Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi không gặp lại nhỉ?"

"..."

"Sao không nói gì đi?"

"Thuốc... Nó là gì...?"

"À... Ma túy đấy"

Cô cười mỉm, đôi mắt cứ híp vào làm vẻ thần bí vô cùng.

"..."

"Thấy ảo giác chưa?"

"Mày nói thật đấy à..."

"Mày thông minh mà nhỉ? Sao lại hỏi tao?"

"Mày thay đổi rồi..."

"Mày cũng vậy đấy, tệ hại"

"Nói như thể mày hiểu tao lắm ấy..."

"Tao so với mày đương nhiên khác, không thể so sánh xem ai đau khổ hơn được"

"..."

"Giết Shinichiro, đó là lỗi của mày! Đó là sự thật mà mày phải chấp nhận, mày còn định đổ lỗi cho ai?"

"Im đi!! Đừng có xen vào chuyện-"

Lời còn chưa nói xong Iza đã đá vào mặt cậu. Vốn Iza không phải dạng quan tâm đâu, cô đến đây vì vụ này có liên quan đến Shinichiro thôi.

"Mày giết Shinichiro, đó là sự thật! Chấp nhận nó rồi cố gắng mà vượt qua tổn thương đi, không thì mày cũng chỉ là một thằng thảm hại chịu thua số phận mà thôi!!"

"..."

"Sợ bị Kei phản bội lắm hả? À, với mày thì nó đã phản bội mày rồi còn gì? Còn chút niềm tin nào đâu nhỉ?"

"Tao..."

"Thẳng thắn luôn, tao thấy mày rất thích Kei, thậm chí là cả Mikey, chỉ là mày cố chấp mà thôi. Mày sợ bị phản bội, sợ bị bỏ rơi, mày đang nghĩ về bố mẹ mày phải không?"

"..."

"À phải, tao biết điều đó. Sẵn thì tao nói luôn, Kei nó chẳng rảnh mà phản bội mày đâu, nó quay lưng với Touman cũng là vì mày còn gì? Mày đã hứa hẹn với nó, nó vẫn luôn giữ lời hứa, còn mày thì sao?"

"..."

"Mày vẫn nghĩ là người mày tin tưởng nhất lại đi phản bội mày sao? Nếu mày nghĩ thế thì mày chẳng hiểu tí gì về Baji Keisuke đâu, dù chỉ là một cọng tóc của nó!"

"Tao... Xin lỗi..."

"Mày chỉ là không chấp nhận hiện thực mà thôi, chấp nhận việc mày đã giết người và quay đầu đi. Đồng ý là nó sẽ khó với mày, nhưng mày không phải loại người sẽ chịu thua số phận đâu nhỉ?"

"Tao làm nổi sao... Tao vốn dĩ thật thảm hại mà... Mày cũng thấy rồi đấy thôi..."

"À, làm thì nổi đấy, mày bắt đầu từ bây giờ vẫn còn kịp đấy. Còn theo tao thì mày không thảm hại đâu..."

Đúng vậy, mới đây thôi cô còn thảm hại đến nhường nào, cô chẳng có tư cách gì để nói mấy lời này cả...

"Tao xin lỗi..."

Kazutora đã bắt đầu khóc và cúi đầu xin lỗi.

"Không sao... Nhưng sao lại xin lỗi tao chứ?"

Iza ngồi xuống xoa đầu cậu, mái tóc có chút rối bời nhỉ?

"Thực sự xin lỗi..."

"Phải đi xin lỗi Mikey chứ? Tao đâu có liên quan nhỉ?"

"Tao..."

"Mạnh mẽ lên chứ? Mày định cứ vậy mà chấp nhận chịu thua sao?"

"Tao... Không..."

"Thế thì đi đi?"

"Ừm..."

Kazutora đứng lên, cậu thực sự đã cố gắng hết sức để quay đầu đi xin lỗi. Kéo theo đó là Baji vẫn lo lắng đi theo sau Kazutora để xin lỗi Mikey vì vụ việc vài năm trước.

Zen và Ryo lui lại phía sau Iza, đồng thời đứng quan sát màn hạnh phúc của mấy người Touman kia.

"Oy Izaaa"

"Hửm?"

"Mày tính phản bội thật đấy à?"

Ran khoác vai cô, bàn tay chỉ về phía trước nơi Touman và Valhalla đang giao chiến.

"Phản bội? Lấy đâu ra nhỉ?"

"Chứ sao nói đạo lí hay thế? Còn đối xử dịu dàng với chúng nó nữa, đâu phải phong cách của mày nhỉ?" Rindou.

"Bạn cũ thôi..."

"Bạn cũ? Pft, à phải, mày lớn lên ở Shibuya mà nhỉ?" Ran.

"Đừng có cười tao"

"Mày có biết vì sao mấy thằng ngu lại hay hỏi tại sao không?" Ran.

"À, đương nhiên là tao biết rồi, tao đâu phải thằng ngu đâu?"

"Hả? Tại sao?"

"... Pft!"

Đột nhiên cả bốn người đều cười.

"... Hả!? Gì mà cười!!?" Ran.

"Không nhận ra à? Thằng ngu!"

Iza nhếch mép lên cười rồi quay đầu đi.

"..."

Ran bấy giờ mới nhận ra, anh bắt đầu quay sang hắng giọng.

"Con mẹ nó mày cứ chờ mà xem!!!"

"À rồi tao vẫn luôn chờ mà"

Iza vẫy tay đại vài cái.

"Iza!!"

Baji chạy tới chỗ cô.

"Hửm?"

"Mày... Hộc... Mày tiêm thuốc gì cho nó đấy? Ma túy thật hả!!!?"

"... Nghĩ thế thật đấy hả ông anh!?"

Ryo nó bật cười. Iza chẳng thèm trả lời mà cười mỉm rồi quay đầu đi tiếp.

"Chứ sao? Nó định làm thế thật à!!?" Baji.

"Thuốc ức chế trung ương thôi, lo quá rồi đấy"

Zen cười nhoẻn miệng rồi nó nhỏ bên tai cậu.

"... Ức chế?" Baji.

"Nghĩ sao tùy mày đấy"

Zen cũng rời đi ngay sau đó.

Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp mà không có thiệt hại.

Takemichi không may làm rơi lá bùa xuống, nó khiến mọi người trở hoài niệm về ngày thành lập băng năm nào. Dẫu vậy thì tất cả đều phải chạy đi ngay sau đó vì cảnh sát đã đến.

"Cơ mà sao nó lại đánh cả đồng đội cũ thế mẹ nó!!?" Baji.

"Bỏ qua đi, nó nghĩ gì ai biết?" Draken.

"Cơ mà tao không nghĩ là Iza tiêm 'mai thúy' cho tao đâu..." Kazutora.

"Hả? À, nó chỉ là thuốc ức chế thôi" Baji.

"Ức chế?" Kazutora.

"Ức chế ngăn cản cơn dại của mày đấy! Bảo sao thấy mày nghe lời hẳn mà không động tay động chân..." Baji.

"Bảo sao tao thấy hơi buồn ngủ..." Kazutora.

"Haiz..." Draken.

"Mà, lâu không gặp lại đúng thật là không còn miếng nào giống gái luôn nhỉ?" Mitsuya.

"Chịu thôi, nó còn có hai đệ được phết mà" Draken.

"Trong vài năm mà sức hút khiếp nhỉ? Cả anh em Haitani nữa mà?" Mitsuya.

"Haiz... Chẳng biết còn nhớ đến chúng ta không nữa..." Draken.

"Kệ thôi, nó cũng có con đường riêng mà nó lựa chọn mà" Baji.

Cuối cùng bọn họ cũng chia tay nhau về nhà.

"Giải quyết ổn thoả rồi đấy nhé? Anh có vui không?"

Đứng trước mộ phần của Shinichiro, Iza bắt đầu nói chuyện với anh...

"Vậy nhé? Có lẽ chỉ đến đây thôi, em sẽ quay lại vào một ngày không xa"

Mỉm cười lần cuối, cô rời khỏi đó, theo sau vẫn là Zen và Ryo.

Tháng 10 đã qua, hiện tại đang là cuối tháng 11, trời sắp chuyển sang đông. Những cơn gió se lạnh, những chiếc lá vàng đã rụng xuống gần hết, mùa đông đang đến gần.

"Lạnh thật đấy"

Draken vừa đi vừa thở dài than vãn.

"Chuẩn bị mùa đông rồi mà!" Takemichi.

"Đúng rồi! Mikey cũng có lời muốn nhờ tao nói với mày đấy Takemichi"

"Ế!? Từ Mikey-kun?"

"Ừm. Buổi tập hợp tớ sẽ có chuyện quan trọng cần nói cho mày, nhất định phải có mặt đó!"

Cả hai người họ vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến nhà Draken.

"Đẹp thật đấy!!" Takemichi.

"Chỗ nào hả?" Draken.

"Không phải sang chảnh lắm sao!"

"Chỉ thấy bầy hầy thôi!"

Đi vào bên trong, họ bấm thang máy lên trên tầng 4.

"Tôi về rồi đây" Draken.

"Hả!?" Takemichi.

"Ồ về rồi đó hả?" Masaway.

"Về sớm quá nhỉ?" Một cô gái khác.

"Tao có chuyện riêng cần nói nên đợi chút nhé" Draken.

"Rất vui được gặp cậu" Masaway.

"Nếu có khách khác thì không được làm ồn" Cô gái đó.

"Ế... À... Vâng!!"

Ngồi trên ghế sofa, Takemichi đang vô cùng bối rối, nhà Draken là nhà thổ sao?

Trong lúc cậu còn đang rối rắm thì bên cạnh liền có người ngồi. Người này không phải hơi quen sao?

"Nhìn gì?"

Iza nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"À không!!"

"A! Hôm trước mày cũng có mặt ở đó mà nhỉ?"

"À vâng..."

"Thế, mày đến đây làm gì? Đến tận hưởng dịch vụ hả?"

"Tôi... Ừm..."

Takemichi thực sự trở nên rối rắm trước đôi mắt xanh biếc đáng sợ đó.

"Xin lỗi vì đã để anh đợi, cảm ơn vì đã chọn. Em là Remi!"

Một cô gái dễ thương bước vào.

"Remi?"

Iza nhìn cô một lúc lâu, trước giờ cô đúng là chưa từng gặp người này, người mới sao?

"Xin mời đi bên này ạ"

Takemichi dù không hiểu tình hình cho lắm nhưng vẫn đi theo.

"Vậy là thuê dịch vụ thật à?"

Iza ngồi vắt chéo chân ngán ngẩm, con trai mới lớn à?

"Xin lỗi"

Người đàn ông đeo kính đi ra từ trong nhà vệ sinh.

"À, Remi ở trong phòng rồi đấy, ông cứ đi thẳng rồi rẽ trái ở phòng thứ 2 nha"

Đương nhiên là vừa nhìn Iza đã biết ông ta mới là vị khách thực sự, ngu ngơ thế kia thì chắc chắn Takemichi không phải khách.

"Ừm"

Takemichi theo sau Draken đến phòng cậu ngồi nói chuyện. Bên ngoài vẫn là Iza ngồi bấm điện thoại.

"Không biết làm gì cho đời hả?" Masaway.

"Bố bảo con phải làm gì chứ? Thay bố tiếp khách sao?"

"Chứ định ngồi đó à? Khách đến sẽ thấy phiền đó"

"Xì! Lâu lắm mới về nhà mà đuổi con đi như thế sao?"

"Thôi đi, lớn rồi thì đừng có õng ẹo"

"Con định bảo là con sẽ còn đi tiếp ấy mà, dù sao con cũng không sống ở đây nữa đâu!"

"Tìm được chỗ ở rồi à?"

"Vâng, con tìm được người thân rồi, vậy nên con sẽ về nhà"

"Tốt rồi đấy nhỉ?"

"Vâng!"

Iza mỉm cười rồi bước đi.

"À, con sẽ không quên nơi này đâu, đặc biệt là bố đấy!"

"Vâng vâng, giữ gìn sức khoẻ nha"

"Tạm biệt bố nhé! Con yêu bố lắm đó!!"

Iza rời đi ngay sau đó.

"Nó lớn rồi nhỉ? Cũng phải thôi..."

Ông mỉm cười, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi...

Ở trung tâm thương mại, Iza đã gặp Baji và Kazutora, cuối cùng cô lại ngồi nói chuyện với họ.

"Vậy sao? Kisaki là như thế ấy hả?"

"Phải, tao nghĩ buổi họp sắp tới Kisaki nên bị tống cổ" Baji.

"Mày vẫn định quay lại sao?"

"... Thực ra tao phản bội rồi nên quay lại cũng hơi-"

"Đừng quay về nữa, tạm thời cứ quan sát Kisaki đã"

"Nhưng Kisaki thật sự rất nguy hiểm!!" Kazutora.

"Thế nên mới phải tiếp tục theo dõi, tìm hiểu con người hắn và cách ra tay, điểm yếu cũng như điểm mạnh, tất cả đều phải được nghiên cứu kĩ càng"

"Mày đoán xem điểm mạnh của nó là gì?" Baji.

"Cái đầu, một kẻ mạnh không đơn giản chỉ là vì hắn có sức mạnh, cái đầu là thứ không thể thiếu"

"Đúng, Kisaki rất thông minh, tao đã từng bị lợi dụng đấy!" Kazutora.

"Vậy nên mày sẽ còn có thể bị lợi dụng, bị lần đầu không có nghĩa là sẽ không bị lần thứ 2, tránh xa Kisaki ra đi, hắn sẽ còn có thể lợi dụng mày đấy!"

"Ừm, tao cũng không định quay về Touman nữa..."

"Mày sao lại thế!?" Baji.

"Mày cũng biết mà, tao không thể..."

"Vậy thôi tao cũng chẳng về nữa đâu"

"Mày nói gì thế!?"

"Tao sẽ theo mày mà, không phải sao?"

"..."

Kazutora ngơ ngẩn rồi nở nụ cười tươi.

"Vậy tạm thời cứ thế đi, có gì nói lại với tao là được rồi" Iza.

"Định về sao?" Baji.

"Chẳng lẽ ở đây?"

"Thì ở đây chơi đi? Coi như bọn tao cảm ơn mày?" Kazutora.

"Bao tao đấy? Bọn mày trả tiền có biết không?"

"Trả thì trả!! Có thế cũng tính toán" Baji.

"Thế thì được thôi" Iza tiếp tục ngồi xuống với họ.

Bên kia, Takemichi và Hinata cũng vừa phát hiện ra chuyện Ema và Mikey là hai anh em cùng cha khác mẹ. Draken tặng quà sinh nhật cho Ema.

"Chúc mừng sinh nhật"

"A! Hồi trước ở khu giải trí em bảo thích mà" Mikey.

"Tao đã mua sau khi về đó" Draken.

"Ngầu quá!!!!"

Takemichi, Naoto cùng Yamagishi không khỏi cảm thán.

"Tốt quá rồi nhỉ Ema-chan" Hinata.

"Hì hì"

Ema mỉm cười hạnh phúc ôm lấy con gấu bông trong lòng.

Takemichi cùng về nhà với Hinata, họ cũng chẳng kém phần tình cảm là bao để lại Yamagishi và Naoto bị bơ...

Thứ bảy, Takemichi đã đến trường học của Mitsuya và nhận lấy bang phục Touman từ cậu. Tối hôm đó, buổi tập hợp đã và đang diễn ra.

Valhalla sẽ gia nhập Touman, cũng đều nhờ có Kisaki đứng ra đàm phán cả. Valhalla trở thành lục phiên đội mới được thêm vào. Theo ý muốn của Chifuyu, Takemichi chính là đội trưởng nhất phiên đội tiếp theo của Touman.

Quay lại tương lai, Takemichi cậu sao lại trở thành kẻ xấu rồi? Tất cả đều đã chết vì cậu sao? Ngồi trong phòng thẩm vấn, Takemichi không ngừng tự trách móc bản thân, rốt cuộc là vì sao vậy!?

Vì sao lí do Hinata chết đều có liên quan đến Touman và Kisaki? Một lần nữa, Takemichi quay trở về quá khứ để cứu lấy Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro