chương 2: Yên bình của ả sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua ở cô nhi viện, cuộc đời nó phải nói là êm đềm vailon trừ việc tụi con nít cứ chê Fiona là quái vật và sau đó đứa nào đứa nấy đều bị Izana đánh cho tới khi các mẹ ra ngăn cản mới chịu dừng.

Sáng sớm khi Izana thức dậy, gã đã không thấy Fiona bên cạnh. Cơn buồn ngủ nhanh chóng qua đi thay vào đấy đồng tử gã hơi co lại lo lắng khi không  nhìn thấy chị gái như mọi khi.

Gã biết mẹ gã bỏ rơi gã và nó rồi nhưng nếu Fiona rời đi, thú thật gã sẽ nổi điên lên mất. Suy nghĩ mới chớm nở Nhưng rất nhanh gã đã thấy chỏm tóc vàng cùng đôi mắt quen thuộc bước vào.

"Dậy rồi à? Đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn lẹ lên nhé!"

Nó đi tới cúi người xoa xoa đầu đứa nhỏ tóc trắng trước mắt. Từ giờ bắt đầu cuộc sống mới, nó đã có một đứa em trai để cưng chiều, yêu thương rồi.

Izana dường như nhẹ nhàng hẳn, nó mặc cho Fiona đang làm gì trên đầu mình mà hưởng thụ hương thơm của nó mang lại, mà quên mất trước đó bản thân mém nổi đóa vì chuyện gì.

Nó vốn dậy từ rất sớm, căn bản là chẳng thể nào ngủ nổi nên chỉ nhắm mắt cho có rồi đợi tới sáng như một thói quen. Các mẹ lúc đầu cũng bất ngờ lắm, ở độ tuổi của Fiona thì tụi nhỏ thích ngủ nướng đến khi hối gọi mới chịu mơ màng dậy, thế nhưng Fiona lại dậy rất sớm còn ra phụ các mẹ làm đồ ăn dù toàn làm ba việc vặt nhưng hảo cảm của các mẹ với Fiona tăng vụt như giá xăng hiện nay:)

Một lát sau đám con nít cũng đã dậy đủ, bọn chúng ăn xong rồi kéo nhau ra sân chạy nhảy vui chơi. Chỉ chừa Izana và Fiona ngồi ở đó chơi với nhau.

"Em ra kia chơi với bạn kìa, ngồi đây với tôi là chả có ma nào làm quen đâu"

Nó thừa biết tại sao không ai tới bắt chuyện làm quen với hai chị em họ hết, bởi vì đôi mắt thạch anh của nó cứ vô hồn cùng đồng tử hình xoắn ốc sâu ngoáy không mấy thân thiện trong mắt lũ trẻ con. Thêm quả tính cọc cằn học đâu thói yang lake nửa mùa nữa nên tụi nhỏ cũng sợ lắm.

"Em không chơi với cái tụi con nít ranh đấy, chán chết"

Gã trề môi tỏ vẻ không thích, so với lũ đó thì gã vẫn thích bên cạch Fiona hơn. Mái tóc nó có màu vàng tựa nắng ban mai, sống mũi cao cùng cặp mắt màu tím oải hương đồng tử xoắn ốc. Nhìn kĩ thì trông Fiona cũng tựa một thiên thần ấy chứ chẳng đùa được đâu

"Chị Fio nhìn kĩ cũng như thiên thần ấy chứ đùa, thế mà lũ mù kia lại không thấy"

Fiona đang tận hưởng cơn gió mát mang tới thì lại ngớ người trước câu nói của Izana. Đáy mắt nó chợt hiện lên một tia sáng quẹt ngang rồi lại biến mất trở về u ám như ban đầu.

''Tôi không xinh như em nghĩ đâu, thiên thần lại càng không"_bởi vì sát nhân đâu thể được như thiên thần...

Nó nuốt trôi khúc sau vào trong chẳng muốn nói ra, đôi mắt xoắn ốc cũng híp lại. Bàn tay xoa xoa đầu Izana như một cách chứng tỏ sự vui vẻ bên trong Fiona. Sát nhân thì sát nhân nhưng được khen thì cũng vui lắm đấy chứ.

Izana nghe nó nói thế thì cũng không đáp lại như một điều ngầm phản đối, đôi mắt tím trong nhắm lại. Fiona cũng biết điều này. Một kẻ già đời như nó thì đọc tâm trí con nít cũng là một điều không quá khó khăn.

Không có lời hồi đáp lại, chỉ có tiếng ồn vang vọng hòa cùng tiếng gió ù ù mát mẻ, Fiona cũng nhắm mắt hưởng thụ cơn gió nhẹ mà trước đây trong rừng vẫn hay làm như một thói quen.

"Này người mới! Chúng mày thảnh thơi quá vậy hả?"

Một tên nhóc với giọng điệu hổ báo bước tới, nhìn nhỏ hơn Izana vài phần nhưng thái độ lại rất vênh váo và kiêu ngạo như các thiếu gia, tiểu thư của con nhà hào hiệp gì đấy. Nhưng nó cũng chẳng làm nó hứng thú, hàng mi trắng khẽ lung lay để lộ thấp thoáng sắc tím nhẹ trên con ngươi. Fiona cũng chẳng quan tâm tới nó, điều này cũng làm một kẻ kiêu ngạo như tên đó phải tức lên vì bị khinh thường.

Tên đó định tiến đến định dạy dỗ 'người mới' một bài học nhưng lại chợt nghe thấy tiếng các mẹ vang lên.

"Fiona! Lại đây giúp mẹ một chút"

Nghe tiếng các mẹ gọi, Fiona đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Đôi mắt mông lung nhẹ nhàng nhìn cái đầu trắng mở lời.

"Em cứ đi chơi với bạn, xong việc tôi về nhé?''

Để lại một câu nói dặn dò, nó không mảy may quan tâm cậu nhóc định đến gây sự kia mà chỉ chú tâm tới cậu em trai mình, sau đó khi thấy cái gật đầu chắc nịch thì Fiona cũng rời đi sau đó. Để lại một tên 'thiếu gia' đang tức tới đỏ mặt vì bị lơ đẹp.

...

"Gọi con có chuyện gì sao ạ?"

Nó bước vào trong thì nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ ngồi đó, xung quanh là các mẹ cười hiền nhìn Fiona. Một người trong số họ mở lời giải thích.

"Fiona à, tuy con mới tới đây vài hôm nhưng mà cặp gia đình này chưa có con cái, lại nhìn trúng con nên là từ nay họ sẽ là người giám hộ cho con nhé."

Fiona nghe xong, gương mặt hơi đơ lại. Nó nhìn căp vợ chồng kia, một người phụ nữ có mái tóc trắng như tơ lụa được cột gọn ra đằng sau, người kế là một anh trai với mái tóc đen cắt gọn. Cả hai đều có gương mặt thanh tú của tuổi trẻ đôi mươi và trông dịu dàng làm sao.

Nhưng trong mắt của Fiona, không đáng để cho nó bận tâm. Dù biết các mẹ lo lắng rằng bàn thân nó sẽ bị gọi là quái vật và bị xa lánh bởi ngoại hình nên mới cho nó vào một gia đình như thế.

"Xin lỗi cô chú, các mẹ, nhưng con sẽ ở lại đây"

Nó vừa nói, đôi chân cũng dần lùi về phía sau. Ánh mắt mông lung của nó bây giờ cùng đồng tử xoắn ốc khiến cặp vợ chồng trẻ kia khựng lại nhìn Fiona. Các mẹ thấy vậy cũng ngạc nhiên nhìn đứa trẻ chỉ hơn 10 mà suy nghĩ lại kì lạ hơn mấy đứa nhóc trước đây mà họ từng gặp.

Không quậy phá, không nghịch ngợm, cũng không nói quá nhiều mà chỉ im lặng mà làm, mấy đứa con nít trong cô nhi thì ăn xong chúng toàn ra chạy nhảy vui đùa, riêng Fiona là ở lại dọn dẹp cùng các mẹ. Nhìn phong thái trầm tính nhưng lại hiểu chuyện giờ còn bonus thêm quả học tốt nữa thì tuỵt vời như con nhà người ta  còn gì:)

___
Ryan: tui đã quên ngang tuổi Izana khi viết chap này😿👉👈
-Mấy chương này ai cũng sẽ thấy Fiona như một tấm gương công dân tốt:) sau này ra sao thì không biết đâu::>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro