[Chap 1]Là Izana.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh của mùa hè dần đến thật gần khi tiếng ve râm ran cất lên trên những cành cây. Mặt trời nóng đổ lửa lan dài trên khoảng sân vắng, khiến mọi thứ oi ả khó tả. Tất cả mọi thứ trong cô nhi viện nhỏ bé này đều thật đáng ghét, từ những con ve ngu ngốc tới lũ oắt con ngờ nghệch. 

Bởi lúc này, ánh mắt lạnh giá của Suzumu quét tới đâu thì nơi đó cũng đều vô nghĩa. 

Cô bé có mái tóc tém vàng chanh nhàn nhạt,  đôi mắt tựa như màu mật ong đượm buồn luôn cụp xuống. Trông Suzumu chẳng khác gì một cậu nhóc cùng lứa với đám trẻ ở cô nhi viện, cơ thể chìm trong chiếc áo phông dính bùn đất. Nó thu mình cực điểm để tránh xa mọi tiếp xúc với xung quanh, mặc kệ mấy lời trêu chọc đần độn từ lũ nhóc. 

"Ê tự kỷ! Tao đang nói mày đó!" 

Lại một lời chế nhạo nữa và tiếng bùn đất bắn vào áo của Suzumu. Mấy thằng nhóc tỏ ra khiêu khích đầy hả hê khi nghịch ngợm với sân cát sau mưa. Chúng nặn những trái bóng bùn và chọn công kích kẻ đang yếu thế là Suzumu. Chỉ vì con nhóc ngoại lại ấy từ lúc tới đây luôn lầm lì như vậy, một thứ lạc loài dễ bắt nạt. 

Nhưng Suzumu chưa bao giờ phản kháng, cách nó im lặng chịu đựng như một thói quen mong muốn lũ người sẽ tránh xa mình khi đã chán. Dù sao bùn đất cũng không đau đớn, làm sao đau đớn bằng việc bị bỏ rơi tại nơi này?

Suzumu chợt cười nhếch, một nụ cười chua chát và hận đời. Sau cùng thì thứ bị bỏ lại cũng tương đồng với rác rưởi mà thôi. Nó cảm thán thay lũ nhóc vô tri ở đây và cuộc sống lạc quan của chúng được vun đắp cho hy vọng về một mái nhà mới. Thật mỉa mai làm sao, không phải bị bỏ lại một lần thì sẽ có lần thứ hai ư?

"Mày...mày cười gì vậy?" Tên nhóc ném bùn vào người Suzumu không biết được những điều ấy, trong nó bỗng dấy lên cảm giác khó chịu không tên.

"Những đứa trẻ đáng thương. Mày nên cố gắng để thông minh hơn là bắt nạt tao..." Suzumu lại lầm bầm.

"Đồ thần kinh!" Thái độ của lũ trẻ kì thị hẳn, chúng định bước tới đánh Suzumu một trận thì lại bị cản bước bởi một bóng hình khác đi ngang.

"Bước thêm bước nữa và tao sẽ tiễn mày ngay đấy." Giọng nói của cậu trai ấy dứt khoát nhưng lạnh lẽo, dọa những đứa khác chạy biến, chúng vừa đi vừa chửi mà không dám ngừng chạy.

Suzumu thở dài, nó xoay người vào trong, đối mặt với bức tường và không dám nhìn lại. Nếu cái cô nhi viện này với nó đáng ghét một thì người phiền nhất ở đây có lẽ là đáng ghét mười. 

"Su-chan. Bẩn hết áo rồi này. Phải đánh chúng chứ." Xong xuôi, cậu ta nhăn mày lau chùi vết dơ trên áo của nó, cằn nhằn như một bà mẹ trẻ.

Sao nhỉ, tên nhóc Kurokawa Izana. Người mới chuyển tới sau khi Suzumu đã ở đây được 3 tháng, trông cậu ta còn thiếu sức sống hơn cả nó. Và Izana có ánh mắt của một con cún bị bỏ rơi, tuyệt vọng và mệt mỏi. Có lẽ điều đó đã khiến Suzumu trong một lúc thiếu suy nghĩ bỗng bảo vệ tên đó khỏi đám đần kia một chút, chỉ một chút thôi. Thế nhưng ngay khắc mà nó hối hận không kịp thì cũng là khi Izana đã theo chân nó lúc nào không hay. 

Suzumu không nhận bản thân là người tốt, nó cũng không giúp đỡ Kurokawa vì cái gì cả, đơn giản cơ thể tự hành động. Nó chướng mắt lũ người ở cô nhi viện, chướng mắt tất thảy cả thế giới này vì bản thân bị bỏ rơi. Rồi bỗng dưng nó nhìn ra một kẻ có đôi mắt giống thế đang bị đám người bắt nạt, thế là nó đã vô thức túm lấy tay kẻ đó, che chở cho cậu ta.

Quả là một việc làm thiếu suy nghĩ. Suzumu lầm lì muốn tách biệt bản thân như một con thú bị thương không cần biết gì nữa. Sau đó nó cũng thây kệ chuyện ra sao, nghĩ đơn giản rằng Kurokawa rồi cũng sẽ tìm thấy bạn mới. Càng tốt vì nó có thể ở một mình, cứ coi như nó đã bồng bột và tên nhóc Kurokawa cũng dè chừng nó.

Suzumu không biết Kurokawa Izana đã âm thầm theo dõi mình, từ cách nó luôn ngồi im một chỗ cách xa với đám trẻ đến việc nó không hề muốn thân cận với bất cứ ai. Điều duy nhất Izana biết là Suzumu luôn nhìn ngắm bầu trời từ sáng sớm tới tối mịt. Chỉ khi có hôm những ngôi sao xuất hiện mới đủ khiến đôi mắt ấy có chút điểm sáng nho nhỏ.

Izana tìm thấy một kẻ bị bỏ rơi giống mình. Đôi mắt chất chứa chằng chịt những nỗi buồn sâu thẳm và tuyệt vọng. Một đứa trẻ thẫn thờ truy tìm ý nghĩa để sinh tồn, mất đi ánh sáng để tiếp tục mong chờ vào ngày mai. Hệt như những cảm xúc hỗn loạn trong Izana lúc này, nỗi đau âm ỉ hằng đêm dày vò cậu về một nơi cậu chẳng hề thuộc về. 

Nên Izana quyết định bám víu vào ánh sáng duy nhất đã xuất hiện trước mắt cậu. Một định nghĩa tồn tại còn đang vô hình nhưng ít ra đủ ấm áp để cứu rỗi Izana, tưới lên trái tim khô cằn đã rỉ máu của cậu. 

"Xin chào. Tôi là Kurokawa Izana. Tên cậu là gì?" Và thế là Izana đứng trước hình bóng ấy, cắt đứt giải phân cách cô độc mà người đang mang. 

"Hả..?" Đáp lại cậu là một ánh nhìn khó hiểu, Suzumu hoàn toàn không có ý định kết bạn.

"Là Suzumu phải không? Làm bạn đi." Nhưng Izana chẳng quan tâm.

"Cái...quái gì cơ..." 

Và câu chuyện tình bạn cảm lạnh của cả hai bắt đầu từ đó, Suzumu né tránh và Izana đuổi theo, biến mọi khoảnh khắc kì cục nhất thành tự nhiên nhất. Tên nhóc Izana giống hệt khắc tinh của Suzumu, có khi cậu ta còn tận hưởng cảm giác dồn nó vào đường cùng để chơi trò "tình bạn" này.

Đối với Suzumu, cuộc sống ở cô nhi viện vẫn tẻ nhạt như thế. Nó vẫn ghét bỏ mọi thứ và quen với việc thẫn thờ nhìn trời mây cho tới khi tối mịt. Thế nhưng từ khi tên nhóc Kurokawa Izana bước vào đời nó, yên bình tĩnh lặng bốn phía bỗng bị phá bỏ sạch. Nó bực lắm, nó nguyền rủa cái nơi này một thì tên nhóc kia còn đáng đánh hơn gấp bội.

Đáng lẽ thế giới nên giữ nguyên sự nhàm chán ấy, nó sẽ mãi mãi cô độc cho đến khi cảm thấy muốn rời khỏi thân xác này. Không phải nó chỉ là rác rưởi không ai cần đến sao? Vì sao cậu ta vẫn cứ bám lấy nó? Vì sao luôn chào hỏi và lảm nhảm với nó?

Thật đáng ghét. 

Vô cùng chướng mắt.

Cậu ta khiến Suzumu phải bận tâm, thậm chí vô thức đáp lại những cuộc trò chuyện mà nó cho là nhảm nhí hàng ngày. Khi Izana gặp khó khăn, trong Suzumu hiện hữu sự tránh né, thế nhưng cơ thể lại thành thực tới giúp đỡ. Nó cố lờ đi Izana, cuối cùng chẳng duy trì được bao lâu, dẫn tới cáu gắt với cu cậu. Ngỡ tưởng nổi giận sẽ khiến Izana nhụt chí, nhưng cậu ta lại chỉ cười, ánh mắt như nhìn thấu nó  đến sởn da gà.

Nó chỉ muốn một mình thôi, như vậy là quá đủ với một kẻ bị bỏ rơi rồi.

Đừng bước vào thế giới của tôi nữa. Đừng liên quan tới tôi nữa. Suzumu mệt mỏi thầm hét lên như vậy, song dần dà cũng lười chống lại và mặc kệ mọi thứ. Kurokawa Izana đã hoàn toàn chiếm một vị trí trong thế giới của Suzumu, cậu ta tung hoành chẳng nể nang gì nó, hệt như hai người thân nhau lắm. 

Suzumu đã nhiều lần tự hỏi bao giờ tên nhóc ấy chán trò chơi này. Có lẽ là khi cậu ta đã đủ giỏi để rời khỏi nơi này hay sao? Thật lạ là dù những đứa trẻ khác đã dần rời đi, dường như chỉ có mình họ bị bỏ lại.

Tuy nhiên trông Izana chẳng quan tâm tới điều đó.

"Này Su, một ngày nào đó cậu có định rời khỏi đây không?" Tên đó hỏi Suzumu như vậy, ngồi chung một chỗ với nó dưới bầu trời sao.

"Đừng hỏi tôi. Cậu muốn rời khỏi đây thì cứ đi đi..." Tầm mắt Suzumu chưa từng rời khỏi những ngôi sao, nó lặng lẽ lầm bầm đáp lại, "Rõ ràng cậu đã có một đôi cánh, thì cứ bay đi thôi..."

Đúng vậy, bay nhanh đi, đừng làm phiền tới tôi nữa.

"Được, tôi sẽ bay. Và tôi sẽ đưa cậu đi với tôi." Izana nhếch môi, như thể cậu đã chờ câu trả lời đúng ý. 

"Gì chứ... Tự bay đi!" Cái nhăn mày nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt điềm tĩnh của Suzumu, nó la lên đầy cáu gắt.

"Ừ, tôi sẽ bay..." Tầm mắt Izana khẽ cụp xuống với nụ cười dịu dàng, cậu thản nhiên thả mình xuống gối đầu lên đùi của Suzumu. Chẳng có một lời than phiền nào cả, vì có lẽ người kia đã quá quen với thói tự tung tự tác của cu cậu.

Bầu trời sao đang thu hút trọn tâm trí của Suzumu vẫn thật yên bình, nhưng dưới tầm mắt Izana thì lại khác. Khi cả thiên hà đang im ắng chiếm lấy người, trước Izana chỉ có độc nhất một bóng hình mang tên Suzumu. 

Làm sao có thể để Suzumu ở lại nơi này cơ chứ? Một khi cậu đã là ánh sáng của tôi, vĩnh viễn tôi phải giam cầm cậu trong chiếc lồng mà cậu thuộc về. 

Sự tồn tại của cậu, tôi sẽ níu giữ nó như sinh mệnh của chính mình. Là thứ duy nhất chỉ có thể tồn tại ở vị trí bên cạnh tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro