chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đêm xuống cũng là lúc hai cô nàng của chúng ta lên đồ để đến Roppongi nơi anh bạn trai của cô cùng chị mk đang ở đó, còn nếu nhưng các bạn hỏi thì Mochi làm gì ở đấy thì chúng ta cùng nhau quay lại vài tiếng trước nhé.

------khoảng 2 tiếng trước---------------

Lúc hai người đang làm tiramisu thì một cuộc gọi đến 

Yuko: để chị nghe cho 

Mika: thì nghe đi ai nói gì đâu

Yuko: riết mày ngày càng láo đấy Mika

Mika: cảm ơn đã khen 

Yuko: :))) tao ký đầu mày á

Mika: chắc em sợ

Yuko: ko nói vs mày nữa,/bắt máy/ alo ai vậy??

??: anh Ran nè, mới ko gập nhau có vài ngày mà em quên anh luôn r à

Yuko: ko anh, con em của em nó dặt tên anh kỳ lắm nên mới ko nhận ra á

Ran: em là Yuko à

Yuko: vâng, gọi có gì ko

Ran: rủ hai người đến nhà anh chơi thôi

Yuko: ko ai rảnh, trời lạnh gần chết

Ran: có Mochi ở đây nữa đó

Yuko: hãy quên nhưng lới khi nảy em vừa nói đi anh nhé, mà mấy giờ 

Ran: 6h 

Yuko: ok, cúp đây

Ran: khoang anh còn chưa gập n... /bị ngắt máy/

Yuko: Mika à tí nữa đi chơi ko

Mika: đi đâu ??

Yuko: qua nhà người yêu của em chơi

Mika: qua đó có gì chơi

Yuko: có người yêu của chị và em là được rồi 

Mika: ok, bánh giờ chỉ cần bỏ vào tủ một xíu là ngon r /bỏ bánh vào tủ/, mang 1 ít đi cho mn ha

Yuko: ukm sao cũng được, mau đi chuẩn bị đi

Mika: ok~

----------quay lại hiện tại--------

hiện tại họ đang đứng trước một căn nhà lớn với những tiếng cười nói lớn phát ra, đi đến trước cánh cửa lớn Mika đưa tay lên bấm chuông, một tiếng nói vang lên "đợi xíu" rồi cánh cửa mở ra, đứng trước mặt hai người là Rindou vói vẻ mặt cọc cằn khó coi của anh.

Mika: ủa gì dậy, sao mới ra mở cửa có xíu thôi mà mặt cọc giữ vậy trời

Yuko: ko muốn mở thì anh cũng có thể nói bạn em tự mở cửa vô được mà

Rindou: có vô ko, hay đứng ngoài đó mà nói anh mày

Mika: có chứ 

Yuko: sao hôm nay anh căng quá dậy

Rindou: im đi

Yuko: hai~

Vào nhà hai cô được Rindou đưa đến phòng khách nơi tiếng cười nói phát ra lớn nhất, đứng trước cửa phòng khách, không chần trừ Rindou liền đưa chân đạp cửa, một tiếng /rầm/ lớn vang lên, cánh của được mở ra một cách tàn bạo, bên trong căn phòng với ba người đang ngồi với khuôn mặt hoang mang nhìn về phía cánh cửa nơi ba người đang đứng, mà lên tiếng

Mochi: mày điên à Rindou

Rindou: không tao bình thường mà?

Shion: bình thường kiểu gì mà mở cửa bằng tay ko chịu mà đi dùng chân hả thằng kia

Rindou: tại tao thích được ko

Mika: um~ anh không thể nào tránh ra chi người khác vào à?

Yuko: đi ra đi anh chứ bọn em cũng biết mỏi chân đấy

Không để anh kịp di chuyển Yuko liền đẩy Rindou sang một bên mà đi thẳng đến cho của Mochi và ngồi xuống ,còn Mika thì cô cũng đi đến cho Ran và ngồi cạnh anh, đưa tay cầm hộp bánh lên cô nói.

Mika: em có mang bánh cho mọi người nè /cười/

Ran: ỏ sao nay em dễ thương thế bé /ôm cô+dụi đầu vào cổ cô/

shion: má sao mày không nói là sẽ mời bạn gái máy đến đây

Ran: sao vậy, chả phải mày rủ cả đám ngắm gái sao, giờ có rồi không ngắm thì thôi ở đó còn phà nàn nữa

Shion: :))

Mochi: nó nói đúng rồi mày còn muốn gì nữa

Yuko: ăn bánh không anh, ăn đi cho đở buồn

Rindou: còn anh mày 

Yuko: thì ăn đi, ai nói gì đâu

Mika: mà gọi bọn em đến đây làm gì ??

Yuko: nếu chỉ ngồi ko nói chuyện thì bọn em về đây

Nói rồi hai người định đứng lên thì Ran và Mochi đã giữ tay hai người lại, cả hai tính giựt ra thì lại bị sết chặt hơn, rồi Mochi nói

Mochi: gì về sớm vậy, ở lại đây chơi xíu đi chứ

Ran: anh còn định rủ em ngủ chung với anh cơ

Mika: ok em không từ chối đâu

Yuko: ủa...gì sao trả lời nhanh vậy ??

Mika: vui mà, đúng ko anh

Ran: tất nhiên rồi

Rindou: ê đói quá à

Shion: ukm tao cũng đói

Mochi: nói chuyện liên quan quá ha

Shion: liên quan quá còn gì, đói quá à đi ăn đi

Mika: sao chúng ta không nấu ăn chung nhỉ ??

Ran: bọn em có biết nấu ăn không đấy

Yuko: anh khinh người à, tất nhiên là biết rồi

Rindou: tin được ko đây, tao chẳng thấy đứa nào vừa biết đánh nhau lại vừa biết nấu ăn cả

Mika: là anh chưa thấy thôi

Yuko: giờ anh thấy rồi đó 

Shion: tao đang thắt mắc tại sao hai đứa mày biết nấu ăn từ khi nào ??

Mika: UKm chắc là năm 11 tuổi á

Rindou: gì thật à

Mika: nói dối anh làm gì

Rindou: vậy đi nấu ăn đi, chứ ở đây làm gì

Yuko: :)) ý anh là bọn này nấu ăn một mk

Shion: chứ bọn này có biết nấu anh đâu

Mika: ko biết thì đi vào giúp chuẩn bị nguyên liệu, nhanh nhấc mông lên và vào bếp hoặc là nhịn khỏi ăn cơm tối

Xong thì hai cô đi vào bếp bỏ mặt những con người với vẻ mặt khá khó coi vì câu nói của Mika, ngồi một hối thì 4 người cũng đứng lên và đi vào bếp, cứ ngở là sẽ là một buổi nấu ăn trong im bình, nhưng hai người họ không ngờ việc để 4 người họ vào bếp là 1 sai lằm của cuộc đời họ.

Shion: ê nhóc cái này làm sao

Mika: anh rửa nó rồi cắt nhỏ ra

Rindou: còn miếng thịt này thì làm gì??

Yuko: anh chỉ cần rửa nó là đc

Mochi: nè Yuko cái này cắt vậy đúng không

Ran: Mika cái này nêm làm sao??

Shion: ê cái này cắt sao

Sau đó 1 loạt câu hỏi về việc cắt rau làm sao hay rửa cái này thế nào, nêm nếm làm sao và một đống câu hỏi khác, khiến cho hai người bậc mình và đuổi tất cả ra.Sau một hồi miệt mài ở trong bếp thì cả hai cũng đã dọn lên bàn những món ăn bắt mắt mà hai người đã làm, tất cả mn ngồi lại thưởng thức bữa tối cùng nhau, xem ra đồng ý việc đi chơi này không buồn như họ nghĩa. Khi ăn xong Mika cũng đã thành công rủ rê Yuko ngủ lại nhà Ran, cô đã gọi cho Kazutora từ trước nên chuyện ngủ lại cũng ko sao. Sau khi vui chơi và ăn uống no nê thì mn cũng chuẩn bị đi ngủ và Mika và Yuko đã có một quyết định táo bạo là ngủ chung với ny của mk.

POV: Yuco

Tắm xong cô mới nhận ra mk không có mang quần áo theo, sau một hồi suy nghĩ cô liền đánh liều quấn khăn đi ra mượn đồ của Mochi, vừa bước ra khi thấy cô ko mặc đồ thì anh đỏ mặc và quay mặt ra chổ khác 

Yuco: /nhìn thấy+ nổi ý trêu chọc/ anh cho em mượn đồ của anh nhé 

Mochi: ukm lấy đi 

Yuko: sao ko quay lại nói chuyện với em vậy, anh sợ gì hả

Mochi: /đỏ mặt hơn/ im lặng và mặc đồ vào đi

Yuko: hai hai

Sau đó thì hai người cũng ôm nhau ngủ trong im bình.

POV Mika

Bên đây thì cô đi đến tủ đồ lấy áo của anh rồi đi tắm, khi bước ra thì cô thấy Ran đang ngồi trên giường với thân trên ko mặc gì cả, điều này khiến cho khuôn mặt của cô đỏ ửng lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt đó từ cô anh liền cười và dở chất giọng đậm chất fuck boy của mk trêu chọc cô.

Ran: gì đây ăn mặc nhưng vậy là có ý gạ tình tôi sao

Mika: em đang nghĩ là có nên đấm cho anh vài cái không đấy

Ran: thôi nào làm gì gắt thề.

Mika: anh mà làm gì thì em đây sẽ đuổi anh ra ngoài sofa ngủ nghe chưa

Ran: đã rõ, thưa nữ hoàng của tôi.

Nói rồi cô đi đến chỗ giường ngồi xuống, còn anh thì đi tắt đèn rồi quay lại chỗ giường nằm xuống ôm cô rồi hai người ôm hôn nhau một xíu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro