Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt đất lạnh lẽo có một mĩ thiếu niên tuổi khoảng 23 nằm, xung quanh là một cuộc chiến lộn xộn, người đó cố nhấc thân mình lên mặc cho vết thương đau đớn để tìm một người thân của mình đang bị vướng vào trận chiến sau lưng là một người khoảng 25 - 27 tuổi bay theo sau, bạn không nghe nhầm đâu là bay đó. Anh cố gắng giữ tay người đó lại miệng khuyên mau đến bệnh viện nhưng người đó vẫn bất chấp mà tìm tiếp, a, thấy rồi. Người đó từng bước lớn đến gần người thiếu niên đang khó khăn đấu với kẻ xung quanh, đến khi tới gần thì cảm thấy có gì đó không ổn..

"Ta-..Takemichi...! Không được!?"

Người được gọi tên liền nhìn lại nhưng với cặp mắt không mấy thân thiện nhìn cũng thấy vẻ thất vọng cùng ghét bỏ, người đó thấy vậy liền khựng người rồi nở một nụ cười khổ, cũng đúng từ nhỏ người đó đã luôn đánh đập cậu (Takemichi) mà, bởi vậy làm sao mà được yêu thích cho được. Nhưng người đó chỉ chạy nhanh về phía của cậu, rất nhanh rất nhanh, cậu trông thấy vậy cũng chẳng thèm đoái hoài gì nhiều nhưng thoáng qua thì thấy một cảnh tượng rất sốc, người đó nằm dưới đất xung quanh toàn là máu tươi chói mắt trên người thấy 2 vết đạn ghim sâu vào da thịt máu vẫn không ngừng thấy người đó như muốn nói gì đó thì cảnh biến mất trở lại bình.

#Đoàng!!

Trong cái ôm ấm áp từ vị trí người anh trai kia, cậu ngớ người, nhanh quá! Nó diễn ra một cách nhanh chóng!

"A-anh trai..?"

". . ."

Cậu tới tận bây giờ mới được chiêm ngưỡng cái nhan sắc trời ban của anh trai mình, đôi đồng tử hai màu đẹp đẽ đặc biệt, đôi lông mày lá liễu giãn ra, lông mi công vút, bộ tóc đen tuyền như bầu trời đêm phản phất ánh đèn từ những chiếc moto làm tăng lên vẻ hấp dẫn phần mái do dính mưa mà áp sát hai bên mặt lộ tẩy vẻ đẹp tuyệt trần kia... Một thiên thần thật sự..

"Hì đ-đã từ.. rất lâu em.. không gọi tiếng..'anh trai' nhỉ?"

Em khó khăn nói từng chữ đôi tay run run đưa lên muốn chạm mặt cậu nhưng không đủ sức, cậu nhanh chóng bắt lấy cánh tay của em đưa lên mặt nước mắt đã sớm rơi lã chã không ngớt muốn nói gì đó mà không thể phát ra tiếng

"Đ-đừng khóc nữa..Michi.."

"Hức hức anh ơi..."

Mặc cho cậu ôm em khóc như một đứa trẻ đòi mẹ, em chỉ ngước nhìn bầu trời đầy những giọt nước rơi xuống thầm nghĩ vậy cũng đáng sau bao chuyện em làm không tròn trách nhiệm một người anh mà chỉ biết nghe lời phụ huynh. Ra đi như vậy cũng thanh thản... Shinichirou đang khóc mà nhìn em, em chỉ mỉm cười một cái rồi nhắm mắt tay cũng buông lỏng mà rơi xuống.

"Con rất vui khi Kami-sama đã tạo ra con nhưng con đã phạm phải quá nhiều tội rồi..."

Một thiên thần nhỏ bé đã rời khỏi trốn trần gian đầy gian nan mà về với đất trời

"Katou..?"

Một giọng nói vang lên, cậu đang ôm thân thể anh trai mà chậm rãi ngước đầu xem chủ nhân của vọng nói đó,... Wakasa? Imaushi Wakasa, Bạch Báo ấy hả? Sao anh ta lại biết em vậy?

Cậu nhìn thấy gã một lời không nói mà chỉ bế em từ tay cậu lên rồi đi về một phía mặc cho trận chiến vẫn quyết liệt, đâu đâu cũng có máu nhưng không có dấu hiệu sẽ dừng lại và cậu cũng không biết tại sao trận chiến diễn ra bình thường dù tiếng súng phát ra trước đó đủ để chú ý tới thậm chí là dừng mọi hoạt động để xem nhưng nó hệt như không tồn tại, vậy sao Bạch Báo lại bế em đi mất thế? A, anh Shinichirou à? Không phải cậu đang ảo tưởng đấy chứ, một người đã chết rất lâu về trước rồi sao có thể xuất hiện được chứ... Không khác cậu là bao, mấy người biết và đã từng gặp anh cũng rất bất ngờ mà đình trệ hoạt động ngó theo... Thật rối rắm

.................


"Này nhóc con, sao lại ôm em đứng đây?"

"A, tại ba mẹ đang cãi vã nhau ở nhà nên cháu đem em ấy đi dạo quanh khu"

Cậu nhóc cười tinh nghịch một cái, nhìn mấy vết thương ở tay và mặt của cậu nhóc khiến người trước không khỏi sót sa, nên dẫn anh em cậu nhóc đó đi chơi rồi đưa tới nhà. Đúng thật, bên trong nhà vẫn còn tiếng cãi nhau lớn tiếng, hắn nghiến răng ken két không khỏi tức giận. Cậu nhóc thấy vậy liền cười trừ nói mình sẽ vào nhà rồi tạm biệt hắn.

Mọi thứ sau đó trôi qua nhanh chóng rời kết thúc ở điểm cuối cùng.

Lại thế nữa rồi, đây là lần thứ 2 hắn mơ lại cái kí ức của em và vô vàng những cảnh khác lúc nhỏ của em và hắn. Ngạc nhiên nhất là không ngờ trong quá khứ thì hắn của tương lai ấy vậy mà đã xuất hiện ở đó rồi làm quen với em đấy. Hiện tại Hanagaki Takemichi làm việc tại Phạm Thiên. Sau cái ngày hôm đó hắn đã hoàn toàn biến chất mà tìm tới gặp mặt Mikey xin vào làm dưới trướng, tới bây giờ hình ảnh em nằm trong vòng tay hắn trút đi hơi thở cuối cùng mà trên mặt lại nở một nụ cười nhẹ thanh thản biết bao. Hôm nay là ngày giỗ của em, hắn vẫn như mọi năm mà xin nghỉ một ngày để đi đâu đó giải khuây, một ngày nghỉ hợp tình, đáng lẽ hắn sẽ đi đâu đó giải khuây như lời nói thì lại ngồi cả một ngày bên mộ của em mà trò chuyện. Hôm nay có vẻ là ngày kết thúc mọi thứ...

#Đoàng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro