Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mio, chị thích cái này không?"

"Ừm, chị thích lắm"

"Vậy em sẽ mua cho chị"

"Cảm ơn em nhé"

Iza dần trở nên thích Mio hơn bất kì ai hết, chị ấy chăm sóc và lo cho cô cứ như gia đình thực sự của cô vậy. Bao nhiều yêu thương đều dành cho cô cả. Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của Iza mà thôi.

"Mio, chị thích hôn lắm sao?"

"Hửm, chị thích lắm. Đó là cách chị thể hiện tình yêu thương của mình đối với người mình yêu quý"

"Đó là cách thể hiện tình yêu thương? Vậy là chị thương em lắm sao?"

"Ừm, bởi vì Iza rất tốt với chị mà"

"Thật chứ? Chị thật sự sẽ không rời xa em chứ?"

"Thật mà"

"Ừm, em vui lắm..."

Cứ vậy rồi Iza lại chủ động hôn chị ấy như cách để thể hiện tình yêu thương gia đình như chị hay nói. Bản thân cũng chẳng hề biết việc làm của mình là đúng hay sai mà cứ nghe theo chị ấy, chỉ vì chị ấy khiến cho cô có cảm giác được yêu thương.

"Thế nào rồi? Nó có nói là nó thích cô không?"

Là Hikaru, hắn và Mio vốn dĩ đã hợp tác từ đầu. Hikaru đã phát hiện ra việc Iza là con gái và hắn muốn lợi dụng điều đó, muốn lợi dụng Iza để khiến cô phụ thuộc vào bọn hắn, muốn cô cống hiến sức mạnh cho hắn để hắn có thể thuận lợi làm vua thay cô. Hắn biết rất rõ điểm yếu của Iza chính là sự cô đơn và mong muốn có được sự quan tâm hay tình thương của người khác nên hắn mới tìm đến Mio. Chỉ cần khiến Iza phụ thuộc hoàn toàn vào Mio thì sẽ ổn thôi, hắn sẽ trở nên có danh tiếng trong giới bất lương sớm thôi.

"Hôm nay chúng ta sẽ qua Shibuya đấy Iza"

"Qua Shibuya?"

Iza cảm thấy có chút quen thuộc, ở đó có nhà của cô mà nhỉ? Hiện tại Iza đang ở Shinjuku, cũng không quá xa Shibuya, chỉ là Iza thường hay ở nhà và không đi đâu cả nên cũng chẳng có mấy ai biết đến cô. Danh tiếng của Iza ở Shinjuku cũng chẳng phải dạng vừa, nó lan sang cả Shibuya và vài khu vực ở gần đó nữa.

"Ờ, ở đây chẳng có đứa nào vượt qua nổi mày cả, tiếp theo sẽ là Shibuya"

"Tại sao?"

"Hả? Mày không muốn trở thành kẻ đứng đầu sao?"

"Sao lại là Shibuya?"

"Vì Shibuya gần đây?

"Mày đang ra lệnh cho tao đi đánh nhau?"

"À không, đâu có. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, Mio dạo này hay bị bọn bên Shibuya quấy rối lắm nên tao mới bảo"

"... Cũng được thôi"

"Vậy chuẩn bị đi nhanh lên"

"..."

Trong căn phòng bừa bộn, thường thì Iza sẽ vơ tạm cái áo rồi thay qua loa cho xong. Nhưng hôm nay cô lại có vẻ cẩn thận lựa đồ hơn một chút, cô có linh cảm mãnh liệt rằng bản thân sẽ gặp lại Ken, mà linh cảm của cô lại có độ chính xác khá cao. Iza rất muốn gặp lại Ken để nói lời xin lỗi, cô cảm thấy bản thân thật bốc đồng và ngu ngốc khi quyết định bỏ đi để rồi bây giờ bản thân nhìn còn chẳng ra thể thống gì như vậy. Nếu có thể, Iza rất muốn sang Shibuya từ lâu, nhưng cô lại chẳng biết đường nếu không có Hikaru, cô cũng không dám đối mặt với cậu nữa. Cô tự cảm thấy bản thân thật tội lỗi và dơ bẩn biết bao, có lẽ Ken sẽ ghét mình chăng?

"Được rồi đi thôi"

Hikaru lại khoác vai cô kéo đi như thường lệ. Từ khi quen biết Hikaru đến giờ có lẽ đã được gần 2 năm rồi. Cái thái độ của hắn đối với cô đang càng ngày càng thay đổi theo hướng tệ hơn. Iza biết hắn chẳng tốt lành gì nhưng lại vẫn cứ để như vậy, cô vẫn còn chịu đựng được, chỉ cần hắn không khiến cho cô bực mình là được rồi.

"Là bọn chúng kìa"

Hikaru thẳng tay chỉ vào cái đám bất lương đang tụ tập hút hít trong hẻm.

"Ừm..."

Iza vẫn trả lời như mọi khi, lạnh nhạt chẳng có lấy một chút cảm xúc.

"Lần này chỉ là đám nít ranh sơ trung thôi, xử lí nhanh lên đấy"

"Ừm..."

Iza hít sâu một hơi rồi nhanh chóng lao vào xử lí. Hikaru đứng bên ngoài nhìn cô mà không khỏi cảm thán. Hắn quen biết cô đã lâu nhưng lần nào thấy cô đánh đấm cũng không thể không ngưỡng mộ. Không có người chỉ dạy mà cứ từng bước tiến bộ như thế cũng thật khiến hắn nể phục.

Sau một lúc, cả đám đều đã nằm hết dưới chân cô. Cơ thể Iza lúc này đầy máu, nó bắn lên tay và gương mặt non nớt ấy, ấy nhưng gương mặt ấy lại chẳng có chút gì gọi là linh hồn hay sự sống cả.

Hikaru bấy giờ vẫn chưa quay lại, hắn đứng xem chán quá nên bỏ đi đâu mất chẳng biết rồi, chỉ còn Iza đứng thẫn thờ ở đó.

"Thằng khốn..."

Iza lầm bầm chửi hắn trong miệng. Nếu không phải trước kia hắn từng bao nuôi và chăm sóc cô thì cô đã đấm hắn từ lâu rồi. Bây giờ người làm việc đó lại là Mio, vậy nên chỉ cần Iza khó chịu thì hắn đều có thể sẽ bị đánh ngay.

"Ở đây ạ!!"

Tiếng nói vang lên giữa con hẻm nhỏ ấy. Có vẻ như ở đâu đó lại có một tên gọi đàn anh đến nhỉ? Iza cũng chẳng quay đầu lại nhìn lấy một cái, dù sao cô cũng sẽ đánh bại hết tất cả những thứ cản đường.

"Kanna?"

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, người biết tên này chắc chắn chỉ có một, cái giọng nói đó thì không thể sai rồi, là Ken nhỉ? Bỗng chốc Iza có chút khựng lại, cô nửa muốn quay đầu nửa lại không muốn. Cô muốn quay đầu để gặp lại Ken và xin lỗi cậu, cô lại chẳng muốn quay đầu vì sợ cậu sẽ ghét bỏ bộ dạng này của mình.

Vậy nhưng Ken đã đi tới và kéo cô quay lại.

"Là mày sao Kanna?"

"..."

"Mày đi đâu suốt thời gian qua vậy? Có biết ông già với tao lo lắm không con ngốc!?"

Ken liên tục mắng cô vì cái sự ngu ngốc của mình. Thậm chí Iza vì sợ quá mà nước mắt ứa cả ra.

"Rồi rồi, đừng có khóc nữa"

Ken đành phải xoa đầu an ủi cô, cậu biết dù cho cô có thay đổi thế nào thì cái bản tính vẫn sẽ như vậy mà.

"Hức..."

"Tao không có bắt nạt mày đâu mà khóc lóc làm gì?"

"Hức..."

"Haiz, dù sao quay về cũng là tốt rồi, đi thôi, ra khỏi chỗ này nào"

Ken lại ngồi xuống ra hiệu cho cô leo lên lưng mình.

"?"

"Lên đi tao cõng mày chứ còn sao nữa? Khóc lóc trông xấu chết đi được"

"Ừm..."

Vậy mà Iza thực sự leo lên để cậu cõng thật. Ken cõng cô đi ra ngoài thì lại có thêm một thằng nhóc đầu vàng đang chờ sẵn ở đó nữa.

"Kenchin, lâu quá đi, tao đói" Cậu nhóc ngáp vài cái rồi kêu.

"Khi khác tao mua Taiyaki cho, bây giờ bận rồi"

"Bận? Mà ai kia?"

Bấy giờ cậu mới để ý đến người đang được Ken cõng trên lưng.

"Ừm... Là người thân, nó bỏ nhà đi khá lâu rồi, giờ mới tìm thấy"

"Hể, mày bỏ nhà đi hả, trẻ con nhề"

Cậu bĩu mỗi nhìn cô. Trong mắt cậu, cô chính là một thằng nhóc người dán đầy băng dán trông có vẻ thường xuyên đi đánh nhau lắm, còn bỏ nhà đi nữa thì đích thị là thằng nhóc này có vấn đề.

"Nè Kanna, sao mày không nói gì thế?"

Ken thấy cô có chút im lặng thì hỏi.

"Cậu ta là Kanna sao? Con trai mà tên gì nghe nữ tính thế?"

Thằng nhóc ấy miệng vẫn ngậm kẹo mút liền bôi thêm vào.

"Nó là con gái, chẳng qua nó ăn mặc như vậy thôi"

Cậu nhóc ấy có vẻ sốc lắm, đánh cả đám ghê gớm thế mà là con gái sao?

"Nhưng nghe thằng kia nói thì mày là Iza nhỉ?"

Ken nhớ lại lúc nãy tên kia kể lể thì chính xác là Iza mà nhỉ?

"Ừm, Iza là tên bọn họ hay gọi..."

Bấy giờ Kanna mới chịu nói một câu.

"Hể? Cậu là Iza nổi tiếng đó sao? Tôi có nghe danh cậu đó, thế mà là con gái, tôi còn nghĩ mình sẽ có một trận đấu kịch tính với cậu nữa cơ đấy nhá"

"Mơ đi, mệt lắm. Tôi không đánh nhau với mấy đứa cùng tuổi đâu"

Kanna lên tiếng trả lời.

"Gì chứ? Vậy là cậu toàn đánh với bọn lớn hơn như lời đồn nhỉ? Một mình đánh cả đám cao trung cơ mà"

"Họ đồn vậy sao?"

"Ừm ừm, mà cậu tên Kanna nhỉ?

"Ryuuguji Kanna, gọi là Iza cũng được"

"Còn tôi là Sano Manjiro, gọi là Mikey cũng được đó Kanchin"

"Nếu vậy tôi sẽ gọi cậu là Manchin, chúng ta hoà nhau"

"Đừng gọi như vậy chứ? Manchin nghe trẻ con lắm"

"Thích vậy đấy, cũng giống như cậu gọi tôi là Kanchin thôi"

"Hai đứa mày nhiều chuyện ghê nhỉ"

Ken cảm thấy khá đau đầu với kiểu xưng hô của hai đứa.

"..."

Cả hai đứa lại im hẳn đi.

"Kanna, xin lỗi mày nhé. Cả tao và ông già đều có lỗi... Đáng ra khi đó tao nên nói những lời như vậy..."

"Không đâu, là lỗi của Kanna, là do Kanna không suy nghĩ chín chắn nên mới dại dột bỏ đi như vậy... Xin lỗi nhé Ken..."

"Vậy là hoà rồi nhé, cả hai đều có lỗi và đều xin lỗi rồi. Về nhà đi, ông già mà thấy mày đảm bảo sẽ bất ngờ lắm đây"

"Thật sao? Bố sẽ không mắng tao chứ?

"Ờ, ổng thương mày còn không hết chứ ở đó mà mắng. Mày nên nhớ là mày chưa từng bị ổng mắng bao giờ đâu còn tao thì chỉ vì không trông mày cẩn thận mà bị mắng nhiều lắm đấy nhá"

"Xin lỗi nhé..."

"Không sao đâu, vậy mày có định về nhà không?"

"Ừm"

Kanna vui vẻ trả lời.

"Trước kia cậu sống ở Shinjuku à Kanchin?"

Mikey lên tiếng hỏi cô.

"Ừm, sống ở Shinjuku một mình, sau này có vài người ở cạnh quan tâm đến"

"Đi hẳn sang Shinjuku cơ đấy, thế mà còn không biết đường về nữa"

Ken thở dài một hơi, sao Kanna lại có thể thiếu suy nghĩ trước sau như vậy chứ.

"Xin lỗi"

Kanna chẳng biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi.

"Kanchin vẫn được chăm sóc tốt là được rồi"

"Tốt chỗ nào? Mày không thấy người nó chi chít vết thương đấy à?"

Ken tiếp tục.

"Không sao đâu, mấy vết thương chẳng đau đâu mà, thời gian sau sẽ lành lại ngay"

Kanna tự cảm thấy mấy vết thương này chẳng là gì so với nỗi đau về tinh thần của bản thân. Ít ra hôm nay gặp lại Ken khiến cô vui hơn nhiều rồi.

"Iza!!"

Là giọng nói quen thuộc ấy của Hikaru. Hắn sau khi quay lại với chút đồ ăn thì chẳng thấy Iza của hắn ở đâu nữa cả. Lập tức liền hỏi vài tên ở đó rồi chạy đi tìm cô. Cũng may là Iza vẫn chưa đi quá xa, mà tại sao lại ở trên lưng thằng nhóc đó?

"Hikaru?"

Kanna quay đầu lại thì thấy tên kia đang hấp tấp chạy đến.

"Hộc... Mày đi đâu thế hả? Đã nói đánh xong thì chờ tao về cơ mà!? Mày có tai không đấy!?"

"Mày nói ai đấy thằng này? Thái độ kiểu gì vậy?"

Ken thấy hắn nói vậy thì không khỏi nhíu mày tức giận mà nói.

"Không phải chuyện của mày, trả nó lại đây cho tao!"

Hikaru vô cùng tức giận và gấp gáp.

"Im đi, ai cho mày ra lệnh Ken?"

Kanna dùng đôi mắt phán xét nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cô nhìn hắn với cái ánh mắt như nhìn mấy tên bị cô đánh vậy, là ánh mắt của một vị vua!

"Mày, mày theo bọn này sao Iza? Bọn trẻ ranh này thì có gì hay ho hả? Mày chỉ nên đánh nhau và tiếp tục rèn luyện tăng cường sức mạnh thôi. Mày sẽ đứng trên tất cả—"

Lời còn chưa kịp nói hết thì hắn đã bị Mikey đánh bại. Chỉ với một cú duy nhất, thậm chí còn chẳng dùng hết lực mà hắn đã ngất rồi.

"Chết cha rồi Kanchin, tớ lỡ tay"

"Không sao đâu, nếu không phải cậu thì Kanna cũng sẽ đánh hắn"

"Kệ đi, về thôi nào"

Cả ba người tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện. Kanna lại trở về là Kanna của trước kia, vẫn hồn nhiên tươi cười như vậy, mọi mệt mỏi trong cô đều tan biến từ lúc nào không hay.

"Kanna?"

Masaway vừa thấy cô thì ngơ ra, ông lập tức bỏ cả việc mà chạy đến ôm cô vào lòng.

"Ta xin lỗi, con không sao chứ?"

"Không sao ạ, không phải là lỗi của bố, Kanna xin lỗi vì hành động của mình đã khiến bố và Ken phải buồn ạ..."

"Ngốc, con về là tốt rồi. Mừng con về nhà nhé"

"Vâng! Con về rồi đây"

Kanna nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Đã lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác này, thật nhớ biết bao...

Kể từ khi đó, Kanna trở về nhà và chẳng còn đoái hoài gì đến Shinjuku và Hikaru kia nữa. Cô không còn đánh nhau nữa mà dưỡng thương chờ đợi cho đến khi bình phục hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro