Chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải như vậy!"

Cô vội nắm lấy cổ tay cậu.

"Chính là như vậy!"

"Tôi không hề đối xử với cậu như vậy! Tôi không hề ghét Manjiro... Cũng không nghĩ về Manjiro như vậy..."

"Nè, tại sao lại trở nên mềm mỏng như vậy?"

"Không phải, xin lỗi... Kanna thực sự vẫn rất thích Manjiro! Tớ vẫn luôn nhớ cậu, lúc nào cũng nhớ cậu, đêm nào cũng nhớ đến cậu, tớ–"

"Nghĩ tôi sẽ tin à?"

"... Không! Tớ... Hức... Kanna rất thích Manjiro... Hức... Tớ yêu cậu! Nhưng tớ không thể... Hức! Nếu còn tiếp tục như thế này thì... Hức... Tớ sẽ không còn lí trí mất... Hức... Không thể kiềm chế được tình cảm của mình... Tớ sẽ chết mất..."

Càng nói, giọng cô càng trở nên nghẹn ngào. Cô không muốn thừa nhận, bản thân mình với người khác thế nào đều rất rõ ràng. Cô không thể tiếp tục để trái tim lấn át lí trí như vậy, nhưng cũng không thể ngừng bối rối khi thấy cậu, không thể ngừng lại đoạn tình cảm của mình mỗi khi được cậu quan tâm. Không thể ghét được, nhưng lại chẳng thể tiến đến được. Cô có thể sẽ bị phản bội và lừa dối như trước kia, đồng thời chính bản thân cũng có thể bị coi là lợi dụng người khác vì lợi ích của anh trai mình.

"Nè, sao lại khóc chứ...?"

"..."

Kanna đột nhiên im lặng khi nhìn thấy người trước mặt mình đang mỉm cười, và còn cái điện thoại kia là sao?

"Kanna yêu tớ đúng không?"

"Không!"

"Có mà nhỉ?"

Cậu bật đoạn ghi âm kia lên, từng câu từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

"Coi mặt ai đang đỏ ửng lên kìa?"

"Tên khốn lừa đảo!! Chẳng phải cậu mới là đồ lừa người ở đây sao!!?"

Kanna thẹn quá hóa giận liền ném gối vào người cậu.

"Không dồn sao cậu chịu nói chứ? Đúng không nè Kanna của tớ?"

"Ai của cậu chứ...!?"

"Là Kanna của tớ, Kanna dễ thương của tớ... Manjiro cũng rất yêu cậu đấy nhé!"

Mikey cười tủm tỉm rồi tiếp tục dồn cô.

"Cậu... Định làm trò gì– Không được!!"

"Hả? Vậy cậu ghét tớ sao...?"

"Không... Tớ thích cậu..."

"Thích như thế nào?"

"..."

"Không nói là tớ gửi đoạn ghi âm cho Kenchin đó nha?"

"Híc!"

Nếu làm vậy thật thì thực sự Kanna sẽ không biết phải giấu mặt đi đâu nữa.

"Nào? Cậu thích tớ như thế nào? Yêu tớ ra sao? Tả đi chứ?"

"..."

Có chút im lặng nhưng cuối cùng Kanna cũng chịu nói.

"Đó là... Manchin đã luôn ở bên cạnh tớ, đối xử tốt với tớ... Luôn an ủi và động viên, đôi khi có hơi đáng ghét thôi... Nhưng mà tớ vẫn rất thích cậu... Cho đến hôm đó..."

"Hôm nào?"

"Lúc cậu và cậu ta... Ừm... Tớ đã giận và chạy đi... Cảm giác giận dữ và ghen tị đã chiếm lấy lí trí của tớ... Sau đó tớ đã bỏ đi, tớ không muốn bị lừa dối hay phản bội, tớ sợ cô đơn lắm... Tớ sợ rất nhiều thứ... Vậy nên tớ quyết định bỏ đi, tớ sẽ bỏ đi trước khi cậu ta cướp lấy mọi thứ của tớ... Trước khi tớ trở nên suy sụp vì chẳng còn gì cả..."

"Vậy cậu đã đi đâu?"

"Tớ đi tìm người thân của tớ... Sau đó quen biết được nhiều người hơn..."

"Là Haitani ấy hả? Rồi còn mấy người theo sau cậu?"

"Ừm... Bây giờ tớ đang sống cùng người thân... Tớ đã tự quyết định sẽ rời khỏi đây... Và tớ không hối hận..."

"Ừm..."

"Anh trai tớ không thích cậu... Tớ không thể không nghe lời anh ấy... Tớ rất quý anh ấy, tớ không muốn mất ai hết cả. Tớ muốn lo mọi chuyện xong sẽ đi tìm cậu... Nhưng mà bây giờ đã thành ra như vậy rồi..."

"Cậu có anh trai à?"

"Ừm..."

"Anh ấy không thích tớ cũng phải, chẳng có ai lại muốn em gái mình dính vào bất lương và đánh nhau mà?"

"Nhưng tự tớ dính mà?"

"Có thể anh ấy nghĩ là tớ dụ dỗ Kanchin đấy!"

"..."

"Nhưng mà đừng lo, tớ không để cậu đi dễ vậy đâu"

"Hế?"

"Cơ mà không tính, cậu đang kể lại mọi chuyện chứ có phải tả đâu nhỉ?"

"Hế?"

"Tả là cậu thích tớ đến nhường nào cơ mà?"

"..."

"Không cần phải sợ đâu, tớ không có ghi âm"

"Ừm... Không phải cái đó..."

"Ngại hửm? Thì nói nhỏ tớ nghe, tớ không nói ai biết đâu mà lo! À, phòng tớ cũng xa nhà chính nữa nên không ai biết đâu nè?"

"Ừm... Tớ..."

"Tớ làm sao?"

Mikey dùng ánh mắt long lanh mong chờ câu trả lời.

"Tớ thích cậu..."

"Cái đó ai chả biết?"

"Mỗi khi thấy cậu tớ đều thấy vui... Tớ sẽ bất giác cười lên mà không hề biết..."

"Sao cậu biết?"

"Ken đã trêu tớ..."

"Hì, nói tiếp đi"

"Tớ... Ừm... Khi thấy cậu đi cạnh cậu ta chính là ghen tị... Tớ đã không thừa nhận điều đó..."

"Ừm ừm, tiếp đi nào"

"Tớ đã từng rất thích cậu..."

"Thế giờ hết thích rồi hở?"

"Không, tớ yêu cậu... Nếu như thích quá 3 năm rồi thì đó là yêu đúng không?"

"..."

"Tớ không muốn níu kéo cậu... Cậu có thể thích một người khác tốt hơn tớ cũng được, tớ chắc chắn sẽ buồn nhưng sẽ không sao đâu, vì tớ đâu thể buồn mãi được nhỉ?"

"Ừm... Còn về chuyện với anh trai tớ, anh ấy không thích cậu... Vậy nên tớ mới không thể quay lại với cậu, mặc dù tớ vẫn rất thích cậu nhưng tớ phải dừng lại... Tớ đã cố gắng để lí trí lên trên"

"Vậy là cậu đang cố gắng ngừng lại tình yêu của mình dành cho tớ ấy hả?"

"Đại loại vậy..."

"Ôi trời..."

"?"

"Kanchin quả nhiên là đáng yêu quá mà! Nhưng mà che giấu tình cảm với Manjiro thế này thì hơi đáng ghét đấy nhé!"

"Xin lỗi nhé..."

"Nghĩ nói xin lỗi là xong rồi sao?"

"!?"

"Thôi nào, Manjiro không thể sống thiếu cậu được đâu đó?"

"..."

"Để bạn trai mình như vậy suốt hai năm qua mà không hề có chút yêu thương nào dành cho người ta sao? Kanchin thật là lạnh nhạt đó~"

"Vậy tớ phải làm sao đây?"

"Tớ yêu cậu!"

"Tớ cũng vậy?"

"Vậy thì chúng ta phải làm sao đây?"

Mikey sát gần lại gương mặt ửng đỏ kia hơn một chút.

"Phải làm sao đây Kanchin?"

"Ừm... Hẹn hò hở?"

"Cũng được đấy cơ mà cậu định hẹn hò ngay lúc này à?"

"Hẹn hò tại nhà?"

"Cũng được, hẹn hò thì làm những gì nhỉ?"

"Tớ không biết, tớ chưa hẹn hò bao giờ cả"

"Cậu ngốc quá! Sao lớn lên ở nhà thổ mà ngây thơ thế?"

"À, ý cậu là muốn tớ và cậu làm chuyện đó sao?"

"Cái đó thì để tương lai đi, khi nào cậu làm vợ tớ rồi tính sau"

"Vậy thì làm gì? Ở nhà thổ thì chỉ có cái đó thôi..."

"Vậy thì trong cái đó có những gì?"

"Hừm... Tớ chưa thấy bao giờ..."

"Cậu thực sự lớn lên ở nhà thổ đấy à?"

"Ở đó hồi nhỏ thôi, tớ toàn bỏ nhà đi ấy mà nên không có quá nhiều kí ức"

"Thế thì bỏ qua đi, theo cậu nghĩ hẹn hò thì người ta sẽ làm gì?"

"Ừm... Hôn?"

"Há miệng ra nè"

"Há ra làm–"

Phải rồi, Kanna đã sai ngay từ khi mở miệng ra nói. Khoang miệng lập tức bị chiếm lấy, hai đầu lưỡi ướt át quấn lấy nhau.

Cơ mà Kanna chỉ được vài giây lại mở mắt, hàng lông mi cong dài của cô cọ nhẹ vào gương mặt đối diện. Thấy người kia có động tĩnh, cô liền nhanh chóng nhắm mắt lại.

"Em đấy! Ai bảo mở mắt chứ hả?"

Mikey khẽ chau mày tỏ vẻ giận dỗi nhìn người con gái đang mở to mắt tỏ vẻ ngu ngơ kia.

"Ừm"

"Ừm gì mà ừm?"

"Sau này nhắm mắt là được chứ gì?"

"Không cần vậy đâu"

Cậu mỉm cười, tiếp tục đến gần cô rồi cọ nhẹ đầu mũi mình vào đầu mũi cô.

"Nhột"

"Thẳng thắn vậy? Cơ mà Kanchin thật là đáng yêu đó nha~"

Cậu đưa bàn tay trắng trẻo của cô lên, đặt lên ngón tay của cô một nụ hôn phớt qua, sau đó liền há miệng ra cắn nhẹ rồi tiếp tục mơn man ngón tay ấy.

"Tay em bẩn lắm đó, theo sách thì có vi khuẩn ở móng tay đó"

"Đừng có nhắc đến vụ đó chứ? Sao em lại nhắc ngay lúc này?"

"Với cả hôn cũng có vi khuẩn nữa, nãy anh truyền vi khuẩn vào miệng em á!"

"Anh cắn em bây giờ? Giờ là lúc nói về vi khuẩn đấy hả!?"

"Xin lỗi..."

"Cái gì mà xin lỗi? Ai làm gì đâu mà xin?"

"Cứ cho là nãy em đã truyền vi khuẩn cho anh đi..."

"Cái đồ đáng ghét phá hỏng không khí này, anh phải đánh em mới được!"

"Không phải anh không đánh con gái sao?"

"Em nghĩ anh đánh em thật đấy à?"

"!!"

Không đánh sao? Sao lại nhột quá vậy?

"Sao anh lại cắn má em!?"

"Hn..."

"Đau đó tên ngốc!"

"Chụt–"

"Eo, vi khuẩn dính đầy mặt em–"

"Hn..."

"Kinh quá, đầy dãi!!"

"Còn chê? Anh hôn em đấy nhá?"

"Thôi..."

Kanna khổ sở ngồi lau má soi gương, chùi sao cũng không sạch vết răng cắn mới khổ...

"Ứm ừm~ Kanchin nhà mình có má bánh bao chinh quá nè"

"Đừng có chọc em!"

"Kanchin đáng yêu~"

"Anh hết từ rồi à?"

Mikey nhéo má cô rồi hôn một cái.

"Cưng quá à~"

"Bẩn thấy bà nội chứ cưng chỗ nào?"

"Em thấy thế nào ai quan tâm?"

"Haz... Em đau chân"

"Ngủ đi là hết đau nè, hay là anh mua Taiyaki cho em ăn? Mỗi lần đau anh ăn Taiyaki cái là hết liền á"

"Đừng có nghĩ ai cũng như anh chứ? Cho em chút đồ ăn đi, em chưa ăn gì từ sáng đến giờ rồi..."

"Ừm, chờ anh đi gọi Ema nhé!"

Cuối cùng, cả buổi chiều hôm ấy Kanna đã vứt bỏ lí trí và anh trai ở nhà để bay theo tiếng gọi tình yêu.

"Ngứa mắt ghê đấy hai con người này"

Ema thực sự không thể nuốt nổi cặp gà bông đang âu yếm nhau trên sofa.

"Ema đi tìm Kenchin đi~"

"Ken chắc đang ở nhà rồi... Trời lạnh anh ấy không đi ra ngoài đâu"

"Kya! Kanchin dễ thương quá đi~"

"..."

Chưa đầy một phút, Ema đã bị bơ. Thực sự thì cô đứng đây để làm nền cho họ à?

Đồng thời cô cũng đã phát hiện ra, anh trai ở cùng chị ấy liền bắt đầu trở nên õng ẹo và làm màu làm mè hơn hẳn, bị sao ấy nhỉ? Tình yêu làm lộ ra bản tính à?

Thở dài một hơi, cuối cùng Ema cũng đi ra khỏi nhà, thực sự không thể nuốt trôi hai người đó mà.

"Em nuôi tóc dài đi?"

"Ừm, đang nuôi nè"

"Em cao quá"

"Ừm, vì em có ngủ nhiều như anh đâu? Đã vậy lại còn thức khuya đi lượn với ăn đồ ngọt, ai cứu nổi?"

"Nè"

"Ưm?"

"Hứa với anh"

"Hứa gì?"

"Em sẽ là cô dâu tương lai của anh nhé?"

"Tính xa vậy?"

"Thế có hay là không!?"

"Ừm có!"

"Ừm~"

"Anh hỏi làm gì thế?"

"Hỏi để chắc thôi, chúng ta sẽ có gia đình và con cái nữa"

"Đơn giản thế?"

"Ừm, còn có Kenchin và mọi người nữa, đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất!"

"Ước mơ của anh đấy à?"

"Ừm, anh cũng muốn Ema và Kenchin kết hôn, sau đó sẽ sinh em bé nè"

"Nghĩ gì sao toàn gia đình với con cái thế?"

"Chứ em thích gì?"

"Em? Em thích tiền"

"... Gì kì thế? Em từ khi nào đã thực dụng vậy rồi hả!?"

"À thế em thích anh?"

"Haiz, quả nhiên là Kanchin nhà mình vẫn chưa lớn mà..."

Anh thở dài rồi ôm người con gái kia vào lòng, trên đời sao lại có loại người có dự định với vẩn vậy? Quả nhiên chỉ có người như anh mới có thể yêu nổi thôi.

"Anh nghĩ gì mà cười trông ngu thế?"

"Em không còn từ nào hay hơn à?"

"Keisuke hay nói vậy á nên em quen"

"Bỏ nó đi"

"Ừm"

Cứ như vậy cho đến khi trời tối, Kanna không ở lại ăn cơm mà rời đi, cô nhất định phải rời đi, lí trí không cho phép cô ở lại đó nữa.

Một lần nữa, Kanna vẫn ngồi trên lan can đung đưa chân, bàn tay bấm điện thoại như mọi khi.

"Moshi moshi?"

"Này! Em lại đi đâu thế hả đồ ngốc!!?"

"Không cần lo đâu, sáng mai em về"

"Giờ giấc quy củ em vứt đâu hết rồi? Anh dạy em tùy tiện thế à!!?"

"Em sẽ về nhà mà, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra đâu nên anh đừng có tưởng tượng lung tung nhé"

"Về nhà–"

Kanna lập tức cúp máy rồi bỏ điện thoại vào túi áo.

"Còn ngồi đây nữa chắc sẽ bị tê cứng mất"

Cô chán nản nhảy xuống, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh tàu thuyền về đêm.

"Cãi nhau sao?"

Ở đằng xa, cô thấy có một cặp đôi đang cãi nhau thì phải? Chia tay sao?

"Đánh nhau rồi!? Đang khóc sao...?"

Cô đến gần chỗ họ hơn, đó chẳng phải là Hanagaki Takemichi sao? Vậy thì kia là Hinata!?

"..."

Cho đến khi Hinata rời khỏi đó, Kanna mới đến gần Takemichi.

"Dù thế nào thì... Anh vẫn yêu em!"

Cậu đã khóc, mọi chuyện hoá ra lại là như vậy sao? Vậy ra là vì bố của Hinata nên trong tương lai cậu mới chia tay cô ấy...

"Vẫn yêu thì đi tìm người ta đi?"

Kanna ngồi xuống nhìn cậu.

"Cậu không hiểu được đâu..."

"Nói vậy thôi, kệ cậu đấy"

Kanna rời đi ngay sau đó. Cô quyết định sẽ đi theo Hinata để quan sát.

"..."

Dù sao thì Kanna vẫn mong rằng hai người họ sẽ còn quay lại, cũng giống như cô và tên kia vậy... Nghĩ đến đó, Kanna bất giác lại mỉm cười.

"Về nhà sao?"

"..."

Kanna vẫn đứng quan sát một lúc lâu cho đến khi Hinata đi ra khỏi nhà.

"Đền thờ?"

"Cầu nguyện ở đền thờ vào đêm Giáng Sinh?"

"..."

Kanna vẫn còn núp ở một góc, Ema cũng đến nữa sao?

"Họ nói gì vậy nhỉ?"

Nhìn hai cô gái nhỏ kia nói chuyện với nhau từ xa, Kanna thực sự không rõ cho lắm.

"Đáng yêu ghê nhỉ?"

Rõ ràng trông họ nhỏ nhỏ xinh xinh mà, rất đáng yêu a!

"Đi rồi sao?"

Nhìn theo họ, Kanna tiếp tục định di chuyển. Nhưng ngay sau đó cô lại không cẩn thận mà ngã xuống đất, rõ là chân chưa lành còn cố đi.

"Đụ má cần cứu hộ!"

Cô vội lấy điện thoại ra gọi đệ.

"Đến giúp tao nhanh lên thằng phản bội!"

"Mày ở đâu?"

"Ở trong bụi rậm"

"Bố mày hỏi nhá?"

"Ừ!"

"Thế ở Shibuya có bao nhiêu cái bụi rậm?"

"Sao tao biết?"

"Thế mày nói thế tao tìm mày kiểu cẹc gì!?"

"..."

"Tả cho rõ vào!"

"Gần tao có cái đền, còn có cả ghế gỗ nữa, có con đường, có mấy cái cây đã rụng hết lá, đằng xa có cái cầu thang đi lên..."

"Rồi rồi, tao với Tora đi tìm, mày ở yên đấy cho tao!!"

"Ừ"

Cho đến khi họ tìm đến nơi, Kanna nó đang rơi vào trạng thái trầm cảm cực kì.

"Sao thế mày!?" Baji.

"Đỡ tao dậy nhanh lên Tora..." Kanna.

"Ừ"

Cả ba đứa đều an toàn cho đến khi Kanna chỉ về phía con rắn đen sì ở dưới đất.

"Á mẹ ơi!!!"

Đương nhiên là vội chạy, và Kazutora sẽ giữ chắc Kanna, đó là lí do cô nhờ cậu ấy.

"Đụ má hết hồn!!" Baji.

"Tao đã trầm cảm đợi chúng mày suốt đấy..." Kanna.

"Rồi sao mày không đi đi?" Kazutora.

"Chân tao..."

"À, mày vẫn đau chân nhỉ?" Baji.

"Ừ..."

"Đi viện ha?" Kazutora.

"Ừ!"

Kanna lên xe Kazutora ngồi, dù sao cô cũng không muốn cãi nhau với Baji chút nào.

"Cũng may là ổn đấy nhỉ?" Kazutora.

"Ừ"

"Giờ đi đâu?" Baji.

"Hay là đến nhà thờ? Tao nghe nói là có trận chiến với Hắc Long ở đấy á!"

"Sao biết vậy!?" Kazutora.

"Hóng hớt!"

"Vãi chưởng haha, thế thì đến nhà thờ nào!!" Baji.

Nhưng khi họ đến thì mọi chuyện đã xong xuôi.

"Ken!!"

Kanna vẫy tay chào.

"Mày đến làm gì thế!? Không phải đang đau chân sao!!?"

Kanna khựng lại, chẳng lẽ Mikey đã kể cho tên này rồi sao?

Sau đó là một đám người đi ra ngoài với vẻ mặt chiến thắng thấy rõ.

"Taiju kìa!? Đồ thua cuộc lại thua nữa đấy à!!?"

Kanna cố ý chứ không cố tình chọc vào chỗ ngứa của Taiju.

"Pft!!"

Cả hai đứa bạn bên cạnh cũng phải cười theo.

"Kanchin!!"

"Manchin!!"

"Em ăn cơm chưa á?"

"Chưa"

"..."

"Làm lành rồi à?"

Mitsuya cõng Takemichi đã ngất đến.

"Lành gì?" Cả hai.

"Bọn mày đúng là khó hiểu mà..." Draken.

"À cơ mà anh phải đưa Takemicchi đến chỗ Ema rồi!"

"À... Hinata và cậu ta chia tay á"

"Cái gì!!?" Cả bọn.

"Thì lúc đi dạo trong công viên em thấy họ cãi nhau... Rồi cái Hina đánh cậu ấy dữ lắm, sau đó thì bỏ đi còn cậu ta thì cứ nằm đó khóc sướt mướt à"

"Ồ, ra vậy!" Cả bọn.

"Và rồi sau đó mày đi theo Hinata đúng không?" Kazutora.

"Ừ, Hinata đã về nhà, sau đó rời khỏi nhà và đi đến đền thờ, sau đó gặp Ema và họ nói chuyện với nhau rồi Ema gọi ai đó rồi sau đó họ rời đi"

"Mày... Không thấy việc làm của bản thân là phạm pháp à?" Baji.

"Phạm pháp? Tao đâu có ý định xấu đâu? Tao chỉ hóng hớt thôi!"

"Thế thì con rắn khi đó là quả báo đấy!!" Kazutora.

"Con rắn?" Mikey.

"Nhỏ này nè! Nó đau chân đi không nổi phải gọi tao, tao tốn công đi tìm nó rồi còn bị rắn hù nữa chứ!!"

Baji không khỏi bức xúc kể lể.

"Haha, đáng yêu mà nhỉ?" Mikey.

Kanna lập tức nhìn Baji bằng ánh mắt chiến thắng.

"Xì!"

"À phải! Không thể để Hinata chờ được, đi mau đi!!"

Kanna vội đẩy Mikey đi.

"Còn em thì sao?"

"Đừng lo, hai tên này sẽ giúp em!"

"Ừm!"

Mikey mỉm cười rồi rời đi sau đó.

Kanna được Kazutora chở về đến tận Yokohama, theo sau đó là Baji, họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

"Dừng ở đây được rồi!"

"Ở đây?" Kazutora.

"Ừm, tao tự về nhà được. Cảm ơn nhé!"

"Không có gì đâu, vậy thì cẩn thận nha" Kazutora.

"Ừ"

Cuối cùng Kanna cũng đã về nhà, cô cảm thấy thật mệt mỏi, đồng thời cũng cực kì hạnh phúc khi đã được đặt lưng xuống giường.

"Không còn gì luyến tiếc mà"

"Thoải mái quá đê~"

Izana mở cửa bước vào, kéo theo đó là một bài cải lương dài đằng đẵng. Cuối cùng anh vẫn phải giúp cô bôi thuốc và xoa bóp chân.

"Ngủ ngon nhé"

Và anh sẽ luôn bí mật làm việc đó sau khi Kanna đã ngủ say rồi mới rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro