Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hả, ai nói nói đây là lần đầu tiên tao biết yêu!? "

" ? "

" Hở, vậy Kenchin đã từng yêu ai khác ngoài Ema rồi hả? "

" Tất nhiên rồi, còn xinh hơn Ema là đằng khác... "

Cả bọn trố mắt nhìn Draken đang nhấm nuốt que kem rồi từ tốn trả lời, chẳng ai ngờ một tên đầu gỗ như hắn lại có mối tình đầu như bao người khác cả.

Cô gái nào có thể tài năng đến nỗi, ngang nhiên ăn cắp trái tim của vị phó tổng trưởng bang Touman họ?

Hẳn là một em gái nữ sinh trung học xinh tươi ngọt ng-...

" Là bà chị chủ cửa tiệm xăm cạnh nhà thổ của tao... "

" ... "

" ... "

" ... " Excuse me?

" Rồi tao chắc mày đồ bả từ lúc xăm cái đầu rồng phải không? "

" Ờ "

" Thảo nào hồi đấy thấy mày phởn thế, xăm xong mấy hôm dell chịu tắm rửa gội đầu... "

" Câm đi không bố đấm mày đấy! Mitsuya... "

" Chứng tỏ tao nói đúng! "

..............

Rồi, và thế là cả lũ thanh niên trai tráng kéo nhau đi gặp mối tình đầu của Draken, đứa thì lạng lách đánh võng, đứa thì đeo cái mũ bảo hiểm để bảo vệ cổ trong khi công dụng của nó là tránh chấn thương sọ não.

" Riết lũ mất dạy này làm tao đổi nghề luôn! " Bảo hiểm said :)))

" Má nó chúng mày đi hẳn hoi! Pikachu chúng nó bắt cho giờ!!! "

" Aizo lo đéo gì, có Pachin bảo lãnh cho rồi! "

" Bố đếch phải máy rút tiền! "

" Anh ơi, chúng em đội ơn anh... "

" ... " Chỉ được cái dẻo mỏ...

Mất cả tiếng đồng hồ mới tới nơi trong khi nhà thổ thì gần vãi đít, mấy đứa lười như hủi sợ xách mông lên lên vì mệt nên mang tiếng là yang hồ " bảo mẫu ", Draken phải xách chúng nó như xách bao tải hiên ngang đi vào ngõ nhỏ, trông có giống mấy anh fuho không!

" Sâu thế này mà vẫn có khách à? "

" Một hôm cả chục đứa, bả hot còn hơn mấy chị ở tiệm nhà tao... "

" ... "

" Mày có chắc người con gái ấy không làm gì bất chính chứ? "

" Thế mày nghĩ mắt tao tệ đến vậy cơ à? "

" ... Ừ "

" ... "

" Đ*t m * thằng chó!! "

" Mày cười cái đ** gì!!? "

Draken văng tục chửi thẳng vào mặt Mitsuya một câu, lại tiện tay vả cho Chifuyu một cái.

Bọn điên này làm như cậu là sinh vật lạ người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất không bằng.

" Ờ thì, nội việc đã có kinh nghiệm trong tình yêu là chuyện tốt... "

" Nhưng tao cá là mày bị đá phải không? "

" ... "

" ... " Không thể nào...

" Ơ... thế mày bị đá thật à? "

" ... "

" Á há há há!!! "

" Cút xuống lũ mặt thộn, đến nơi rồi!! "

Smiley được một trận cười nghiêng ngả, tới nỗi thanh niên nghiêm túc như Takemichi lần này lại chẳng hề e sợ khí thế của phó tổng trưởng, ngồi một chỗ rung rung người.

Ai ngờ người ngầu lòi như Draken lại bị đá, chắc hồi đó phải trẻ trâu lắm mới được như vậy.

" OK OK, đâu nào đâu nào? "

" Hừ! "

Dừng chân trước cửa tiệm tồi tàn đánh mắt một cái liền biết là thiếu kinh phí, lớp sơn thì tróc hết ra, trên mái tôn còn còn rỉ nước từ ngày mưa hôm trước, cảm tưởng cái cửa tiệm này đã có từ thời xa lắc xa lơ nào đó.

Nhưng may mắn lúc Draken nhấc tấm bạt để đi vào, bên trong mới thật sự hiện ra.

Nó bình thường như bao cửa tiệm bình thường khác, ít nhất còn có con mèo thần tài toàn thân dát vàng để chống đỡ lại sự nghèo nàn của nó.

" Tao không nghĩ trên đời lại có thể có một nơi lỗi thời như thế này cơ " Baji cảm thán

" Ừ, đất Tokyo mà được vậy thì hơi khó... "

" Con người sống được ở đây à? "

" Chứ mày nghĩ đây là rừng Amazon cho thổ dân sống chắc! "

" Trông n-... "

" Gấu Gấu!!! "

" !!! "

Con mẹ nó, từ trong nhà bỗng nhảy ra con Doberman dáng người thanh mảnh, nhanh nhẹn bắp nào ra bắp nấy sủa cho vài cái, hại cả đám giật mình.

Nhất là Angry, sợ đến nỗi run lập cập thế kia cơ mà.

" Xùy xùy, đi ra chỗ khác... "

" Đứa nào đuổi nó đi! Bố mày sợ chó nhất đấy!! "

" Tao bị tiêm phòng hai lần rồi, dell dại đâu! "

" Draken, mày là khách quen mà, mau làm gì đó đi! "

" Rồi rồi..."

Những ánh mắt dõi theo như thể cậu ta chính là anh hùng, Draken tự tin mình có thể đuổi được nó.

Nhưng không, cho dù cậu có mạnh mẽ, tài năng đến đâu cũng không thể tránh khỏi sự nghiệp chướng mà con chó này toát ra được.

Nó khinh bỉ nhìn loài người thiểu năng đang chìa tay ra mong đuổi được nó.

Điên à! Mấy thánh trông đợi gì vào một con chó cơ chứ!!?

Một là nó không hiểu tiếng người, hay là loài người quá thiểu năng để mà tin vào nó.

Oạp!!!

" ... "

Và thế là Draken bị chó cắn...

" Đau vãi l*l!!! "

Đương lúc Draken đang nằm trên đất vật vã quay đi quay lại vì đau đớn, và Mikey còn đang đú đởn sủa bậy cãi nhau với con chảnh cún, thì trong nhà bỗng phát ra tiếng guốc chân nho nhỏ làm con Doberman hớn hở với đuôi chào đón.

" Chuyện gì mà ồn thế, Lux...? "

Thanh âm trong trẻo như gió mát lọt vào tai mấy đứa, ôi vị cứu tinh đây rồi, thế là chẳng cần biết mặt mũi ra sao, ai nấy đều quên mất ý định ban đầu là đến đây gặp chị chủ tiệm, mặt đáng thương như muốn cầu cứu...

" Lại trêu gì nó đấy? "

" Mau đem con khuyển của chị đi, Naomi!!! "

" ... "

Chà, người đẹp mà tên cũng đẹp, thằng đầu gỗ nào đó đúng là số hưởng!

So với mấy nàng người mẫu ngực tấn công mông phòng thủ, thì chị chủ tiệm còn ngon hơn thế kìa.

Diện nguyên bộ bikini ôm sát vòng một đầy đặn trên làn da trắng nõn, đi bước nào là nhảy tưng tưng bước đấy, đã thế thế chân còn vừa dài vừa thẳng, xăm cái hình lên mà muốn dán cả mắt vào đấy, chảy cả máu mũi.

Mà nhắc đến máu mũi, chị ấy biết lựa người hay sao ấy.

Chọn ngay thằng nhát nhất đội mà cúi người xuống, đem khuôn mặt xứng đáng lọt vào top kỳ quan thế giới và bộ ngực khủng tới trước mặt thằng bé làm nó bay vì mất máu quá nhiều.

" Sao mày thiếu nghị lực thế hả Angry!? "

" Sao mày không nhìn lại mày đi Hakkai, úp mặt vào tường thì giải quyết được gì hả thằng nhát gái!! "

" Takemichi nó thăng rồi! "

" Dorayaki khổng lồ... " Đời hư ảo đưa em vào cơn mê~

" Dừng lại! Mikey!! "

" ... "

" Mấy đứa này bị gì vậy nhỉ? "
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro