Chap26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Takemichi đã bị bắt đến chỗ Mucho, vậy ra Mucho chính là kẻ phản bội sao?

Trận chiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 2, cũng là ngày thành lập Hắc Long.

Bên kia, Kanna cũng đã biết tin từ Kakuchou, kế hoạch là giết Ema để đánh vào tinh thần của Mikey sao?

"Tao sẽ lo bên này! Cẩn thận đấy!!"

"Tao biết rồi! Mày cũng vậy!!"

"..."

Cô lập tức rời khỏi bệnh viện ngay trong đêm.

"Buổi tập trung kết thúc chưa nhỉ!?"

"Haz, có xe ở đây có phải tốt hơn không!?"

Vừa mới đến nơi cô đã nghe thấy tiếng hô vang đánh bại Thiên Trúc rồi, kết thúc rồi sao?

"Hộc... Hộc... Manjiro!!"

"!?"

Mikey liền quay mặt ra. Kanna cứ vậy chạy đến ôm lấy cậu thật chặt.

"Xin lỗi nhé..."

"Sao vậy? Lại có chuyện gì sao?"

Cô lùi lại và một lần nữa lại quỳ gối xin lỗi cậu.

"Xin lỗi!"

"Mau đứng lên đi chứ!? Không thấy có người đang nhìn sao!?" Draken.

Đương nhiên vẫn còn có người ở lại, nhưng số lượng không nhiều.

"Không sao cả! Nếu là vì anh ấy thì sẽ không sao... Thật sự xin lỗi!!"

"Có chuyện gì sao?" Mikey.

"... Xin lỗi..."

Cậu tiếp tục đỡ cô dậy rồi ôm vào lòng.

"Không sao đâu, chỉ cần nói nhỏ cho anh nghe thôi..."

"Anh ấy..."

Kanna có chút run lên nhưng cô vẫn quyết định sẽ nói, dù sao lần này anh trai cô thực sự chính là đã sai.

"Xin lỗi..."

"Không sao, em đã nói ra mà nhỉ?"

"Làm ơn... Hãy để Ema ở nhà nhé? Em ấy không nên dính vào mấy việc này..."

"Chắc chắn anh sẽ làm việc đó mà? Kanna cũng phải cẩn thận đấy nhé?"

"Cẩn thận gì? Em sợ thua ai đâu mà cẩn thận?"

"Kanna, mày bán đứng Thiên Trúc rồi đấy!" Draken cười mỉm.

"Không sao cả, tao trung thành nhưng không có nghĩa là tao sẽ nghe lời tuyệt đối, tao cũng có suy nghĩ và cách làm của tao chứ!"

"Quả nhiên Kanchin rất mạnh mẽ mà"

Mikey mỉm cười rồi ôm cô.

"Nhất định để Ema ở nhà nhé?"

"Anh biết rồi mà!!"

"Ema mà xảy ra chuyện em sẽ xin lỗi anh cả đời mất..."

"Sẽ không có chuyện gì đâu, không cần nghĩ nhiều"

"Ừm..."

"Về Touman chứ?" Draken.

"Cũng được thôi... Dù sao tao cũng sẽ không chung đội với thằng khốn Kisaki kia..."

"Thế thì chúng ta sẽ chiến thắng đúng không?" Mikey.

"Chắc chắn rồi!" Kanna.

Rạng sáng ngày 22 tháng 2, Ema đã không xuất hiện ở nghĩa trang. Trận chiến sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối cùng ngày ở cầu cảng thứ 7 vịnh Yokohama, đó sẽ là trận tổng quyết chiến cuối cùng.

Kế hoạch thất bại khiến Izana vô cùng bực bội quay trở về, chắc chắn là do Kakuchou chứ không phải ai khác!

"Kakuchou!! Mày đâu rồi!!?"

Kakuchou đương nhiên sẽ đi lên nhận tội.

"Mày đã làm gì!?"

"Tao đã nói cho Iza biết chuyện, chỉ vậy thôi"

"Tch!"

Izana trở nên bực bội và giơ nắm đấm lên.

Ring!

Anh khựng lại, sau khi đọc tin nhắn xong thì quay đầu.

"Cút về đây cho anh!"

"Sẽ không có chuyện đó, đừng có ngăn cản em!"

"Em đang trở nên hỗn láo quá mức rồi đấy!!"

"Anh là người sai! Anh mới phải xin lỗi ấy!! Đừng có mơ em sẽ quay về khi anh chưa nhận ra lỗi lầm!!!"

"..."

Kanna vẫn ở nhà Sano cho đến tối, cô đang trông chừng Ema một cách thái quá, cũng là vì bản thân quá lo lắng mà thôi.

Cuối cùng cũng chính là Kanna đã bỏ thuốc ngủ và li nước để Ema uống, chỉ có vậy cô mới có thể yên tâm được.

"Haiz..."

"Mình đang làm gì vậy chứ..."

Cô vò đầu bứt tai, đã quá 8 giờ mất rồi mà mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu cả.

"Chúng ta làm gì đây chị?" Ryo.

"Chị cần bang phục"

"Vậy thì về khách sạn lấy thôi?"

"Ừ"

Trong lúc đang chuẩn bị, cô lại gọi Mikey.

"Nè, anh đi chưa vậy!?"

"Chưa đi, anh đang chờ em đó"

"Hả!?"

"Quên nhỉ? Mitsuya có nói không may kịp bang phục nên mặc sao cũng được á"

"Haiz... Giờ cũng 9 giờ rồi mà?"

"Ừm?"

"Em đi bộ nên không thể nhanh được đâu, anh đi trước đi!!"

"Không sao, em cũng là thành viên của Touman mà? Quý lắm mới chờ đó nha~"

"Đừng có nói là tất cả đang chờ em đó nha...?"

"Ừ"

"Anh bị ngốc đấy à!!!?"

"Thôi nào, không nhanh lên còn muộn hơn đó"

"Đi trước đi!! Không cần chờ em đâu!!"

Kanna vội tắt máy và chuẩn bị.

"Kế hoạch sẵn sàng rồi đấy" Ryo.

"Ừ! Cứ vậy mà làm!"

"Oke!"

"Chưa gì đã 10 giờ rồi là sao!!?"

"Ừ thì..."

"Nhanh lên nhanh lên nào!!"

"Chị nhiều năng lượng thế..."

Cả hai người họ rời đi, thực sự là phải đến Yokohama ngay lập tức chứ chẳng có thời gian ở Touman đâu, cá chắc giờ này họ đi cả rồi ấy chứ!!

"Chị có điện thoại kìa!!"

Kanna vội lấy điện thoại ra vừa chạy vừa nghe máy.

"Em đang ở đâu thế!?"

"Đang ở Nhật Bản!!"

"Ừm, anh cũng thế!!"

"Đưa máy đây cho tao!!" Draken.

"Ken à?"

"Tả rõ vào tao còn đến hốt!!"

"Ừ! Trên đường!!"

"Đưa em đi!!" Ryo.

"Chị ấy đang ở ga Shibuya rồi! Nhanh lên nha!!!" Ryo.

"Em đi không!?" Iza.

"Không, em sẽ đến sau, còn phải xem bên Zen thế nào đã!"

"Ừm"

"Chị đứng đây chờ họ nhé! Đừng có đi lung tung đấy!!"

"Biết rồi! Chị đâu có nhỏ bé gì đâu?"

"Chị mù đường thấy bà nội à!!"

"..."

"Dù sao cũng đừng đi lung tung nha!!"

"Biết rồi!!"

Cuối cùng họ cũng đến nơi.

"Sao có cả Hinata vậy!?" Iza.

"Muốn đến đó cùng Takemichi" Draken.

"Hế... Hina thật là tốt nhỉ?" Iza.

"À... Em..."

Bấy giờ Hinata mới tin Kanna là nữ, Ema nói không sai chút nào...

"Cơ mà mắc đéo gì mày mặc bang phục Thiên Trúc thế con này!?" Draken.

"Còn mỗi nó thôi à"

"Đi mau nào Kanna, mọi người đang chờ chúng ta đó!" Mikey.

"Ưm!"

Và rồi giữa một rừng người mặc đồ đen thuộc Touman, một mình Iza đứng đó với bộ đồ màu đỏ.

"Này Iza!! Sao em lại ở đó thế hả!!?"

Izana đương nhiên nhận ra và vô cùng cáu gắt.

"Bọn tao mới mời được đấy?" Draken.

"Là em tự nguyện, khỏi trách!" Iza.

"Rốt cuộc em vẫn theo phe bọn nó sao!!?"

"Em theo phe em muốn thôi, tạm thời thì em đang ở Touman rồi"

"..."

Bên kia là Mikey đang nói lời cảm ơn Takemichi, và cả Hinata cũng đã đến để cùng cậu chiến đấu nữa.

"Còn một nửa quân nữa nhỉ?" Draken.

"Chúng ta sẽ đấu với 200 quân sao?" Mikey.

"..."

Kanna bước về phía Thiên Trúc.

"Ý kiến thì bước ra đây nào?"

Với cái ánh mắt đó, đương nhiên sẽ chẳng có ai dám ho he gì, Iza dường như chỉ dưới mỗi Izana mà thôi nên bọn chúng đương nhiên sợ.

"Này! Ai cho mày cái quyền ra lệnh chứ?" Izana.

"Thế mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao nhỉ?"

"Khoan đã chúng mày!!"

Kakuchou định can ngăn.

"Cút ra cho tao!!" Cả hai.

Giờ thì chuyển thành hai anh em đánh nhau, rồi đâu có chút nào là yêu thương?

"Cái thứ hỗn láo! Tao sẽ dạy dỗ mày!!"

"Tưởng mày ngon hơn ai chứ hả thằng thua cuộc!!?"

"Đừng có mà vênh váo với tao!!"

"Đừng có mà ra lệnh cho tao!!!"

"Dừng lại đi Iza!!" Kakuchou.

"Ngậm cái mồm vào! Để tao giải quyết chuyện gia đình xong rồi tính!!"

"Đéo có gia đình gì hết!!" Izana.

Mặc kệ mọi chuyện đang không đâu vào đâu, họ đánh nhau trước khoảng gần 300 người ở đó.

"Hộc... Hộc..." Izana.

"Quay về đi..."

"Đừng có mà mơ!!"

"Anh chỉ là thằng ngu cố chấp mà thôi!!"

"Im đi!!"

"Shinichiro quan trọng đến thế à!!?"

"Phải đấy!! Mày thì hiểu cái quái gì chứ!!?"

"Được thôi! Kể từ bây giờ em sẽ mang họ Ryuuguji như cũ, vừa lòng rồi chứ?"

"..."

"Anh chả là cái thá gì cả... Một thằng cố chấp với bộ não phẳng, một thằng khốn không hơn không kém... Thà rằng khi đó anh thả tay ra để tôi rơi xuống thì chúng ta đâu phải cãi nhau thế này? Cứ thế chấm dứt thì bây giờ có lẽ anh sẽ vui hơn thay vì tức giận đấy?"

"À... Anh đương nhiên sẽ vui mà... Anh muốn trả thù, anh cần thằng khốn kia... Thế thì cần gì phải cứu tôi? Đối xử tốt với tôi để sai bảo dễ dàng sao? Là anh lừa dối tôi ngay từ đầu đúng không..."

"Không phải như vậy..."

"Muốn làm gì thì làm đi, anh khiến tôi cảm thấy thật thất vọng đấy!"

Izana vẫn ngồi ở đó, gương mặt anh dường như chẳng còn chút hi vọng nào.

"Là do nó phải không..."

"Do nó... Tất cả đều là tại nó..."

Anh chẳng còn lí trí, cứ như vậy cướp lấy súng của Kisaki và giơ về phía Mikey.

"Tất cả đều là tại mày!! Tại mày mà những thứ yêu quý của tao đều bỏ tao mà đi!! Mày cướp hết tất cả của tao!!"

"Chết đi!!"

"Không được!!" Iza.

"Đứng yên đó! Em còn cử động thì anh sẽ bắn nó!! Tất cả đều là tại nó hết!!!"

"Anh điên rồi phải không!!!?"

"Thà rằng anh là thằng điên còn hơn!! Đến cả em cũng bỏ anh thì anh còn lại cái gì nữa chứ... Anh–"

"Đủ rồi đấy Izana!!"

Kakuchou hất văng khẩu súng đi. Họ tiếp tục xảy ra cãi vã.

Đôi mắt màu xanh biếc vẫn nhìn về phía trước, anh ấy đang mềm lòng hơn rồi?

"!?"

Đằng kia không phải là Kisaki sao?

"Tên khốn..."

Iza đến trước mặt hắn, cô đang trở nên vô cùng tức giận.

"Mày bắn thử xem?"

"Thách tao đấy à?"

"Sao nhỉ? Thử bắn đi?"

Và hắn thực sự đã định bóp cò, đột nhiên lại có một viên đạn khác bắn vào tay Kisaki?

"Perfect!"

Zen ở tầng thượng của tòa nhà nào đó liền mỉm cười.

"Ryo!!"

Iza nhanh chóng đá văng khẩu súng đi, đồng thời Ryo ở ngay đằng sau bắt lấy nó rồi giơ súng về phía Kisaki.

"Giờ thì mày không thoát được đâu thằng ranh!!"

Cô chủ động tấn công, vẫn chính là cái lối đánh tàn bạo ấy mà chẳng hề quan tâm đến ai cả.

Izana đương nhiên đã thấy hết, anh tuyệt đối sẽ không để Kanna trở thành một đứa như vậy. Dù vậy thì cô vẫn không nghe lời anh nói.

"Dừng lại đi Kanna!!"

"Im đi! Anh không có tư cách nói ra từ đó!!"

"Anh xin lỗi! Dừng lại mau lên!!"

Izana vội chạy đến cản cô.

"Cút ra!!"

"Tch!!"

Izana đẩy mạnh người cô ra khỏi đó, không thể để Kanna giết người được, dù sao cũng không thể để chuyện đó xảy ra.

"Anh bảo em tha thứ cho thằng ranh con này? Nó không phải lúc nãy định bắn anh đấy sao!!? Anh bị điên rồi à!!? Hay là bị nó thao túng đến ngu rồi!!!?"

"Đó không phải là vấn đề chúng ta cần giải quyết!! Anh không cho phép việc đó xảy ra! Em không được phép giết người!!!"

"Thế thì anh giết đi?"

"..."

"Anh nói vậy mà? Nếu ngày này năm sau không phải là ngày giỗ của thằng ranh này thì đừng mong em dừng lại!!"

"Được... Chỉ cần như vậy em sẽ dừng lại đúng không?"

"Anh dám làm sao?"

"Không sao cả... Anh không thể để em như vậy, em thành ra như vậy đều là do anh... Xin lỗi..."

"Làm đi"

Cô ra hiệu Ryo đưa súng cho anh.

"Mày định làm gì thế Kanna!? Mày đang hủy hoại Izana đấy không biết à!!!" Kakuchou.

"Im đi! Đừng có xen vào chuyện của bọn tao!!" Izana.

"Nhắm thẳng vào đầu và bắn thôi nhỉ?" Iza.

"Em chắc chắn chứ...?" Izana.

"Để coi... Anh còn gì muốn nói không?"

"Còn gì sao...?"

"Ừ, có gì thì cứ nói đi"

"Ừm... Em láo vãi cả cứt! Đã vậy còn xấu tính và không nghe lời anh, nhưng anh cũng không thể trách em... Bởi vì anh chỉ còn mỗi mình em... Anh xin lỗi vì việc làm của mình, em có thể đánh anh cũng được"

"Anh dù sao cũng là một người anh trai thật tồi tệ nhỉ? Ít nhất... Nếu như anh làm điều này mà em thấy vui thì anh sẽ làm... Anh không thể để em trở thành một đứa lạc lối và xấu tính giống anh... Ít nhất anh chỉ cần em tốt đẹp mà thôi, còn anh thì sao cũng được cả..."

"Anh nói nhiều quá nhỉ? Nhưng mà sự thật là vậy đấy... Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu"

Izana trở nên cương quyết hơn, anh quyết định sẽ bóp cò. Nhưng tại sao lại không được?

"Chưa tháo chốt an toàn đâu" Iza.

"Haha... Em cố tình đúng không?"

"Dù sao thì–"

Hanma từ đâu lái xe đến rồi kéo Kisaki đang sợ hãi theo.

"Ken!!" Iza.

Draken lập tức leo lên xe và gọi Takemichi, hai người họ đuổi theo Hanma và Kisaki ngay sau đó.

"Giờ thì trả súng đây!!"

Iza liền cướp súng và đưa cho Ryo.

"Em đã lừa anh đúng không ranh con láo toét!!!"

Izana bắt đầu giận dỗi.

"Chẳng phải mới nói yêu thương sao? Quay xe nhanh vậy?"

"Đồ ngốc!!!"

"Thôi nào thôi nào, anh còn ngu ngốc hơn em nữa mà?"

"Anh sẽ giết em!!"

"Nhắm giết nổi không?"

"Haish!!! Đừng có mà lên mặt!!!"

"Ui sợ ghê~"

"Kakuchou! Bắt nó lại cho tao!!"

Anh em họ một lần nữa lại cãi nhau, nhưng khác so với lúc nãy, giờ đây trông nó giống đùa nhau hơn là đánh. Dường như Iza chỉ chạy và chọc ghẹo là chính, đương nhiên cô rất biết cách chọc tức Izana.

"Mệt chưa?"

"Hộc... Chờ đấy!!"

"Chán chửa?"

"Đừng có mà mơ!!"

"Về nha? Em thấy chán rồi đấy"

"Anh không đánh được em thì đừng mơ anh sẽ về!!"

"Thế thôi em về trước đây"

Iza nhảy xuống dưới đất, cô bơ đẹp Izana đang ngơ ngác đứng đó.

"Không về sao? Thế thì ở lại đi, em sẽ đến trại giáo dưỡng thăm anh sau nha!"

"Khoan đã!! Về chứ!!"

"Thì đi?"

"Bây giờ luôn sao!!?"

"Ừ, cảnh sát đang đến. À phải rồi! Manjiro cũng đi luôn đi nha!!"

Cô đẩy lưng người con trai đang ngơ ngác kia.

"Bảo vệ Hinata nhé"

"Ừm, anh đi trước nha!"

"Khoan đã!!" Izana.

"Hả?" Mikey.

"Tao... Tao chỉ muốn nói là Thiên Trúc đã thua rồi... Dù sao thì tao cũng đã sai..."

"À... Cái đó không sao đâu!"

"..."

"Vậy anh đi trước nha, bái bai Kanchin~"

"Bái bai~"

"Này! Sao em lại có mối quan hệ tốt với nó thế!? Ai cho phép chứ hả!!?" Izana.

"Em quen ai mắc gì cần anh quản?"

"Láo vãi linh hồn!!!"

Anh đá cô một cái mạnh vào mông.

"Dù sao thì về ha?"

Kanna dù đau nhưng vẫn cười tươi.

"Haiz, về về!!"

Ryo từ đâu phi xe tới.

"Của Zen đó! Anh ta nói sẽ đến lấy lại sau!!"

"Ồ..."

"Em và Kakuchou sẽ theo sau, hai người đi trước đi!!"

Mọi người cũng bắt đầu lần lượt rời đi.

"Không đi sao?"

Cô quét mắt nhìn mấy tên cốt cán Thiên Trúc một lượt.

"Khỏi đi, bọn tao sẽ ở lại" Ran.

"Chắc chứ?"

"Nhớ đến thăm tụi này là được rồi" Shion.

"Cùng lắm là một năm chứ mấy?" Rindou.

"Haha, đi chung với bọn mày quả nhiên rất vui mà!" Mocchi.

Mucho nhìn họ rồi mỉm cười.

"Vậy thì cảm ơn nha! Tao sẽ gửi thư cho bọn mày!" Kakuchou.

"Cảm ơn nha" Iza.

"Mắc gì cảm ơn?" Izana.

"Kệ anh ấy đi!!" Iza.

"Ừ!" Cả bọn.

"Khinh thường nhau đấy à!?" Izana.

"Lên xe đi, em chở anh về?"

"Ừ được!"

Cho đến khi Izana ngồi lên xe anh mới nhận ra một điều.

"Con mẹ nó em có biết lái xe không thế!!!?"

"Vặn ga là đi được ngay ấy mà đúng không?"

"Đổi ngay! Anh không muốn chết!!"

"Gì chứ? Còn lâu đi!!"

Iza đã vặn ga và phóng đi, kèm theo đó là tiếng oán thét của Izana.

"Đó là lí do mày để xe cho Kanna ấy hả?" Kakuchou.

"Ừ, chị ấy lái khiếp bỏ cha! Đã vậy còn hay lạng lách nữa, thậm chí còn chẳng nhớ đường..." Ryo.

"Chắc là sẽ ổn thôi..."

"Thì họ cùng đi vẫn tốt hơn mà? Izana anh ấy sẽ thay đổi thôi..."

"Mong là vậy, haiz..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro