một phần của chiếc vòng cổ anh ấy tặng Subarashii. Có lẽ vì được làm bằng sắt nên không cháy đen hoặc có lẽ là Subarashii đã bảo vệ nó.

Ahiruko càng khóc to hơn. Cô ôm chặt anh Takashi, nước mắt thấm đẫm áo khoác của anh ấy. Cô cảm nhận được bàn tay to lớn của anh ấy xoa xoa đầu mình, cảm giác rất ấm áp.

[...]

Sau một hồi khóc quá trời quá đất, khóc đến mức anh Takashi lau đến tờ khăn giấy thứ ba rồi mà nước mắt nước, nước mũi trên áo vẫn chưa hết thì Ahiruko đã thông suốt. Subarashii đi rồi, con của cô không nữa nhưng mà có thể bé ấy sẽ lại được tái sinh. Nếu bây giờ những người ở lại cứ mãi đau buồn vì chuyện này thì sao Subarashii yên lòng mà tái sinh được. Cô dẫn anh Takashi ra ngoài phòng khách với anh Akiwashi sau đó xin phép lên phòng để sửa soạn lại một chút.

Ahiruko chải chuốt lại mái tóc, sau đó tết tóc lệch một bên, mặc chiếc sơ mi trắng tay ngắn sơ vin cùng chiếc váy dài tới mắt cá có họa tiết caro màu xanh đen. Soi mình trong gương thấy đôi mắt sưng húp, vừa đau vừa ngứa, cô liền lấy một chiếc khăn nhỏ bỏ đá vào rồi thoa lên vùng mắt.

Sau khi cảm thấy đỡ hơn thì Ahiruko mới xuống phòng khách. Anh Akiwashi đã pha một ấm trà nóng. Cô chưa ngồi xuống thì anh ấy đã hỏi thăm liên tục. Ahiruko lập tức nói:

- Em không sao. Anh hai đừng lo. Tuy giờ em vẫn còn rất buồn nhưng em nghĩ em có việc cần làm bây giờ.

- Bé định làm gì? - Takashi sốt sắng hỏi lại, trong lòng bỗng có cảm giác bất an.

- Đi tìm kẻ đứng sau chuyện này. Người ghét em không nhiều. Rất có khả năng là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro